Sαĭ Lầм Củα Mộт Đờĭ Nɠườĭ Làм Mấт Cả Tɦαηɦ Xυâη P.1
I. Năm năm cho một cuộc tình
Cô ấy xuất hiện trong đời tôi như một cơn gió nhè nhẹ mang theo hương thơm của gió mùa xuân. Sau khi em rời xa tôi, rời xa chính mảng trời thân quen của một tuổi thơ gắn liền với đau thương và mất mát. Khi em đang tuyệt vọng, khi em tìm được tôi cùng tôi trải qua bao sóng gió của hết ba năm cấp ba rồi cho đến cái ngày đó chúng tôi bày tỏ tình cảm với nhau, chúng tôi biết trên thên đàng chúng tôi đã được học cách yêu nhau như thế nào, và xuống trần gian chúng tôi lại tiếp tục thực hành nó. Lúc đó tôi nên giữ em lại, tôi chỉ cần nói hãy ở lại bên anh, tôi tin chắc em sẽ kề cạnh bên tôi mãi mãi. Nhưng đối với em cái "được" được trả giá quá đắt, em sẽ đánh mất đi cả tương lai của mình. "Ngân Xuyến giừ em sao rồi, khỏe không? Vui không? Hạnh phúc không?". Tôi từng là một thằng nhà quê lật đật lên Sài Gòn, sự phân biệt giữ tình yêu và tình bạn còn quá non nớt. Em vừa là người cô vừa chỉ dạy vừa thực hành cùng tôi phân biệt được con tim mình đang nghĩ gì.
Xuyến giờ đang bình an ở bang California, Mỹ. Tôi cũng khá yên tâm, bên cạnh tôi chỉ còn lại một thân xác mang theo linh hồn tội lỗi với tôi – Phương Vi. Chị ấy muốn chuộc lại lỗi lầm mà chị ấy đã làm với tôi và Xuyến sau ba năm cấp ba. Thực ra tôi không giận chị nhưng chị nhất quyết giữ lời hứa với Ngân Xuyến mà chăm sóc tôi. Ở bên cạnh chị, tôi cảm thấy chị ấy không còn là một người yêu cũ một cố nhân mà chị ấy là một người chị ruột của tôi lại đỡ phần nào vơi đi nỗi cô đơn trống vắng khi không có Xuyến bên cạnh. Sau khi cô ấy đi tôi lại tiếp tục với đam mê và khát vọng của mình. Kì thi THPT quốc gia, tôi đậu Á khoa trường đại học kinh tế TP. HCM. Ngày qua ngày cũng đã được bốn năm, sáng tôi thức sớm, đồ ăn tối nấu giờ đã có sẵn trong tủ lạnh, tôi nấu lại rồi gọi chị sang ăn. Tôi hiện tại ở một căn trung cư tại quận 9. Đây không phải là nhà tôi mà do một người bác ruột cho tôi ở học đại học. Rất tiện là nó cùng căn chung cư với chị nên cũng đỡ buồn được phần nào. Và cứ thế đến trưa chị thường mua cả giỏ đồ ăn qua nhà tôi và nhờ tôi nấu. Ngồi vào bàn ăn chúng tôi lại kể những niềm vui nỗi buồn, đôi khi là nhắc lại chuyện xưa hay những kinh nghiệp. Ăn trưa xong, ai về nhà nấy. Tôi tất bật và tranh thủ tý thời gian nghỉ trưa của mình. Chiều tôi học thêm ngoại ngữ rồi phải chạy qua nhà hàng gần chỗ tôi để làm thêm. Tôi xin được một chân phục vụ chạy bàn và có khi là phụ bếp ở đây cũng từ sau ba tháng tôi vào đại học. Tiền trợ cấp từ gia đình cũng giảm dần xuống nên tôi càng ngày càng nhiều đêm tăng ca nên tôi về rất trễ. Và thế là kết thúc một ngày thường nhật. Đôi khi đến cuối tháng vào các ngày cuối tuần, tôi lại nhận từng đồng tiền ít ỏi từ những việc làm thêm, tôi lại cùng chị đi dạo phố, ăn những món ăn ven đường rồi chui vào các rạp phim. Dạo bước qua công viên Lê Thị Riêng, tôi lại nhớ về chuyện tình bi hài của tôi và chị, tôi nhớ các ngày mưa lất phất, tôi cắm đầu chạy bỏ đi vì chị đã từ chối tình cảm của tôi. Hay cũng là ngày mưa nặng hạt hơn, tôi lại buông tay chị ra và chạy đến điểm hẹn của tôi và Xuyến, tôi đã không làm em thất vọng. Bước vào quán Phố nhỏ, bao hình ảnh quen thuộc ấy vẫn chưa biến mất trong tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top