Chap 1: Triệu Nhan Hạ


Chiếc MrLaren 720s đang phóng trên đường, người ngồi ở ghế lái không ai khác đó chính là Vương Kì Kì con gái duy nhất của Gia tộc họ Vương. Cô là đứa con gái duy nhất nên được ba mẹ và 2 anh trai cực kì cưng chiều, tính tình tuy lạnh lùng nhưng không đanh đa, kiêu kì như bao tiểu thư khác nên được mọi người rất mến mộ. Hôm nay, cô phải đi dự lễ tốt nghiệp của một người bạn được tổ chức tại nhà hàng DL. Cô chọn cho mình một outfit đơn giản nhưng rất sang trọng nồng nặc mùi tiền. Đó là một chiếc áo phông trắng của Gucci kết hợp cùng với chiếc váy dài được thiết kế vô cùng phá cách của LV, tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và sang trọng, còn trên tay là chiếc đồng hồ Rolex với giá là 400000 đô la. Tinh tế, sang trọng nhừn lại nồng nặc mùi tiền là đây chứ đâu.
Chiếc MrLaren dừng ngay ở sảnh nhà hàng, sau đó cô được các anh vệ sĩ do nhà hàng thuê mở cửa xe và bắt đầu hộ tống Kì Kì vào bữa tiệc. Một anh bảo vệ gặp Kì Kì và bắt đầu cảm thán
"Vừa xinh đẹp, vừa giàu như thế này. Ai lấy được cô ấy chắc tu 10 đời mới được" 
Nghe thấy thế các anh vệ sĩ khác cũng bật cười về sự ngây ngô của câu nói này.
Kì Kì cũng nghe thấy nhưng cô rất bình thản vì đơn giản cô nghe quen tai những lời như thế này rồi. Nhàm chán
Đing đing, thang máy đến tầng 15 nơi tổ chức buổi tiệc, Vương Kì Kì bước ra cái khí chất vương giả ấy rất nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn từ phía mọi người.
Vừa thấy Kì Kì thì mọi người xung quanh liền bàn tán về cô. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, nói xấu sau lưng cũng có nhưng cô nào có quan tâm.
Đang mất phương hướng vì không tìm thấy người bạn của mình thì đột nhiên Kì Kì bị một người bồi bàn ngã vào người làm những ly rượu trên tay của người kia đổ hết lên trang phục của cô. Người bồi bàn hoảng hốt van xin
"Thật xin lỗi quý khách, tôi không cố ý....." Người bồi bàn cực kì hoảng hốt giọng nói run rẫy và người này chỉ biết cuối gầm mặt để xin lỗi cô
Tiếp đổ vỡ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở buổi tiệc. Người bạn của cô -  Đường Hân nhận ra chuyện không hay nên đã ngay lập tức chạy đến và tát ngay vào mặt của bồi bàn kia. Quát lớn
"CÔ LÀM GÌ VẬY HÃ? CÓ BIẾT ĐỒ TRÊN NGƯỜI BẠN TÔI RẤT ĐẮT TIỀN KHÔNG. CÔ CÓ LÀM 100 BUỔI TIỆC NHƯ THẾ NÀY CŨNG KHÔNG CÓ ĐỦ TIỀN MÀ ĐỀN ĐÂU"
Vương Kì Kì nhìn người vừa bị bạn cô tác động vật lý kia - quả thật là một cô gái. Trần Hân đang định tác động thêm vài cái nhưng Kì Kì liền ngăn lại
"Dừng lại" Kì Kì nhìn người bồi bàn rồi nói tiếp "Cô đứng dậy đi"
"Kì Kì sao cậu lại làm vậy?"
"Chuyện nhỏ như thế này không cần chấp nhất làm gì? Cậu sao lại hành hung người ta như thế?" Kì Kì liếc Trần Hân một phát rồi tiến đến đỡ người bồi bàn đứng dậy
"Đứng lên nào" cô gái kia bất ngờ khi nghe thấy lời này phát ra từ miệng Kì Kì. Cô gái ngước mặt lên nhìn Kì Kì. Giờ Kì Kì mới nhìn rõ dung nhan của người bồi bàn này. Đúng là tuyệt sắc giai nhân. Tuy nàng trang điểm rất nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Xinh hơn rất nhiều cô nàng đang có mặt tại bữa tiệc này.
"Kì Kì học tỷ?" cô gái bồi bàn bất ngờ thốt lên bốn chữ này.
Vương Kì Kì bừng tỉnh khi nghe người kia gọi tên mình
"Sao cô lại biết tên tôi?" Kì Kì nhíu mày đầy nghi hoặc nhìn cô gái kia
"À không em gọi nhầm thôi" Nàng nói với vẻ mặt đầy tự hào cùng phấn khích khiến cho người đối diện cũng phải bối rối
Không gian hiện tại như chỉ có 2 người mà thôi. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Nhan Hạ cũng bừng tỉnh và đứng dậy cuối đầu
"Xin lỗi chị về chuyện vừa rồi. Em không cố ý, chỉ là đèn ở buổi tiệc quá tối nên em vô ý vấp ngã. Em xin lỗi chị rất nhiều ạ"
Vương Kì Kì lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói
"Không có gì to tác đâu. Cô đừng lo lắng, cô cứ tiếp tục công việc của mình đi"
Triều Nhan Hạ nhìn nụ cười nở trên môi của vị học tỷ này mà ngây ngất. Lần đầu tiên gặp người mà mình mến mộ ở cực ly gần như thế này có cảm giác như thế sao. Hiện tại Triều Nhan Hạ muốn thời gian ngừng lại để lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Kì Kì thấy cô gái kia cứ nhìn mình chăm chăm mà không nói gì. Cô cũng thấy hơi mất tự nhiên, cô nhẹ nhàng hắn giọng để lấy lại sự chú ý của cô gái kia
Triều Nhan Hạ bừng tỉnh bối rối nói lời chào với Kì Kì
"Ơ Em xin lỗi. Vậy em đi trước đây ạ. Cảm ơn chị rất nhiều"
Nói rồi Nhan Hạ chạy như bay không còn thấy tung tích đâu. Vương Kì Kì nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó mà mỉm cười, con bé này rất dễ thương đi.
Trần Hân thấy cô bạn của mình đứng cười thơ thẫn thì bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy được nụ cười như thế đến từ Kì Kì nha, mặt của cô bạn này không lạnh như tờ thì cũng nghiêm nghị không tí cảm xúc, người được mệnh danh là đệ nhất mặt than trong đám bạn quyền quý. Vậy mà hôm nay lại vì 1 cô gái tầm thường mà cười thơ thẫn đến như thế
Trần Hân tiến lại vỗ vai Kì Kì
"Kì Kì hôm nay cậu lạ lắm"
"Lạ sao?" Kì Kì thu lại nụ cười khi ấy, trở lại vẻ mặt lạnh lùng đối diện với Trần Hân
"Ể, lúc nãy còn vui vẻ đến thế sao giờ thấy cô bạn này lại lạnh lùng đến thế hã?" Trần Hân biểu môi không đồng tình với cách cư xử như thế này
"Cậu còn nói nữa sao? Chuyện đâu có gì, sao cậu lại đánh người?"
"Chỉ là một bồi bàn bẩn thỉu tát một cái cũng chẳng hư hại gì đến cô ta..." Trần Hân khoanh tay vẻ mặt cau có nhìn người kia
"Từ khi nào cậu vô phép vô thiên như thế vậy Trần Hân?" Kì Kì vô cùng tức giận sao khi nghe câu nói này của cô ta. Cô vẫn bình tĩnh nói tiếp
"Đồng ý rằng cậu có tiền có quyền có tất cả nhưng tôi thấy cái cậu thiếu đó chính là nhân cách đó. Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp đánh dấu một bước tiến mới của cuộc đời cậu, tôi không muốn làm lớn chuyện"
Trần Hân nhìn Kì Kì với ánh mắt cực kì thất vọng, tiến lên vài bước nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói
"Kì Kì, cậu vì một người bồi bàn dơ bẩn mà cậu lại đối xử với tôi như vậy sao? Cậu quá đáng lắm rồi đó" Trần Hân hét lớn, gây sự chú ý đến mọi người, ai cũng nhìn về phía Kì Kì và Trần Hân
"Trần Hân, nếu cậu đã nói như thế thì hôm nay tôi sẽ vạch trần luôn bộ mặt xấu xa của cậu. Cậu đừng nói là cậu đã quên những gì cậu đã làm với tôi 5 năm trước, chính cậu là người đã cướp đi người bạn trai khi đó của tôi. Nhưng sự việc này phải cám ơn cậu mới phải vì cậu đã cho tôi thấy bộ mặt thật của hai người. Đều là những kẻ phản bội. 2 năm sau cậu còn đi nói xấu tôi với toàn trường nhưng cậu đâu biết rằng tất cả mọi người đều quý mến, nể phục tôi nên họ đâu có nghe những lời bịa đặt từ miệng cậu. Rốt cuộc cậu cũng thua trắng dưới tay của tôi mà thôi. Tôi biết tất cả mọi thứ cậu làm sau lưng tôi đấy nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng để tôi xem xem cậu có thể làm được những gì nhưng quả thật, cậu là người chẳng có bản lĩnh gì cả, cậu ỷ vào gia đình giàu có, một tiểu thư nhà giàu ăn chơi sa đọa không một tiền đề. Cậu có tiền nên cậu khinh thường những người như cô gái lúc nãy sao? Vậy cậu có tự hỏi bản thân mình là cậu đã tự kiếm ra được 1 đồng nào từ chính bàn tay của cậu chưa? Nếu chưa thì thật đáng xấu hổ đấy"
Trần Hân đã bắt đầu nghe không lọt tai, cô tức giận giơ tay định tán vào mặt Vương Kì Kì 1 cái nhưng Trần Hân ko phải là đối thủ của cô, cô dễ dàng bắt lấy bàn tay kia và vật người kia ngã xuống đất
"Hôm nay tôi đến đây 1 phần là chúc mừng cậu phần còn lại là tôi muốn vạch rõ ranh giới giữa chúng ta. Từ nay 2 chúng ta không còn là bạn của nhau nữa. Tạm biệt"
Nói rồi, Vương Kì Kì đứng dậy phủi tay rồi hiên ngang bước ra ngoài với khí thế vương giả, mọi người trong bữa tiệc ai ai đều nhìn Kì Kì bằng đôi mắt ngạc nhiên cùng thán phục. Đúng là con gái của gia tộc lớn nhất châu á, chuyện gì cũng dám làm.
Bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, chuẩn bị lên con McLaren sang trọng để quay trở về nhà thì Kì Kì nghe phía sau có người gọi tên mình
"Học tỷ"
Kì Kì xoay người lại. Chợt nhận ra là cô gái lúc nãy bị Trần Hân đánh. Kì Kì không đáp chỉ lẳng lặng nhìn cô gái kia chạy tới
"Cái này là của chị đúng không?"
Trên tay cô gái kia là một vòng đeo tay màu trắng lấp lánh.
Vương Kì Kì nhìn qua một chút cổ tay mình thì không nhìn thấy chiếc vòng mình thường mang ở đâu nữa. Cô mới chợt nhận ra lúc kéo ngã Trần Hân kia thì vô tình làm chiếc vòng rơi ra.
"Đúng vậy nó là của tôi" Kì Kì gật đầu với Nhan Hạ
Nhan Hạ cười tươi rồi rất hồn nhiên nắm lấy đôi tay xinh đẹp của Kì Kì và đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay của cô. Kì Kì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Từ nhỏ tới lớn cô không thích người lạ chạm vào người mình dù là cái chạm nhỏ nhất nhưng cô gái này lại rất tự nhiên mà làm hành động đó. Nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu mà lại còn cảm thấy rất thú vị.
Nhan Hạ không để ý đến những biến hóa trên khuôn mặt của Kì Kì. Nhưng nàng cũng rất bối rồi vì đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc như thế này với người mà nàng vô cùng mến mộ. Hành động này cũng có thể nói chỉ là thói quen vì nàng thường hay làm thế này với Tư Tư (Bạn thân của Nhan Hạ)
"Trả lại cho chị" Bỏ qua sự hồi hộp thì Nhan Hạ cười tươi như hoa trả lại chiếc vòng kia cho Kì Kì, rồi nhanh chân chạy vào trong nhà hàng
"Khoan đi đã" lần đầu tiên trong cuộc đời Kì Kì lại làm như thế này
Nhan Hạ hơi bất ngờ nhưng cũng xoay người lại với vẻ mặt khó hiểu
"Cô tên là gì?" Lần đầu tiên hỏi tên người lạ mới quen. Cảm giác sao cứ lạ lạ thế nhỉ
Cảm giác của Nhan Hạ lúc này đó chính là Bất Ngờ cùng vui sướng. Trời ơi, Nàng đây là được học tỷ xin tên họ luôn đấy sao.
"Triệu Nhan Hạ" Ba chữ được thót ra một cách ngọt ngào từ trong miệng của Nhan Hạ. Nàng đâu biết rằng đây là cái tên mà Vương Kì Kì sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được.
P/s: Ý là tui đang đu LingOrm á. Ai đu chung thì cmt xuống dưới nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top