7. Người một nhà

Việt Nam

Tang Tịnh kéo vali di chuyển về căn nhà màu thiên thanh. Căn nhà khá lớn, khoác lên mình chiếc áo thiên thanh tươi mát. Tang Tịnh dừng lại trước ngôi nhà, buông vali đang kéo ra, nhét hai tay vào túi áo, phồng ngực hưởng thụ cảm giác trong lành này. Quả nhiên, trở về quê hương vẫn là tuyệt nhất.

Tang Nguyệt bước đến, khẽ đặt tay lên vai em. Như nhận được tín hiệu, Tang Tịnh thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn chị, nhẹ lắc đầu. Rồi quay về phía cánh cổng nhấn chuông

King coong....

King coong....

Chưa đấy 10 giây, từ trong nhà thấy có một đạo bóng dáng. Cánh cổng nặng nề khẽ mở ra, nhìn thấy một phụ nữ trung niên. Bà mang vẻ hoang mang

- "Hai cô là..."

- "Chào dì, cháu muốn hỏi đây có phải là nhà cô Lưu Nghi Ánh không ạ?" Tang Tịnh dè dặt hỏi

- "À. Vâng. Mời hai cô vào nhà" Người phụ nữ kính cẩn

Bên trong nội thất vô cùng đẹp mắt nhưng cũng vô cùng ấm áp. Ngôi nhà này, tuy to lớn nhưng cũng rất ấm cúng. Có một điều gì đó khiến hai chị em thập phần thoải mái.

Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bác quản gia vừa nãy bưng lên hai ly nước đặt trước mặt hai người, cười nhã nhặn

- "Mời hai cô uống nước. Đợi bà chủ chốc lát"

Tang Tịnh chỉ khẽ gật đầu, cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn Tang Nguyệt. Thấy chị mình đang cầm ly nước, liên tục nhấp, vẻ dè chừng, khẩn trương. Lúc này Tang Tịnh mới nhớ ra Tang Nguyệt không biết tiếng Việt. Oh my god, sao cô có thể quên được nhỉ. Một giây sau, cô quay sang chị, nở một nụ cười hại nước hại dân.

- «chị. Cảm thấy ở đây thế nào?» Tang Tịnh hỏi bằng tiếng Trung

Tang Nguyệt sửng sốt một chút rồi cũng trả lời

- «Tốt. Rất tốt»

Thấy Tang Nguyệt vẫn còn e dè, Tang Tịnh động viên

- «Selena, chị cứ thoải mái, em sẽ phiên dịch giùm cho» Rồi còn làm một dấu tay thể hiện tinh thần khiến Tang Nguyệt bật cười

Một khẳc sau đó, từ trên lầu suất hiện một dáng người thanh mảnh, bộ váy ôm sát người phô ra những đường cong đẹp mắt của người phụ nữ. Mái tóc búi gọn gàng, vài cọng rũ xuống hai bên má. Người phụ nữ này thật đẹp.

Tang Tịnh, Tang Nguyệt cùng đứng lên. Tang Nguyệt không biết nói tiếng Việt nên khẽ cúi đầu xem như một lời chào. Tang Tịnh vô cùng vui vẻ chạy đến ôm người phụ nữ ấy, nũng nịu.

- "Cô"

Bà Ánh nhìn người con gái trong lòng, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Rất giống người bạn thân của bà. Lòng bà khẽ run lên, giọng run run

- "Yế... Yến..." Một giọt nước mắt chảy xuống, bà vô cùng kích động "Yến, tui rất nhớ bà đó yến"

Tang Tịnh cứng đờ người

- "Cô... Con là Tịnh, con mẹ Yến"

Bà Ánh đờ người, kéo Tang Tịnh ra xa, xem kĩ khuôn mặt con bé. Giống, quả thật rất giống. Bà khẽ lau nước mắt.

- "Xin lỗi, thật thất lễ..." Ngừng một chút, bà lại nói "Con quả thật rất giống mẹ con, làm cho cô..."

- "Không sao ạ" Tịnh nhẹ nhàng

- "Lại đây nào, cháu lớn quá đi mất. Giờ mà mẹ cháu còn chắc cũng hạnh phúc lắm"

- "..."

- "Những năm gần đây cháu ở bên đó có tốt không? Bà ta có hiếp đáp cháu không?"

- "Cháu tốt, cô yên tâm" Tang Tịnh nhẹ nhàng.

- "Ừ, vậy cô cũng yên tâm rồi. Thế hôm nay cháu về thăm cô à?"

- "Cháu... Cháu..." Tang Tịng bỗng cảm thấy vô cùng khó mở lời.

- "Cháu như thế nào? Có chuyện gì sao?"

- "Cháu... Ba cháu... Ông ấy mất rồi"

Lời ít ý nhiều. Tang Điền mất, bà cũng hiểu tại sao con bé Tịnh lại ở đây. Cái tên đàn ông khốn này, đã hại Yến đau khổ thế rồi, giờ còn để con bé chịu khổ thế nữa chứ. Haiz, thật tội nghiệp

- "Tang Tịnh, cháu đến ở với cô đi." Bà mỉm cười hiền từ

Lúc này, bà chợt để ý thấy cô gái phía sau Tịnh

- "Không giới thiệu cho cô à?"

Tang Tịnh cũng giật mình, chợt nhớ tới Tang Nguyệt. Vội vội vàng vàng kéo Tang Nguyệt lên phía trước, giới thiệu.

- "Cô. Đây là Tang Nguyệt, chị cùng cha khác mẹ của con. Cô, trong suốt thời gian con ở Tang gia, chị đã chiếu cố con thật nhiều"

Nghe thế, bà Ánh cũng nở nụ cười, khẽ chào Tang Nguyệt. Tuy không hiểu gì nhưng Tang Nguyệt cũng cười đáp lễ.

- "Chị ấy chưa thạo tiếng Việt nên chưa chào hỏi cô được. Mong cô đừng giận"

- "Cô giận thế nào được. Cô ấy đối tốt với con, cô cảm ơn còn chưa kịp nữa là" Bà vui vẻ

Đôi mắt Tang Tịnh thoáng tia áy náy

- "Cô. Tụi con ở lạ thật không phiền cô chứ?"

- "Phiền thế nào mà phiền. Con là con gái của Yến, cô dĩ nhiên xem con như con ruột. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ ở lại đây với cô"

Tang Tịnh vô cùng cảm kích ôm chầm lấy bà Ánh.
- "Con cám ơn cô"

- "Con bé này, người nhà cả mà, cần gì khách khí". "Mà này, hai con lên nghỉ ngơi đi, cô đã nhờ dì Lan chuẩn bị phòng giúp rồi. Có gì cần cứ gọi gì ấy."

- "Vâng. Con cám ơn cô"

Nói rồi Tang Tịnh kéo Tang Nguyệt đang ngu ngơ đằng sau đi theo dì Lan

Bà Ánh đứng đó, dõi theo hai đứa nhỏ cho đến khi mất hút.
Tội nghiệp bé Tịnh, giờ chẳng ai nương tựa, sau này phải đối tốt với con bé.
Yến, bà yên tâm. Con Tịnh, tôi sẽ coi nó như con ruột.

____________________________________

5g chiều

Tang Tịnh cùng Tang Nguyệt xuống bếp trổ tài nấu ăn khiến cho dì Lan vô cùng bối rối. Fì đã khuyên nhiều lần nhưng vô tác dụng. Hai chị em Tang Tịnh vừa nấu nướng, vừa trò chuyện rôm rả, làm cho căn bếp nhộn nhịp hơn.

Tin tin...

Nghe tiếng xe ngoài cửa, dì Lan vội vàng ra mở cổng.
Từ ngoài cổng, hai chiếc BWM tiến vào, một trắng một đen. Từ trên xe, hai cô gái xinh đẹp trong bộ váy Channel bước xuống, cười nói rôm rả tiến vào nhà. Một người có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, hai má phớt hồng trông vô cùng đáng yêu. Cô gái còn lại có vẻ cao hơn, mái tóc nhuộm order tím violet hồng đỏ, chiếc váy ôm sát người tôn lên đường con cơ thể hoàn mĩ. Bên chiếc xe màu đen kia, cửa mở ra, một chàng trai cao lớn, mái tóc đỏ ngông cuồng, đôi mắt hoa đào, làn da trắng như trứng bóc. Trông anh ta còn baby hơn em bé mà dễ thương hơn cả thiếu nữ nữa.

Hoàng Vũ Ái Di


Hoàng Vũ Vân Phong

Dì Lan đứng một bên chào đón 3 người. Mà từ trong bếp, hai chị em họ Tang nghe tiếng động cũng ló mặt ra xem.
Khi hai bên thấy nhau, thoáng chốc không khí xuất hiện bối rối. Bà Ánh từ trên lầu bước xuống, đánh tan bầu không khí ngượng ngập này.
- "Di Di, tiểu Phong, Thiên Tuệ.  Ba đứa đi chơi về rồi à. Lại đây mẹ giới thiệu chút cho"

Nói rồi bà kéo hai chị em Tang Tịnh lại
- "Giới thiệu với mấy đứa. Đây là Tang Tịnh, con của cô Yến đó. Còn đây là Tang Nguyệt, chị của Tang Nguyệt"

Nghe thế, Ái Di vô cùng hào hứng giới thiệu lại

- "Xin chào, xin chào. Mình là Hoàng Vũ Ái Di, đây là anh trai sinh đôi của mình Hoàng Vũ Vân Phong, còn đây là em họ mình Shin Min Young, tên tiếng Việt là Hà Thiên Tuệ"

- "Xin chào, gọi mình là Tuệ Nhi được rồi" Thiên Tuệ đưa tay ra

Tang Tịnh nẳm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Tuệ
- "Chào, mình là Tang Tịnh"
- "Nỉ hão"

- "À. Xin lỗi. Đây là chị mình. Lần đầu chị ấy đến Việt Nam, cũng chưa thạo tiếng Việt" Tang Tịnh vội chữa

- "Không sao. Nhưng mà sau này có lẽ phải nhờ Tịnh Nhi phiên dich giùm chúng ta thôi" Ái Di nháy mắt tinh nghịch

Tịnh Nhi?

Uhm! Nghe thật thân thiết
Tang Tịnh nghe mà ấm lòng

- "Cô là... bé Tịnh đó hả?" Vân Phong nãy giờ đứng một bên đang chăm chú nhìn Tang Tịnh

- "Anh còn nhận ra tôi sao? Tôi còn tưởng anh quên tôi luôn rồi chứ!" Tang Tịnh cười cười

- "Haha. Sao mà quên được. Nhớ hồi đó đi mẫu giáo bà toàn bắt nạt tui. Haha, hồi đó bà dữ như chằn tinh vậy" Phong cười ngặt nghẽo

- "Vậy là anh biết Tịnh Nhi?" Di thắc mắc

- "Con nhóc hồi đó anh kể với cả nhà mình đó. Hồi đó em học lớp kế bên nên không biết. Không ngờ cô lớn trông cũng xinh lắm đấy" Phong híp híp đôi mắt, hào sảng nói

- "Haha. Quá khen. Tui đâu bằng góc nào của cô Ánh" Tịnh khiêm tốn

Tang Nguyệt đứng một bên không hiểu gì, khẽ giật giật áo Tang Tịnh, thì thầm

- «Tịnh à! Chị thật sự không hiểu mọi người đang nói gì đâu. Cho nên chị muốn hỏi: chúng ta ăn cơm được chưa?»

Phì
- «Ok! Ok! Sẽ nhanh thôi»

- «Vậy chị vào dọn cơm nhá. Em nói với cô một tiếng hộ chị»

- «Em biết rồi»

Tang Nguyệt vỗ vai em gái 2 cái rồi quay gót đi vào bếp.

Vân Phong đứng một bên bĩu môi chán ghét. Tất cả đều được Tang Tịnh thấy. Cô khẽ liếc xéo Phong
- "Này, đang kì thị người Trung Quốc đấy à?"

- "Có sao không? Tui... Cực kì không thích" Phong lên giọng

- "Phong. Cái thằng nhóc này" Bà Ánh mắng " Tịnh. Cháu đừng để ý. Mấy đứa tụi nó sử dụng mạng xã hội riết rồi truyền tai nhau mấy thứ không đâu đấy mà"

- "Cháu không để ý. Cháu chỉ sợ Selena biết rồi buồn thôi" Tịnh nhẹ nhàng

- "Selena?" Mọi người cùng kinh ngạc

- "À. Selena là tên tiếng Anh của Nguyệt tỉ, cháu là Ella"

- "Người Trung Quốc các cậu đặt tên tiếng Trung rồi cũng đặt tên tiếng Anh à?" Di tò mò

- "Uhm" gật đầu một cái như thêm phần khẳng định

- "Bà chủ, cậu hai, cô ba, cô Tuệ, cô Tịnh, mời mọi người vào ăn cơm" Dì Lan kính cẩn

- "Được. Vào ăn thôi mấy đứa" Bà Ánh lên tiếng

Nói rồi cất bước vào gian phòng ăn. Tang Tịnh lon ton chạy lên trước khoác lấy cánh tay bà Ánh, bắt đầu huyên thuyên

- "Cô à. Hôm nay đồ ăn là của Selena làm đó. Chị ấy giỏi ơi là giỏi luôn. Biết nấu ăn, học giỏi, hát hay, nhảy siêu đẹp luôn..."

- "Tang Nguyệt tài giỏi đến vậy à?" Bà Ánh ngạc nhiên

- "Đúng vậy. Tuy Selena là thiên kim nhưng mà không gì là không biết. Con thật rất phục chị ấy nha" Cô còn cố tình nói lớn tiếng một chút cho ai kia nghe

Bên kia, Vân Phong nghe thấy, môi càng trề dài ra. Mấy hành động này khiến Ái Di và Thiên Tuệ thật buồn cười, nhưng lại phải nhịn đến nội thương.

Hôm nay, ngôi nhà này như thêm một tầng sức sống mới.

Sau khi an vị, dì Lan lần lượt đưa các món ăn lên bàn. Nắp được mở ra. Oa!!! Thật thơm, thật ngon nha! Những món ăn này trông thật lạ, không phải vì nguyên liệu lạ, mà là cách bày trí cùng hương vị. Tang Nguyệt đứng lên chỉ vào từng món giới thiệu, Tang Tịnh cũng đứng kế phiên dịch

- "Món này là Cả Nhà Hòa Thuận"

- "Món này là Đoàn Viên"

- "Món này là Gia Đình Sum Tụ"

- "Món này là Tình Yêu Chân Thành"

....

- "Tốt tốt, thật là tốt. Cảm ơn cháu Nguyệt Nhi" "Nào, mọi người, ăn đi, xem thử tay nghề của Nguyệt Nhi thế nào"

- "Vâng" Cùng đồng thanh

Oa! Thật ngon nha. Ăn vào giống như tự tan ngay, cũng giống như giòn thật giòn. Mùi vị thì khỏi chê rồi. Vân Phong cũng thật kinh ngạc, lần đầu tiên cậu thưởng thức món ăn ngon như thế. Đồ ăn Trung Hoa cũng thật ngon đi.

Ở bên kia, Tang Nguyệt thấp thỏm dùng ánh mắt dò xét mọi người.

- "Oa! Thật ngon nha!Nguyệt, cô nấu ăn cũng rất tốt đó" Di Di cảm thán

Tang Nguyệt bối rối đưa ánh mắt sang Tang Tịnh. Khẽ mỉm cười, Tang Tịnh nhẹ nhàng dích cho chị. Nghe xong, trên môi Tang Nguyệt nở nụ cười, hai mắt híp lại vô cùng hạnh phúc. Gương mặt như hoa lan, mỉm cười đẹp tựa nắng mai. Người nào đó khẽ bối rối, nhưng rất nhanh che giấu chút ngượng ngùng trong mắt, đằng hắng giọng

- "E hèm! Cũng không tệ. Không ngờ món ăn Trung Hoa cũng được đến thế"

Bà Ánh thân tình tặng anh một cái nhìn rõ khinh bỉ. Ngon thì khen đại đi, bày đặt mặt mũi. Phía đối diện, Di Di cùng Tuệ Nhi cũng rất thâm tình tặng anh một cái ngón giữa, miệng còn lẩm bẩm

FUCK!

Haha
Tang Tịnh cười đến đau ruột. Gia đình cô... Thật hài hước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top