2. Tranh chấp

Một bản giao ước được chìa ra trước mặt cô. Từng dòng từng chữ hiện ra, nặng nề như ghi cáo phó. Chỉ một chữ kí thôi, cô sẽ phải từ bỏ giấc mơ bao năm qua, sẽ phải làm con rối cho mẹ cô thao túng. Hít một hơi thật sâu, Tang Nguyệt cầm bút đặt xuống tờ giao ước

- "Selena, Đừng"

- "Mau dừng lại cho ta"

Hai tiếng nói phát ra từ hai hướng khiến mọi người ở đó dừng mọi hoạt động

- "Cha!"

- "Lão... Lão gia" "Sao ông lại ở đây? Ngoài đây gió lớn lắm, ông mau vào trong nghỉ ngơi đi"

- "Bà im miệng cho tôi" "Tôi chưa chết mà. Có phải các người muốn tôi chết mới vừa lòng sao."
Mặt Tang Điền trắng bệch một màu.

- "Cha" (Tang Nguyệt)
- "Cha" (Tang Tịnh)
- "Lão gia"

- "Các người im hết cho tôi"
Nói đoạn ông nắm chặt phần ngực áo, môi trắng bệch

- "Cha. Cha bình tĩnh, đừng kích động" Tang Nguyệt vội vàng lên đỡ ông.

- "Lão gia, ông không khoẻ, đừng kích động" Âu Dương Tuyền cũng vội vàng không kém

- "Cha. Dì nói đúng đó, cha vào phòng nghỉ đi cha" Tang Tịnh cũng đến bên ông cùng Tang Nguyệt

- "Mày tránh ra cho tao."

- "Dì..."

- "Bà im miệng cho tôi..." Nói rồi ông lại thở hồng hộc

Tang Điền tuy mới bước sang tuổi 50. Bình thường người ở tuổi này vẫn mạnh khoẻ, nhưng vì bệnh tim mãn tính đã đánh ngã ông, khiến ông trở nên ốm yếu, suy nhược. Có thể nói, cuộc sống của ông dựa vào thuốc để qua ngày.

Sau khi điều hòa hơi thở, ông khẽ hắng giọng
- "Luật sư Trịnh, ông mau chuyển 35% cổ phần của Selena sang cho Ella, công với 3% cổ phần vốn có trước đó của nó."

- "Lão gia... Ông... Ông" "Có phải ông định đem Tang thị giao vào tay con dã chủng đó không? Ông muốn bức tôi tức chết hay sao? Ông... Ông..."

- "Bà im miệng cho tôi" Tức giận, ông lại ôm ngực thở hồng hộc, yếu ớt dựa vào Tang Nguyệt "Tôi nói cho bà biết, Tang Tịnh là con gái tôi, bà không có quyền gì chỉ trích nó. Nó có tài năng, tôi đặt tất cả niềm kiêu hãnh của tôi vào nó"

- "Cha" Tang Tịnh nghe thế bỗng cảm thấy cờ dòng nước ấm chảy trong lòng. Ở ngôi nhà này, chỉ có cha và chị Selena là thương cô. Tuy chỉ là con riêng, nhưng cô cũng cảm thấy bản thân mình đã rất may mắn.

Âu Dương Tuyền làm sao chịu để yên
- "Ông dám!" "Hừ! Chỉ là một đứa con riêng mà lại dám vọng tưởng. Được, nếu ông đã muốn chống đối tôi, tôi sẽ đi đến cùng. Ta hỏi lại một lần nữa. Tang Nguyệt, ngươi có theo ta không?"
Đôi mắt bà như loé lên tia độc ác

- "Con... Con... Mẹ à, hay là mẹ đừng chọc giận cha nữa. Mẹ chấp nhận Ella cùng tài năng của em ấy đi."

- "Không cần nói nhiều. Như vậy là ngươi đã có quyết định. Thật uổng công ta nuôi dưỡng ngươi bao năm. Thím Dương, mau gọi điện sang Úc kêu Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư về gấp cho ta. Luật sư Trịnh, tôi muốn LI DỊ. Ông đi chuẩn bị đi"

- "Bà... Bà..."

- "Cha... Cha... Cha sao vậy? Mau gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top