Sαĭ Lầм Củα Mộт Đờĭ Nɠườĭ Làм Mấт Cả Tɦαηɦ Xυâη P.4
Tôi từ từ đưa bát cháo lên húp một hơi
"Á", mặn thế - Tôi suy nghĩ
"Sao anh, ăn được chứ"
"Được, ăn được, có ăn là hạnh phúc rồi, tại nóng quá".
Ăn bát cháo mà nước mắt, nước mũi, mồ hồi cứ chảy. Tô cháo còn hơn cả viên hạ sốt để trên bàn.
"Mà anh đi nhậu tối qua...thấy cũng đẹp lắm, anh đang làm gì thế, nay bao tuổi rồi
"À, qua tôi đi ăn cưới thôi , chắc là cô đoán được cô dâu là ai rồi nhỉ. Hazz, tôi thua nên đành vậy". - Tôi rưng tưng nước mắt, giọng khản đục lại – "À thôi, năm nay tôi chỉ mới hai hai, sinh viên năm cuối của đại học kinh tế TP HCM, bên khoa kinh tế đối ngoại".
"Ủa vậy hả, em gặp senpai rồi, em nay là sinh viên năm hai trường kinh tế luôn nhưng khoa kế toán"
"Sao học ngành khô khan vậy em"
"Ba em hướng em vào, mai em về tiếp ba làm công ty bên bảo vệ thực vật ở Cần Thơ"
"Vậy ở đâu ở Cần Thơ vậy em"
"Em ở Thốt Nốt, thế quê anh ở Cần Thơ luôn à?"
"Quê ngoại thôi, ở Vĩnh Trinh. À mà nói chuyện với em nãy giờ vẫn chưa biết tên em"
"Em tên là Mẫn Nhi"
"Tên em nghe có vẻ lưu luyến nhỉ. Anh tên là Minh Phong"
"Mà sao tối qua anh vào nhà cô Chi ngủ vậy"
Mặt em tò mò như một cô nhóc chưa lớn vậy
"Để anh nhớ đã"
Tôi ngồi một lức, giờ tôi mới có dịp quan sát Mẫn Nhi. Dáng em không cao, cân đối, mắt em to và sáng, đôi môi nhỏ nhắn và đôi lưỡng quyền không cao. Em sở hữu một mái tóc ngắn ngang vai và rất mượt, để mái xước ngắn. Em như hiện thân của cả Vi và Xuyến vậy, bởi vậy khi lần đầu gặp em, tôi lại có nhiều vảm xúc ùa về như vậy. Chuyện tối qua giờ cứ mờ ảo dần rõ dần. Tôi nhớ ra rồi.
"Cậu là ai, sao nửa đêm vào nhà tôi nằm thế hở"
Giọng của một bà cô người Hà Nội réo lên chói tai, tôi lật mình dậy, tự hỏi có chuyện gì.
"Mới để cửa một tí mà đã và nhà rồi ngủ. Thế này còn ra thể thống gì nữa. Cậu mau xéo ra khỏi nhà tôi ngay"
Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi lảo đảo bước ra ngoài hành lang. tôi nhìn vào chìa khóa cắm ngay cửa. Rõ ràng là nó không khớp. Bà ta rút chìa khóa quăng vào người tôi. Mơ hồ tôi bảo.
"Một, hai, ba... ba căn từ cầu thang qua trái, chắc mình nhầm nhà...hự(nấc)... xin lỗi bà cô khó tính nha, tôi về phòng đây." – Tôi nhặt chiết chìa khóa lên rồi bước sang phòng kế. Tôi tra khóa vào nhưng vẫn không mở được, đành phải nằm ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top