Chap 3. Vẫn bị cô tính kế.

Hôn lễ được thuận lợi tổ chức. 

Mẹ anh nhất định không đến, còn nói sẽ không cho An Nhiên bước vào nhà nửa bước. Mẹ không cho vợ anh vào anh cũng biểu tình chống đối ở bên ngoài cùng cô, buộc mẹ phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Anh giấu chuyện An Nhiên chưa đủ tuổi kết hôn với ba mẹ. Nhưng con em Tam Tây lắm chuyện lại hại anh.

- Tứ Bắc, anh cưới một người nhỏ hơn tám tuổi. Anh nói em làm sao có thể mở miệng gọi chị dâu được đây?

- Vậy đổi em làm chị của anh đi.

- Tứ Bắc! Anh... anh quá đáng!

Tam Tây bị anh chọc cho xù lông. Anh cùng Tam Tây là anh em song sinh nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Tam Tây bị mắc bệnh công chúa nặng, hai mươi sáu tuổi vẫn cho rằng mình là cô nhóc mười sáu.

Mẹ anh nghe loáng thoáng câu "nhỏ hơn tám tuổi", bà lập tức kéo anh lại tra hỏi.

- Con nhỏ đó còn chưa đủ tuổi kết hôn sao?

- Mẹ! Em ấy tên An Nhiên, không phải con nhỏ này con nhỏ kia.

- Đừng đánh trống lảng. Mau trả lời mẹ!

- Mẹ! Cưới cũng cưới rồi đủ hay không thì có sao? Con thích em ấy là được.

Mẹ anh ngơ ngác nhìn anh. À thì từ lúc gặp An Nhiên, số lần anh làm trái ý bà còn nhiều hơn hai mươi sáu năm cộng lại, mẹ anh không bị sốc mới lạ.

Mẹ anh đối với An Nhiên càng thêm chán ghét. Liên tục gây khó dễ với cô. Chê cô làm việc nhà không tốt, nấu khó ăn, nói cô ăn bám anh, nói cô mặt dày gài bẫy anh.

Nhưng An Nhiên là ai cơ chứ? Cô chính là hòn đá, mặc kệ người khác đá tới đá lui, cô vẫn cứ bình thường như không có gì. Ở trước mặt mọi người vẫn là bộ mặt không vui không buồn.

Có một ngày anh đi làm về, phát hiện trên má cô bị sưng. Gặng hỏi mãi mà cô vẫn nói là do cô sơ ý đập mặt vào tường.

An Nhiên, em nghĩ anh là thằng ngốc đấy hả?

- Mẹ! Sao mẹ lại đánh An Nhiên?

- Con nhỏ đó lại đó mách lẻo với con chứ gì?

- Vậy ra đúng là mẹ đánh em ấy thật sao?

- Mẹ... mẹ dạy dỗ con dâu có gì sai. Cái thứ hỗn láo đó, mẹ nói một nó liền cãi hai.

Anh biết An Nhiên nói chuyện quá thẳng thắn, thường không được lòng người khác. Mẹ anh vốn thích nghe nói ngọt đương nhiên sẽ không thích cô.

- Mẹ, người lớn với nhau dùng lời không dùng lực. Còn có lần sau con nhất định đem em ấy dọn ra ở riêng.

- Con vì nó mà muốn chống đối với mẹ hả?

- Mẹ dám đánh con đương nhiên dám chống.

- Con... con. Phản rồi, phản rồi!

Anh phản không phải lần đầu, mẹ cũng không cần sốc như vậy.

Mẹ anh về sau đối với An Nhiên không nặng không nhẹ. Chính là sợ con trai dám nói dám làm của bà thực sự đi khỏi nhà.

Anh từng hỏi An Nhiên. Sao có thể đối với mọi chuyện đều không để lộ cảm xúc như vậy?

Cô nhìn anh, mỉm cười nói cô quen rồi nên không sao cả.

Quen? Không phải cô thích bị ngược đãi đấy chứ? 

.......

Anh không phải lúc nào cũng đứng về phía cô.

Còn nhớ lần đầu tiên anh tức giận với cô. Lần đó công ty kiến trúc của ba anh tổ chức tiệc. Có rất nhiều người từ lãnh đạo đến nhân viên tham dự. Ba nói đem An Nhiên đến giới thiệu với mọi người. An Nhiên hôm đó bận việc ở phòng tranh nên không đi cùng lúc với anh.

Không khí tiệc vẫn đang rất bình thường, cho đến lúc cô đến.

Cô vừa xuất hiện đã kéo theo không ít lời xì xầm bàn tán.

- Nhìn kìa, nhìn kìa. Đó không phải vợ mới cưới của Tứ Bắc phòng thiết kế sao? Mặc đồ cũng thật là...

- Quần áo thường của tôi còn tốt hơn cô ta.

- Bộ dạng cô ta như vậy không sợ mất mặt chồng mình sao? Còn có ba mẹ chồng nữa kìa. Tôi mà có con dâu như thế thà để con trai ế còn hơn.

Ba mẹ nghe mọi người bàn tán mặt mày rất không vui. Mẹ anh ở bên này thiếu chút xông đến dạy dỗ con dâu, anh đã kịp ngăn bà lại.

- Mẹ, ở đây đông người. Có gì con về dạy lại cô ấy.

- Con tốt nhất là đem nó đi cho khuất mắt mẹ!

Anh đối với việc ăn mặc của cô đã nhiều lần nhắc nhở. Nhưng đến hôm nay cô đã thành công trong việc chọc anh nổi giận. Nhìn cô mà xem, tóc xõa, áo tay dài rộng thùng thình mặc với quần jean. Nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

An Nhiên vẫn đưa ánh mắt vô tội nhìn anh. Cô cũng không hỏi anh vì sao nổi giận. Cô chính là như vậy. Anh im lặng với cô, cô sẽ càng không nói gì với anh.

Tối hôm đó, để thể hiện sự tức giận của mình, anh ôm chăn gối sang ghế sô pha nằm. Những tưởng cô sẽ đến nói xin lỗi, cô biết sai rồi. Không ngờ, cô nhìn anh một lúc rồi tắt đèn đi ngủ trước.

Thân hình anh vốn cao lớn, nằm sô pha được mấy tiếng phải đành bỏ cuộc. Đành mất mặt leo trở lại giường quay lưng về phía cô. Cô ở bên kia giường vẫn đang ngủ ngon lành, chẳng quan tâm anh sống hay chết.

Anh không nói chuyện với An Nhiên gần một tuần. Cô bị mẹ trách mắng anh cũng làm ngơ. Còn hùa với mẹ chê đồ cô nấu khó ăn. Anh chỉ cần cô nhận ra sai phạm, sửa sai thì anh sẽ bỏ qua. Nhưng xem ra cô cứng đầu hơn anh tưởng.

Một hôm, thấy cô đứng trước bồn rửa mặt, liên tục dụi dụi mắt. Anh đi qua thấy mắt cô ươn ướt nên không đành lòng bước đến trước mặt cô hỏi.

- Em khóc đấy à?

- Đâu có, em bị cay mắt.

Cô lại định lừa anh chứ gì? Mấy ngày nay cô ở trong nhà, hết mẹ, em gái bắt nạt, đến anh cũng lạnh nhạt với cô. Ngoài mặt cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chắc chắn trong lòng rất tủi thân, nên mới âm thầm rơi nước mắt.

Nhìn cô như vậy, trong lòng anh có cảm giác khó chịu không hiểu nổi. Anh lấy khăn cẩn thận lau mắt cho cô, vừa lau vừa nhẹ nhàng nói.

- An Nhiên, anh xin lỗi. Anh không nên đối xử như vậy với em.

- Hả? A, không sao.

- Em nữa, về sau ăn mặc cần chú ý, phải hỏi ý kiến anh trước. Đừng tùy tiện muốn mặc gì thì mặc. Người nhà anh rất xem trọng mặt mũi, em là con dâu cũng cần để ý một chút.

Anh nói nhiều như vậy mà cô cứ đứng giương đôi mắt ngơ ngác nhìn. Lúc sau cô dường như mới hiểu ra, khẽ gật đầu với anh, môi còn khẽ cười. Hiếm khi anh thấy cô cười, nên trong lòng cũng thấy vui vẻ.

- À còn nữa, tiền lương của anh về sau sẽ cho em một nửa. Em đổi gấp toàn bộ đống quần áo kia cho anh.

- Sẽ suy nghĩ.

- Em còn suy nghĩ?

- Đương nhiên rồi. Làm việc gì cũng nên động não, đến lúc hối hận lại không kịp.

Ý tứ trong lời nói của cô anh lập tức giác ngộ hai phút sau đó.

- Con nhỏ An Nhiên đang lột hành mà chạy đi đâu rồi?

Lời mẹ anh vang dội trong đầu anh. Lột hành? Cay? Nước mắt? Tiền lương của anh?

Anh ôm đầu than trời. Bị cô lừa nhiều lần mà tại sao anh cứ mắc lại sai lầm cũ. Cô nói đúng. Làm việc gì cũng nên động não, đến lúc hối hận lại không kịp.

Lần đầu anh giận cô, anh không những phải đi xin lỗi, mà còn bị mất một nửa tiền lương. 

Tiếp...

(Thả 🙏❤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top