Chap 1. An Nhiên.
- Em tính giấu tôi chuyện này đến bao giờ?
An Nhiên im lặng ngồi trên ghế, dùng thái độ hết sức dửng dưng đối diện với anh.
- Em phá thai bao nhiêu lần rồi?
- ...
- Trả lời tôi?
Tứ Bắc gần như mất kiên nhẫn trước sự im lặng của cô. Anh nắm vai cô, bàn tay dùng sức ép chặt lên trên.
- Em vì sao phải phá thai? Nói!
- Không muốn sinh.
- Không muốn sinh?
Tứ Bắc cười nhạt, anh quay mặt thở hắt ra một hơi, cố kiềm chế cơn giận đang dâng cao. Anh nhìn An Nhiên cố giữ bình tĩnh, hỏi.
- An Nhiên, hai con cũng không phải do em sinh có đúng không?
An Nhiên nhìn anh trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt cô trước sau đều quá phức tạp khiến anh không đoán được tâm tư của cô, thấy cô mấp môi muốn nói lại thôi. Rốt cuộc thì cô đắn đo điều gì?
- Đúng, hai đứa nhỏ không phải do em sinh.
Nghe đến đó, hai tay Tứ Bắc đặt trên vai An Nhiên càng dùng lực.
- Em nhắc lại một lần nữa!
- Em... em nói con không phải do em sinh ra, là người mang thai hộ sinh. Anh nghe rõ rồi chứ?
- An Nhiên, em...
- Em lúc đó bao nhiêu tuổi chứ? Không phải vì mẹ anh em cũng không nghĩ sẽ có con đâu. Em vì sao phải hi sinh bản thân để sinh con cho anh?
Không muốn sinh con? Mang thai hộ? Ích kỷ. Giả dối. Đều là giả dối!
Tứ Bắc càng nghĩ càng thấy nực cười. Bản thân bị cô xem như trò hề đùa giỡn lâu như vậy, anh lại một mực tin tưởng cô, ngay cả lời mẹ nói cũng bỏ ngoài tai.
Tứ Bắc đẩy mạnh một cái khiến An Nhiên ngã xuống sàn. Đây xem như lần đầu tiên anh có hành động bạo lực với cô. Đối với một người xem nhẹ bạo lực như cô thì cú đẩy này cũng chẳng là gì cả.
- Tôi hết nói nổi em rồi. Nếu sớm biết em ích kỷ như vậy, tôi sẽ không cưới em.
Tứ Bắc nắm chìa khóa xe trong tay, lại quay sang nhìn An Nhiên.
An Nhiên cũng đang nhìn anh, anh càng mất bình tĩnh bao nhiêu cô lại càng trấn tĩnh bấy nhiêu. Cô từ trên nền lồm cồm bò dậy, ngồi xổm trên như một con cún nhỏ đáng thương.
Tứ Bắc nhìn cô như vậy trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ biết bản thân không thể ở lại đây thêm nữa.
Tứ Bắc lái xe không có mục đích đi trên đường. Đến khuya, anh tuỳ tiện dừng xe bên đường, anh nghĩ đến nhiều chuyện trước đây cùng An Nhiên, càng nghĩ càng thấy bản thân anh hiểu cô quá ít. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, thấy trời đêm đầy sao nanh chợt nhớ lại lần gặp An Nhiên sáu năm trước. Đêm đó bầu trời cũng nhiều sao như bây giờ.
Sáu năm trước...
Tứ Bắc ở Anh bị mẹ thúc giục trở về cưới vợ.
Vốn định sau khi tốt nghiệp có thể ở Anh tu nghiệp vài năm. Ai mà biết mẹ vì chọn được con dâu ưng ý nên nhất định bắt anh trở về cưới vợ.
Vừa trải qua cuộc tình đầy đau khổ, Tứ Bắc đã mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Anh đối với hôn nhân thái độ không nóng không lạnh. Ba mẹ chọn ai anh sẽ cưới người đó. Chỉ hi vọng cô gái kia làm tốt bổn phận của mình, có thể cùng mẹ chung sống hòa thuận là được.
Lần đầu gặp mặt, cô gái ấy hoàn hảo khiến anh không tìm thấy khuyết điểm nào. Vừa hiền thục dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, học thức cao, quả thật rất phù hợp cưới về làm vợ, quan trọng hơn là đúng với tiêu chuẩn con dâu của mẹ anh.
Cô gái như thế đương nhiên không phải là An Nhiên. Cô ấy là chị gái của An Nhiên, tên là An Tâm.
Hôn sự nhanh chóng định xong, hai bên gia đình đều bắt đầu phát thiệp cưới. Không ai ngờ tới vào đêm trước hôn lễ một tuần đã xảy ra chuyện.
Hôm đó là sinh nhật của An Tâm.
Đến giữa tiệc, nhìn thấy An Tâm lén lút, vội vàng đi ra vườn nên anh tò mò đi theo.
Cũng chính lúc ấy, tình cờ anh phát hiện ra một bí mật.
Anh nhìn thấy cô gái sắp trở thành vợ mình đang cùng một tên nào đó tay nắm tay, hai bên giằng co một lúc. Anh đứng đằng xa nên lời hai người nói anh nghe không rõ. Đến lúc An Tâm bị người con trai kia ép hôn anh mới kinh ngạc đến trợn mắt. Ban đầu, An Tâm có vùng vẫy kháng cự nhưng cuối cùng cô cũng phối hợp quàng tay lên cổ người kia. Môi kề môi, hai người ôm hôn quấn quýt, không hề biết đến sự hiện diện của kẻ thứ ba.
Một màn này anh chứng kiến tất cả, anh không ngờ lại có ngày bị vợ sắp cưới tặng cho cặp sừng không thể dài hơn. Anh cũng chẳng buồn đi bắt ghen làm gì, nếu sự việc bị làm rùm beng lên "kẻ thứ ba" là anh đây mới là người bị cười nhạo.
Đang tính toán bản thân phải xử lý tình huống máu chó này thế nào, anh vô thức rảo bước ra vườn hoa nhà họ An và tình cờ gặp lại An Nhiên.
Nói là gặp lại bởi vì trước đó anh đã nhìn thấy cô một lần ở buổi triển lãm nghệ thuật.
Anh nhìn trúng cô không phải vì cô xinh đẹp nổi bật, mà vì cô quá khác biệt so với người thường. Cô ăn mặc bình thường đến không thể bình thường hơn, mặt không trang điểm, tóc không chải chuốt, nét mặt không vui cũng chẳng buồn.
Anh hỏi người bạn phụ trách buổi triển lãm mới biết cô là học việc của một họa sĩ, theo người họa sĩ kia đi học hỏi kinh nghiệm. Bạn anh còn nói cô được mọi người gọi là "Hồn ma của phòng triển lãm". Vì bộ dạng áo váy xuề xòa, tóc tai rủ rượi của cô rất giống ma nữ, không ít lần dọa mọi người trong triển lãm chết khiếp.
Giống như hôm ở phòng triển lãm, đêm nay cô vẫn cái dáng vẻ không vui không buồn, ngồi ở trên ghế hướng mắt nhìn lên bầu trời. Nếu không để ý, lúc nãy anh còn tưởng cô là tượng đá trang trí sân vườn, thật là dọa người mà.
Vừa nhìn thấy anh, cô đã cười nhạt.
- Anh nhìn thấy rồi đúng không?
- ...
Anh im lặng suy đoán câu hỏi của cô, nhưng chẳng để anh chờ lâu cô đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Sao anh không làm gì? Không phải anh với chị gái em sắp kết hôn sao?
Anh không trả lời, nói đúng hơn là không biết trả lời thế nào. Anh ngồi xuống cạnh cô, làm bộ thở dài.
- Cho anh này.
Đang thẫn thờ thì một lon bia được đưa tới tay anh, lành lạnh chạm vào lòng bàn tay.
Anh quay sang nhìn cô, vô tình ánh mắt anh chạm vào mắt cô. Trong mắt cô tựa như chứa đựng cả bầu trời đêm, vừa đen vừa sáng. Bất chợt làm anh thấy giống với một người quen cũ.
Cô nhìn lên trời, không quan tâm đến anh nữa. Đến khi anh nghĩ cô sẽ không để ý đến anh nữa thì cô lại cất giọng.
- Anh nói xem trên đời này có duyên phận không?
- Hả... À, chắc là có.
Cô tủm tỉm cười, lộ ra đồng tiền nhàn nhạt trên má. Anh nhìn cô đến chăm chú.
- Chúng ta tình cờ gặp nhau hai lần, có được xem là có duyên không?
Hai lần? Tứ Bắc nghĩ "chắc là lần đầu ở phòng triển lãm đi". Anh liền đáp lời.
- Gặp một lần cũng coi như có duyên.
- Vậy. Tứ Bắc.
Cô bỗng nhiên nghiêm túc nhìn anh, lại còn gọi tên anh làm anh bỗng trở nên có chút căng thẳng.
- Em thay chị gả cho anh có được không?
Nhìn vẻ mạt kinh ngạc đến trợn to hai mắt của anh, cô lại tủm tỉm cười.
- Em đùa đấy, anh đừng tưởng thật đấy chứ.
Anh lần đầu tiên ở trước mặt của một cô gái lại lúng túng như vậy. Anh vô thức cầm lon bia uống một hơi. Lại thấy cô nhìn anh chăm chăm, cười cười. Bộ dạng này với người say rượu có khác hì nhau chứ? Lại nhìn sang bên cạnh thấy vài lon bia lăn long lóc, anh đỡ trán thở dài.
- Này, em say rồi đấy. Vào nhà ngủ đi thôi.
- Anh uống hết lon trên tay thì mới được đi đó nha.
Anh đau khổ thở dài, không muốn tranh cãi với con ma men mắt to tròn đang nhìn anh chăm chú. Anh đưa tay đầu hàng, tu một hơi uống sạch lon bia, rồi nhìn con ma men kia bước chân không vững ngã trái ngã phải đi vào hướng bên hông nhà. Anh không để ý vì sao cô không vào trong nhà mà đi vào một căn phòng nhỏ bên hông, anh chit biết con người trước mặt đi không vững, nếu không có người đỡ sẽ té sấp mặt trên sân, không chừng đêm nay cô còn ngủ luôn ở đây ấy chứ.
Anh đỡ cô vào trong, rồi sau đó...không có sau đó...
Sáng hôm sau, Tứ Bắc bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh, mở mắt nhìn thấy An Nhiên nằm trong vòng tay của mình, quần áo của cả hai rơi vãi dưới sàn. Trước cửa phòng, An Tâm chần chừ đứng đó, mẹ An Tâm đang đằng đằng sát khí nhìn về hướng này.
Tiếp Chap 2...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top