Chap 4. Lập Hạ, Chí Đông.


Kết hôn được mấy tháng, mẹ anh hối thúc vợ chồng anh nhanh chóng sinh con.

An Nhiên nghe qua lời mẹ anh nói cũng không tỏ thái độ gì. Làm anh không đoán được tâm tình của cô, rốt cuộc cô có muốn sinh con hay không.

Buổi tối nọ, An Nhiên đang nằm bên giường không biết đang nghĩ lung tung cái gì, đột nhiên quay sang hỏi anh.

- Không có con thì không được sao?

- Sao vậy, em không muốn sinh con?

- Không phải.

Thấy cô ủ rủ không vui, anh kéo cô ôm vào lòng, hít hà mùi dầu gội trên tóc cô.

- Anh không ép em, có muộn cũng chẳng sao. Chúng ta mới vừa kết hôn nên tận hưởng tốt cuộc sống của hai người trước đã.

An Nhiên im lặng một hồi lâu, lại hỏi.

- Nếu chúng ta không có con, anh có bỏ em không?

Giả thiết của cô nghe thật buồn cười. Sức khỏe cô không có vấn đề, anh tinh lực dồi dào sao lại không có con? Mà cho dù không có, anh cũng sẽ không bỏ mặc cô. Cô không biết, anh để tâm đến cô nhiều như thế nào. Ngày nào không được ôm cô, hôn cô, ngày đó anh sẽ nhớ cô, sẽ khó chịu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh lại muốn trêu cô. Anh hắng giọng, làm bộ nghiêm túc nói.

- Đương nhiên anh sẽ tìm một người vợ khác. Nếu anh không tìm, mẹ cũng sẽ tìm. Đến lúc đó anh đành có lỗi với em vậy.

An Nhiên im lặng không nói thêm gì nữa.

Sau hôm đó, cô cũng không nhắc đến chuyện này. Mỗi lần bọn họ quan hệ cũng không có dùng biện pháp an toàn. Đây có thể xem là cô đã ngầm đồng ý muốn sinh con cho anh phải không?

......

Thời gian sau, người họa sĩ mà An Nhiên đi theo học việc sắp triển lãm tranh, thời gian cô ở nhà không nhiều, có hôm cô còn không về nhà. Quá đáng hơn, cô còn theo bà họa sĩ kia đi tìm cảm hứng sáng tác gì gì đó đến hơn năm tháng trời không về.

- An Nhiên! Em có còn nghĩ đến anh không hả?

- Có mà.

- Có sao đi lâu như vậy? Có phải em ở bên ngoài tìm được thú vui mới rồi không?

- Đúng vậy. Ở đây có rất nhiều thứ thú vị.

- Em ở đâu, anh đến đưa em về?

- Anh đừng tức giận, em trở về sẽ mang quà đền bù cho anh.

- Không cần! Tuần sau em phải về cho anh.

- Tuần sau vẫn chưa được. Thôi, em có việc rồi, tạm biệt.

Anh còn chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã tắt máy. Suốt mấy tháng trời anh với cô đều nói đi nói lại vấn đề này. Cả nhà cũng hỏi anh cô đã đi đâu, làm gì? Đặc biệt là mẹ anh, bà ngày nào cũng hỏi anh "có phải An Nhiên ngoại tình bỏ trốn rồi không?" Bà còn đoán già đoán non vô vàn trường hợp khác làm anh đau hết cả đầu.

Đến một ngày kia, khi anh từ công ty về thì nhìn thấy trong phòng khách một nhà đầy đủ người. Tam Tây ngồi cạnh An Nhiên, hai người trên tay ôm hai đứa bé. Mẹ anh ngồi ở đối diện bọn họ.

- Tứ Bắc! Lại đây, lại đây!

Tam Tây hí hửng vẫy tay gọi anh. Anh vừa bước đến thì nó đưa tới trước mặt một đứa bé. Đứa bé nằm gọn trong chiếc khăn hồng, đang ngủ rất ngon. Anh luống cuống đưa tay ra bế, sợ làm đứa bé tỉnh giấc.

- Anh xem có đáng yêu không?

- Ừm... nhưng mà con ai đây?

- Hỏi ngớ ngẩn gì thế? Con của anh với An Nhiên chứ ai.

Tam Tây nhìn anh trai không biết nên tin lời nói kia hay không? An Nhiên mang thai cả nhà không biết đã đành, không lẽ ngay cả anh trai cũng không được biết?

Tứ Bắc nhất thời không tiếp nhận được thông tin động trời này. Anh quay sang nhìn An Nhiên chờ đợi đáp án từ cô. Cô cũng nhìn anh, khẽ cười.

- Là con anh. Em còn đang đợi anh đặt tên cho con.

Vẻ mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cơ miệng bất giác cong lên, cuối cùng là cười đến không khép miệng lại được. Anh nhìn đứa bé trong vòng tay, khẽ đưa tay sờ sờ cái má mềm mềm, ngón tay anh vừa đưa đến bên tay đứa bé liền bị nó nắm chặt lại. Nhìn thấy ngón tay mình nằm gọn trong bàn tay nhỏ xíu của con, trái tim anh cảm giác được hạnh phúc đang dâng tràn.

- Bé con anh đang bế là con gái, bên chỗ An Nhiên là con trai. Hai nhóc này cũng là song sinh giống hai anh em mình, cũng sinh cách nhau mười phút, bé gái sinh trước sau này sẽ là chị lớn.

Tam Tây miệng liến thoắng như kiểu cô hiểu rõ mọi chuyện. Còn nhiều chuyện hỏi thêm.

- À đúng rồi, anh định đặt tên gì cho cháu? Đông, Nam hay là Trung?

Cô còn đang muốn nói thì bị anh trai ngắt lời.

- Mấy cái tên tào lao đó để dành cho con của em đi. Bảo bối của anh phải lấy tên nghe phải thật hay thật ý nghĩa mới được.

- Đặt tên cái gì? Còn chưa biết có phải con cháu nhà này hay không?

Mẹ anh im lặng từ nãy giờ nhịn không được phải mở miệng. Thực sự khi An Nhiên bế hai đứa trẻ vào nhà nói là cháu nội của bà bà đã không vui vẻ gì, đúng hơn là có chút bực bội.

- Mẹ, sao mẹ lại...

- Bắc, con nghĩ xem. Nó đi lâu như vậy, ở ngoài cũng không biết cùng người đàn ông nào, không chừng đem hai cái của nợ này về biến con trai mẹ thành người đổ vỏ cho bọn nó.

- Mẹ, An Nhiên nhất định không có làm chuyện này. Em ấy...

Tứ Bắc đang định nói là An Nhiên yêu anh sẽ không phản bội anh. Nhưng anh chợt nhận ra, chính anh cũng không biết trong lòng cô có anh hay không? Hôn nhân của bọn họ ban đầu chẳng phải tình yêu. Sống cùng một thời gian, anh mới dần nảy sinh cảm tình với cô, còn trong lòng cô thế nào thì anh không biết.

- Mẹ, hai đứa bé đều là con của anh ấy, là cháu của mẹ. Nếu mẹ không tin con, mẹ có thể làm xét nghiệm.

- Không cần cô nhắc tôi, cô nghĩ mình cô có thể qua mặt mọi người hay sao?

Bé con trên tay Tứ Bắc bị tiếng ồn làm thức giấc mở mắt nhìn anh, chưa đầy ba giây sau liền bật khóc. Anh không biết phải dỗ như thế nào đành đưa cho Tam Tây. Con nhỏ lúc nãy còn hào hứng với cháu gái, mới nghe mẹ nói mấy câu liền tỏ thái độ chán ghét, xua tay ý bảo đừng đưa đến đây.

Anh trong lòng phút chốc cũng dao động. Mẹ nói không phải không có lý. An Nhiên ở bên ngoài lâu như vậy, hai đứa bé có phải con anh hay không còn chưa biết. Anh đáng ra không nên nghi ngờ cô, nhưng anh lại không cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng cô.

Cuối cùng cả ba người đều lần lượt rời phòng khách, để lại An Nhiên hai tay ôm hai đứa bé đang quấy khóc, vừa lau mặt cho hai đứa vừa dỗ dành.

- Ngoan, đừng khóc.... đừng khóc nữa...

Đêm hôm đó, trong phòng hai vợ chồng anh đặt thêm chiếc nôi lớn.

Hai vợ chồng nằm trên giường, mỗi người một góc không lấy gì là vui vẻ, không khí cứ đè nén đến ngột ngạt.

Anh đã nhiều lần nghĩ, nếu An Nhiên trở về anh sẽ làm những gì, sẽ ôm hôn cô, sẽ trừng phạt cô vì tội bỏ mặc anh mấy tháng trời phải "ăn chay". Nhưng bây giờ cô trở về còn mang theo hai đứa bé, khiến tâm trạng anh rối bời cái gì cũng không muốn làm.

Giữa đêm, hai đứa nhỏ bắt đầu thi nhau khóc. Anh đang ngủ thì bị tiếng khóc đánh thức, nhìn thấy An Nhiên ở cạnh nôi từ lúc nào, hết dỗ đứa này lại dỗ đứa kia. Thay vì qua giúp cô một tay, anh nhớ đến lời mẹ nói lại có chút do dự, hơn nữa anh cũng không biết dỗ con. Cuối cùng chọn ôm chăn gối qua phòng làm việc tiếp tục ngủ.

Cánh cửa phòng làm việc sắp đóng thì anh nghe tiếng mẹ nói lớn.

- Cô dỗ hai đứa nín đi, không thì cả ba mẹ con cút ra khỏi nhà, cô nghe rõ chưa?

Anh đứng ở cửa bên này nhìn thấy mẹ từ phòng ngủ vợ chồng anh đi ra, cửa phòng ngủ hồi lâu cũng không đóng, tiếng khóc bên trong mỗi lúc một nhỏ dần nhỏ dần. Còn anh mãi cũng chẳng ngủ lại được.

......

Suốt hai tuần liền An Nhiên đều sống trong sự thờ ơ lạnh nhạt của cả nhà, cô như lúc trước không nói gì.

Hai tuần trôi qua, kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng có. Mẹ anh đích thân đi lấy, bà còn sợ anh bao che cho cô, sợ anh lén đổi kết quả.

Không cần mẹ nói kết quả cho anh, chỉ cần nhìn thái độ mẹ từ lúc ở bệnh viện trở về anh liền đoán được. Mẹ vào phòng chủ động bế cháu, còn cười vui vẻ khen cháu trai nhìn giống anh lúc nhỏ. Anh nghe chỉ biết lắc đầu, rõ ràng con trai giống An Nhiên, con gái mới là bản sao của anh.

Mẹ anh còn ngồi mấy giờ liền tra trên mạng mấy cái tên thật hay để đặt cho cháu. Nhưng bà không ngờ, An Nhiên đã đặt tên cho hai đứa và làm giấy khai sinh từ tuần trước.

- Ai cho phép cô tự tiện như vậy? Cũng không hỏi ai mà đã tự mình quyết định.

- Mẹ, An Nhiên hỏi qua con là được rồi. Con của bọn con để bọn con lo đi. Lập Hạ, Chí Đông hai cái tên này không phải hay hơn tên Tứ Bắc, Tam Tây ba mẹ đặt cho bọn con sao? Con rất vừa ý.

Thật ra An Nhiên chưa hề hỏi qua anh, là cô tự mình quyết định. Nhưng sau khi nghe tên con ngẫm cũng thấy hay nên anh không có ý kiến.

Mỗi lần anh bênh vực cho An Nhiên là mẹ anh lại tức đến tím tái mặt mày. Bà quay sang trừng mắt nhìn An Nhiên, ý ngầm bảo "cô chờ đó cho tôi".

Quả nhiên sống giữa hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình không dễ dàng một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top