Chương 3: Đà Lạt Tìm Yêu




Chương 3: Đà Lạt Tìm Yêu

Sáng nay Khả Yên dậy hơi muộn, nhưng tinh thần rất thoải mái, có phải tình yêu đang đong đầy trái tim hay không mà tâm hồn phấn chấn đến lạ. Khả Yên vùng dậy vào phòng tắm vệ sinh buổi sáng rồi đi mở toang hết cửa sổ phòng đón hơi thở tinh khôi của đất trời ùa vào.

Xong Khả Yên sang phòng ngủ của Nguyên Khang. Không thấy Nguyên Khang đâu, có lẽ anh đang trong phòng tắm. Khả Yên làm gọn giường cho anh rồi ra mở cửa sổ phòng, không khí mát lạnh tinh khiết mang theo mùi sương sớm, mùi thơm của hoa lá cỏ cây tràn vào... Khả Yên đứng trước cửa sổ ngửa mặt đón cái lạnh mát đó hít đầy lồng ngực với cảm giác khoan khoái mãn nguyện.

Nguyên Khang từ phòng tắm đi ra thấy cả căn phòng sáng sủa tràn đầy không khí tươi mát trong lành, Khả Yên đứng trước khung cửa sổ mở toang quay lưng lại, mái tóc dài của nàng bị những làn gió nhẹ đùa nghịch. Bước thật nhẹ tới sau lưng Khả Yên, từ đằng sau anh vòng tay ôm lấy nàng, áp mặt lên mái tóc nàng hít thở mùi thơm, khàn khàn cất tiếng thì thầm gọi tên nàng "Khả Yên! Khả Yên!"

Khả Yên để Nguyên Khang ôm một chút rồi quay lại thấy anh chỉ quấn một khăn tắm ngang thân thì khẽ lách ra khỏi vòng tay anh, nói nhẹ.

  - Anh đi mặc đồ kẻo lạnh rồi xuống ăn sáng! Em giờ xuống trước đây!

Nguyên Khang làm bộ hờn dỗi.

  - Đợi anh cùng xuống!

Tặng anh một nụ cười chúm chím thật ngọt, rồi bước nhanh ra ngoài, vừa đi nàng vừa nói.

  - Em đợi anh ở dưới bàn ăn! Nhanh nhé, em đói rồi!

Bóng nàng khuất sau cánh cửa phòng khép lại, Nguyên Khang vội mặc đồ thật nhanh để xuống. Mở cửa ra thấy nàng đang đứng đợi bên ngoài, anh âu yếm hỏi.

  - Sao còn ở đây?

Khả Yên tiến tới nắm tay anh nói.

  - Em đợi anh xuống cùng!

Nguyên Khang trêu chọc nàng.

  - Sợ anh ăn thịt sao phải trốn ra đây đứng?

Khả Yên ngượng ngùng cười nói.

  - Sợ anh lề mề, em đói rồi!

Nhìn nàng e thẹn vẻ thiếu nữ làm Nguyên Khang không kìm được yêu thương, kéo nàng ôm lại, anh đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy thương yêu. Khẽ nói.

  - Em! Giúp anh thay đổi cách xưng hô với mẹ!

Khả Yên khẽ gật đầu.

Hai người xuống tới phòng khách đã thấy cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn, những người lớn đang chờ, hai đứa nhỏ con của Khả Bình vừa ăn xong. Khả Yên và Nguyên Khang cất tiếng chào.

  - Chào buổi sáng cả nhà!

Khả Bình lên tiếng trước. 

  - Chào anh chị! Anh chị ngồi vào bàn đi!

Quay sang hai đứa nhỏ Khả Bình nhắc con.

  - Khả Linh, Khả Ly chào bác Nguyên Khang và bác Khả  Yên đi!

Hai đứa nhỏ đứng dậy khoanh tay đồng thanh nói.

  - Con chào bác Nguyên Khang, bác Khả Yên ạ!

Khả Yên xoa đầu hai đứa nhỏ khen. 

  - Các con ngoan lắm!

Hai đứa nhỏ đã ăn nên xin phép lên phòng. Trúc Mi vợ của Khả Bình từ nẫy vẫn đứng im nay bước tới chào Nguyên Khang và Khả Yên cũng bằng anh chị. Chỉ có An Nhiên ngồi yên và bà thấy ngạc nhiên với sự thay đổi cách xưng hô của bọn họ nhanh thế, từ khi nào mà bà không hay.

Khả Yên đến bên ôm vai mẹ, chút nũng nịu.

  - Me...!

Nguyên Khang biết ý rót một chén nước trà mang ra trước mặt An Nhiên, hai tay nâng chén trà anh cúi đầu nói:

  - Con mời mẹ dùng trà!

An Nhiên thẳng thắn.

  - Tôi không dám nhận chén trà và từ "mẹ" của cậu đâu!

Khả Yên dụi mặt vào cổ mẹ nũng nịu thêm.

  - Mẹ...! Đừng làm khó anh ấy được không?

An Nhiên dịu dàng đưa tay vuốt tóc con gái, quay qua Nguyên Khang bà nói.

  - Lẽ ra Khả Yên là một người vợ đàng hoàng, nay danh bất chính, ngôn bất thuận thế này!

Nguyên Khang cũng nhói đau với câu nói của bà, có phải anh không muốn đâu?! Là anh rất muốn! Chỉ vì anh được sinh ra không đúng chỗ mà thôi. Cổ họng Nguyên Khang nghẹn đắng, một lúc anh mới cất giọng khàn khàn.

  - Con xin lỗi! Xin lỗi mẹ! xin lỗi Khả Yên!

Khả Yên nói thêm giúp anh.

  - Me! Con chỉ còn có hai tuần thôi! Mẹ! Cả nhà hãy vui vẻ lên mẹ nhé!

An Nhiên thấy vậy hỏi lại.

  - Sao chỉ còn hai tuần? Con có bốn tuần mà. Mới một tuần ở nhà, phải còn ba tuần nữa chứ?

  - Chiều hôm qua con mới nhận được thư Email công việc bên đó phải tiến hành sớm hơn một tuần nên con phải về. Vé cũng đã báo đổi ngày rồi!

Im lặng một lúc An Nhiên đón chén trà của Nguyên Khang, nói.

  - Đối xử tốt với Khả Yên!

Nguyên Khang thở phào trong lòng, khẽ nói.

  - Cảm ơn mẹ!

An Nhiên uống hết chén trà rồi nói thêm.

  - Tất cả vào bàn đi! Đói cả rồi!

Mọi người ổn định cả vào bàn. Trúc Mi đặt trước mặt mỗi người một bát bún cá nghi ngút khói nhìn rất ngon mắt. Lần đầu tiên Nguyên Khang được ngồi ăn bữa sáng gia đình ấm cúng thế này.

Bữa sáng xong mọi người lại cùng uống trà nói chuyện. Nguyên Khang ngỏ ý cùng Khả Yên tìm nơi yên tĩnh nghỉ ít bữa, cả nhà đều đồng thuận. Khả Bình nhiệt tình tìm cho anh chị một căn bungalow bên hồ Tuyền Lâm thuộc khu Terracotta Resort, một khu phong cảnh hữu tình mà rất yên tĩnh thích hợp nghỉ dưỡng.

Buổi chiều Nguyên Khang cùng Khả Yên mang theo hai va ly nhỏ gọi Taxi đưa vào khu Terracotta Resort. Vào check-in xong thì một xe nhỏ đến đón hai người đi sâu vào khu rừng thông, đỗ lại bên cạnh căn nhà bungalow nhỏ xinh nằm ẩn giữa rừng thông ngay cạnh bên bờ hồ Tuyền Lâm. Đúng là sông nước hữu tình rất mộng mơ, hai người rất ưng. Người phục vụ đưa hai người vào trong nhà hướng dẫn cặn kẽ mọi thứ cần sử dụng trong đó, rồi chào đi khỏi.

Căn nhà được ngăn ra làm hai phần, một bên là phòng ngủ lớn có hai mặt tường kính nhìn ra hồ và rừng thông, phòng tắm kín đáo nằm trong một góc của phần phòng ngủ. Một bên là phòng khách kèm bếp, cả ba mặt tường kính, nếu kéo hết rèm cửa ra thì cảm giác như đang hòa mình vào thiên nhiên, ngửa mặt nhìn lên qua những tán thông là những đám mây đủ hình thù đang dập dờn lơ lửng bay dưới khung trời rộng.

Khả Yên đang mơ màng ngắm cảnh thì Nguyên Khang bước tới sau lưng nàng ôm gọn vào vòng tay khỏe mạnh, áp mặt lên mái tóc nàng, cất giọng trầm ấm anh hỏi.

  - Khả Yên! Bao năm qua em sống như thế nào?

Khả Yên đưa hai tay ôm lên hai bàn tay anh đang trong vòng ôm trước bụng nàng khẽ nói:

  - Nguyên Khang! Chúng ta chỉ có chút thời gian bên nhau, đừng nghĩ tới những gì của ngày hôm qua và ngày mai nhé anh! Chỉ cần nắm giữ hạnh phúc của ngày hôm nay đừng để vuột mất, sợ sẽ nuối tiếc mãi về sau.

Nguyên Khang hiểu ý nàng. Nhưng dù sao anh rất muốn biết bao năm qua Khả Yên sống ra sao? Còn Khả Yên, chẳng lẽ nàng không quan tâm cuộc sống của anh sao?. Nhưng Khả Yên đã nói vậy nên anh không hỏi và cũng không kể về mình cho Khả Yên nghe, mà nói theo ý nàng.

  - Khả Yên! Anh tôn trọng ý em và luôn trân trọng mỗi phút giây được ở bên em!

Tình yêu chỉ cần im lặng đứng bên nhau để nghe tiếng đập của con tim, cảm nhận bao yêu thương dành cho nhau, cả tiếng, cả ngày.

Có khi yêu, không cần nói ra miệng. Chỉ cần dùng trái tim cảm nhận, thế là đủ rồi.

Nguyên Khang và Khả Yên là như vậy, họ đã đứng ôm nhau trong im lặng, đón nhận sinh khí khi trời đất giao hòa, cả bầu trời đã ngả sang mầu tối để nhường chỗ cho những ngôi sao đêm nổi bật ánh sáng lấp lánh.

Cơn gió nhỏ vờn lượn vui đùa những tán thông kết lên những giai điệu du dương ngọt dịu, mặt hồ trong như gương soi rõ những ngôi sao đêm lấp lánh, thỉnh thoảng cơn gió nhỏ sà xuống mặt hồ trêu đùa, làm gợn lên những vần sóng nhẹ xô, chao đảo những ngôi sao in trên mặt hồ nhìn giống như chúng đang nhẩy múa.

Trên thế giới này, trong chúng ai cũng có một hình bóng của tuổi trẻ mà con tim luôn lưu giữ không thể xóa mờ. Dù cho trải qua cuộc đời có bao nhiêu thăng trầm, thì hình bóng kia vẫn luôn nằm sâu trong đáy lòng.

Trong vòng tay Nguyên Khang, Khả Yên thì thào nói.

  - Em muốn đi tắm chút rồi ngủ anh nhé!

Nguyên Khang buông nàng ra, Khả Yên rời khỏi anh bước về hướng phòng tắm.

  Nàng bước ra từ phòng tắm mang theo mùi Lavender toả tràn ngập cả căn phòng thơm mát. Trên người nàng khoác chiếc áo choàng ngủ mỏng tang nhìn xuyên thấu bộ đồ lót nhỏ bằng ren mầu đen bên trong. Bộ lót đen làm nổi bật làn da trắng noãn của nàng như thêm khêu gợi. Mái tóc dài chưa khô còn vương vài ba giọt nước dường như tạo thêm nét hoang dại trên khuôn mặt xinh đẹp còn lấm tấm hơi nước. Cánh môi mọng đầy, hơi vênh vênh khêu gợi đối lập với đôi mắt to tròn ngơ ngác có chút gì đó thơ ngây làm người ta muốn phạm tội ngay lập tức nhưng lại không nỡ. Anh ngây người ngắm nhìn nàng. Bối rối trước ánh mắt đăm đắm của anh, nàng e lệ hỏi.

- Sao nhìn em dữ vậy?

Anh chợt tỉnh, cười nói:

- Tưởng đâu tiên nữ hạ phàm!

Nàng xấu hổ.

- Anh...!!!

Ánh đèn ngủ mờ mờ hồng nhạt hắt lên hai má ửng hồng càng thêm quyến rũ làm anh rạo rực không kìm được, anh xuống giường bế thốc nàng lên.

Bị bất ngờ nàng la hoảng.

- Anh, anh làm gì đấy? Bỏ em ra!

Đặt nàng xuống giường, cả người anh ngã theo đè lên nàng, cúi xuống phủ một nụ hôn lên môi nàng. Nàng giẫy giụa kêu.

- Buông em ra! Ngộp em mất rồi!

Sự giẫy giụa của nàng cành kích thích anh, đè cứng nàng, anh dùng hai tay mình giữ chặt hai cánh tay nàng giơ ngược lên đầu, áp xuống giường. Cúi xuống hôn, nàng lắc đầu tránh nụ hôn của anh. Anh tiếp tục đè chặt, môi anh bám theo môi nàng tới khi chạm vào cánh môi thơm mền, như đói khát anh ngậm chặt mút lấy, thưởng thức cái mền mại của đôi môi nàng.

Bị đè ép thở không nổi nàng khẽ rên lên ư ư. Tiếng rên thanh nhẹ của nàng kích thích thêm dục vọng vào thính giác anh. Anh cuồng nhiệt hôn, hút hết không khí của nàng để thoả mãn khát vọng, bị nụ hôn đói khát của anh chiến đoạt hết luồng khí, ngộp thở nàng há miệng ra lấy không khí, anh tận dụng thời cơ ngay lập tức lùa lưỡi vào khoang miệng nàng mút bao ngọt ngào trong đó. Bị sự tấn công ào ạt của nụ hôn điên cuồng man dại, nàng dần mền nhũn ra lí trí mất đi sự kiểm soát, đắm mình vào nụ hôn của anh từ khi nào không biết.

Nàng đã thuận theo, anh kìm nén lại nụ hôn dần dịu dàng, nhẹ nhàng mơn man. Buông tay nàng ra, tay phải anh bắt đầu thám hiểm cơ thể nàng. Bàn tay ma thuật anh rà mơn nhẹ bên sườn tới phần eo nhỏ xuống tới phần hông săn chắc, mơn man tới đâu anh cảm nhận được da thịt trơn mịn của nàng đang ấm lên tới đó. Nới lỏng thêm cho nàng, tay anh rút sợi giây của chiếc áo ngủ mỏng tuột ra, chiếc áo nhỏ che ngực cũng bị anh giựt đứt tung rời khỏi cơ thể nàng. Nàng vẫn đang ngây ngất đắm chìm trong nụ hôn của anh mà không hay biết anh đã cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể nàng.

Nụ hôn anh bắt đầu rời đôi môi nàng xuống cằm rồi cần cổ, tới xương quai xanh anh đặt nụ hôn lâu hơn, cả người nàng run lên, vùng ngực phập phồng, hai đầu nhũ hoa săn lên, đôi môi ma quỷ của anh tiếp tục rà xuông hai bầu ngực căng tròn trắng ngần đang cao vút ngạo nghễ đập vào mắt anh. Ngậm núm hoa nhỏ vào miệng lấy đầu lưỡi mơn man kích thích, anh thích thú thấy nàng khẽ rên rồi ưỡn ngực lên đón nhận nụ hôn của anh. Mơn man vờn nghịch đôi đảo hoa lê tới khi tiếng rên của nàng gấp gáp hơn, môi anh tiếp tục rà xuống phần bụng phẳnrg nhỏ trắng mong manh của nàng. Đồng thời bàn tay anh nhẹ xoa da thịt mền mại trên đôi đùi non. Rời phần bụng anh tiến tiếp xuống dưới lột chiếc quần ren nhỏ xíu ra, khẽ tách hai đùi nàng ra, nơi bí ẩn của nàng được phủ che bởi lớp cỏ tơ mầu hạt dẻ hơi hung vàng. Đưa ngón tay vén lớp cỏ ra mắt anh chạm vào nơi bí ẩn hồng hào, ngon quá! Anh nuốt nước bọt, lửa tình đang rực lên, vật nam tính của anh căng cứng. Khát khao dục vọng anh đặt nụ hôn vào nơi hồng hào thơm ngọt, anh vừa chạm môi vào điểm nhậy cảm tiếng rên nàng to hơn da diết hơn kích thích dục vọng mãnh liệt trong anh. Bờ môi anh hôn sâu hơn, lưỡi anh lùa vào trong quấn quýt cơ man sự kỳ diệu trong hang động. Hơi thở gấp gáp, nàng rên rỉ ưỡn cong lên, đôi chân ngọc ngà tách rộng hơn, một dòng nước trào ra thơm nồng mùi tình dục, mùi đặc trưng của nàng thêm kích động mê hoặc anh, anh mút lấy uống hết những tinh tuý chẩy ra từ hang động thần tiên, thơm nồng hắc, hơi mặn mặn kích thích vị giác anh. Môi lưỡi anh muốn vào sâu hơn nữa quấn quýt lấy cơ man huyền diệu trong cơ thể nàng.

Bị anh đùa bỡn nơi nhậy cảm nhất, các dây thần kinh căng lên, cơ thể run rảy mền nhũn nàng rên rỉ.

- Anh! Đừng mà! Tha cho em đi! Ư ư anh!

Anh càng thêm đùa bỡn, hai tay vuốt ve da thịt mền non hai bên đùi, lưỡi lùa sâu thêm.

Cơ thể nàng vặn vẹo tiếng rên dồn dập hơn, một cảm giác thiếu thốn thèm được bù đắp xâm chiếm nàng. Phần bụng dưới nàng phập phồng quặn nhức, bên trong cuồn cuộn những cơn sóng thềm khát muốn anh lấp đầy cảm giác đang trống rỗng, cơ thể lại run lên tê dại, nàng thổn thức.

- Anh! Đừng thế nữa... ư ư em chịu không nổi nữa rồi... anh ư ư...

Tiếng rên rỉ hoang dã của nàng làm anh căng cứng muốn nổ tung. Buông nàng ra...

Anh với tay tắt đi ngọn đèn ngủ mầu hồng nhạt.    

Cởi nốt mảnh vải nhỏ cản trở bó buộc vật nam tính của anh. Được thả tự do sự hùng mạnh nam tính của anh dựng đứng kiêu hãnh, một giọt sương đêm lóng lánh đọng nơi đầu của cảm xúc, anh đưa tới chạm vào nụ hoa đang hé mở chậm chạm tiến sâu vào nhè nhẹ rồi bất ngờ ấn mạnh thật sâu vào nơi hun hút của cơ thể nàng, thả trôi cảm xúc cho bão tố khát khao rất nguyên thuỷ đàn ông trong anh, anh gầm nhẹ một tiếng thoả mãn.

Nàng đang trống rỗng được vật nam tính hùng mạnh của anh xâm nhập, khi sự lấp đầy vừa kín ngập sâu bên trong, nàng thở hắt ra tiếng rên "ư ưm..." mãn nguyện. Hai cơ thể bắt đầu hoà nhập bện vào nhau. Anh đang ở sâu trong nàng, sự huyền diệu trong cơ thể nàng ôm chặt quấn quýt cuộn lại mút lấy vật nam mạnh mẽ cứng rắn của anh, sít sao, làm anh thêm cuồng dại rên rỉ cùng nàng.

Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi luyến ái, côn trùng im lặng lắng nghe tiếng nỉ non hoan mê, đất trời thiên thai tạo cảnh bồng lai.

Đêm cuối tháng ánh trăng chênh chếch mờ ảo rọi qua khung cửa kính hắt vệt sáng mong manh phủ lên đôi lứa đang thắm nồng.

Bên ngoài ánh trăng huyền ảo mơ màng len lỏi chập chờn xuyên qua những tán thông nhẩy múa. Gió vờn nhẹ đùa bỡn những cành thông đung đưa kết lên giai điệu trữ tình du dương, dệt lên khung cảnh ảo diệu cho ngôi nhà nằm chìm đắm giữa rừng thông huyền bí liêu trai...

Những cơn sóng tột đỉnh yêu thương đã lắng xuống, Nguyên Khang nằm ôm nàng trong vòng tay, tiếp xúc qua da thịt nàng cho anh linh cảm nàng không có người đàn ông khác. Không kìm được hạnh phúc, anh thì thào hỏi.

  - Khả Yên, em không có người đàn ông khác phải không?

  - Nguyên Khang! Anh không sợ dù một đáp án gì em đưa ra để trả lời anh cũng có thể làm cho hạnh phúc những ngày ít ỏi này của chúng ta vẩn gợn điều gì đó mà không được trọn vẹn sao?

Nguyên Khang bất lực trước câu trả lời của nàng, nhưng anh hiểu nàng chỉ muốn dành cho anh một hạnh phúc thật trọn vẹn dù cho thời gian rất ngắn ngủi. Cảm động dâng trào yên thương, ôm chặt nàng hơn anh thì thầm thật khẽ để cho một mình nàng nghe thôi, dù chỉ là con côn trùng anh cũng không muốn nó nghe, sợ nó san sẻ mất một chút yêu thương anh dành cho nàng.

  - Khả Yên! Khả Yên! Anh yêu em! Cả đời này chỉ yêu một mình em thôi!

Ngọt ngào quá! Êm đềm hạnh phúc quá! Khả Yên không nén được cảm động cũng thốt ra.

  - Nguyên Khang! Em yêu anh!

Có lẽ, hạnh phúc cuối cùng mà ai trong chúng ta đều mong đợi nhất, chỉ cần cùng với người mình yêu sớm chiều bên nhau, mãi mãi, trọn đời. Nghĩ thì thật đơn sơ bình dị, chỉ là thế gian này không phải ai  cũng đạt được cái hạnh phúc đơn sơ bình dị đó.

Trong cõi trần thế sắc thân trôi nổi* này, sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội tìm thấy một người để yêu thương, để che chở cho người ấy có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Đáng tiếc Nguyên Khang đã để vuột mất một lần duy nhất đó.

Với anh tình yêu đã chiếm hoàn toàn cơ thể và linh hồn, nhưng họ lại không được thuộc về nhau đã khiến anh đau cả đời, tiếc nuối cả đời.

Dù cho bao nhiêu nuối tiếc những quãng thời gian đã mất, thì anh vẫn cảm ơn Thượng Đế đã cho anh cơ hội gặp lại nàng. Cảm ơn ngày hôm qua Hải Hùng gợi ý đưa anh về ngôi nhà trên triền sông. Nếu không có ngày hôm qua ấy thì có lẽ cả đời này còn bao nhiêu nuối tiếc nữa?!

Đêm càng về khuya nhiệt độ có vẻ lạnh hơn, Nguyên Khang kéo tấm chăn dầy lên phủ kín hai người, ôm nàng chặt hơn. Khả Yên yên ổn nằm gọn trong vòng tay anh ngủ ngon lành, gương mặt rạng lên niềm hạnh phúc. Ngắm nhìn khuôn mặt người yêu trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng xuyên qua tầng cửa kính, Nguyên Khang vô cùng xót xa nghĩ tới bao năm tháng không có anh che chở, cuộc sống của nàng ra sao nơi đất khách quê người??

Còn anh rất muốn kể cho nàng nghe cuộc sống của anh thiếu vắng nàng ra sao. Muốn nói với nàng nỗi nhớ dầy vò anh ngần ấy năm tháng. Muốn xin lỗi nàng từng đấy năm anh đã hận oan uổng cho nàng. Muốn xin lỗi nàng vì anh đã không giữ được nàng trong vòng tay anh mãi mãi. Muốn nói nhiều lắm. Nhưng anh thấy nàng nói đúng, hạnh phúc ngắn ngủi này hãy để cho bình an. Chỉ cần một câu nói cũng có thể gợn chút sóng làm bớt đi bình yên và ngọt ngào hai người họ đang dành cho nhau.

Trái tim chợt đau khi nghĩ tới ngày mai, ngày mai sẽ ra sao? Anh không có quyền giữ nàng trong vòng tay để bù đắp cho nàng! Ngày mai khi nàng đi rồi sẽ để lại đây muôn vàn nhớ thương trong anh, anh sợ cái cảm giác đó! Nhưng anh phải làm sao bây giờ? Miên man nghĩ  rồi Nguyên Khang cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Khi những đốm nắng nhẩy nhót khắp cả căn phòng, lên giường đùa bỡn anh, Nguyên Khang cựa mình tỉnh giấc vì bị tia nắng tinh nghịch rọi vào mặt. Mở mắt ra, cả căn phòng tràn ngập những đốm nắng to nhỏ đang nhẩy múa, tiếng chim hót rộn ràng chào buổi sáng, mùi sớm mai tinh khiết đưa vào lồng ngực anh một luồng khí trong lành, Nguyên Khang tận hưởng hít đầy hai buồng phổi.

Nhìn quanh không thấy Khả Yên đâu, Nguyên Khang dõi mắt theo ra ngoài cánh cửa hướng ra hồ đang được mở toang. Khả Yên đang ngồi trên ghế băng bên bờ hồ, quay lưng lại, Nguyên Khang nhìn theo bóng lưng nàng chìm trong huyền ảo lung linh.

Một vầng sáng trắng sạnh sẽ tinh khôi như khối bông bồng bềnh đã lên cao khỏi mặt hồ, tỏa những tia sáng êm dịu mát lạnh bao trùm không gian, vài ba áng mây trôi lững lờ nhàn nhã. Con gió nhỏ sà xuống vờn nhẹ mặt hồ gợn lên những vần sóng lăn tăn phản chiếu lại ánh bình minh tạo nên hàng ngàn viên kim cương lấp lánh cả mặt hồ.

Khả Yên ngồi đó giữa mênh mông huyền ảo, mái tóc dài đang nô đùa cùng làn gió nhẹ. Một bức tranh sinh động tuyệt mỹ trước mắt chạm vào trái tim, con tim anh bật rung động, từng cơn run lên. Đã đứng ngắm nàng bao lâu anh cũng không biết nữa, nhưng trái tim thúc đẩy anh đi về hướng nàng, bước vào khung cảnh huyền diệu có nàng trong đó. Vô thức đưa bước chân Nguyên Khang tới bên Khả Yên. Khả Yên dừng bút vẽ ngẩng lên.

  - Anh dậy rồi, ngủ có ngon không?

Nguyên Khang ngồi xuống bên nàng yêu thương nói:

  - Anh ngủ ngon! Em đang làm gì đấy?

Khả Yên cho anh xem bức tranh nàng đang vẽ dở, một bức tranh vẽ cảnh bình minh trên mặt hồ, rất thật, mà thăm thẳm quá, mênh mông quá! Cứ như nàng đã trao cả phần hồn vào trong tranh. Anh trầm trồ.

  - Em vẽ đẹp quá!

Khả Yên quay sang anh nhẹ nhàng hỏi.

  - Đói không? Mình vào ăn sáng nhé?

  - Ừ, vào thôi! Để giá vẽ đấy anh cầm vào cho em!

Nguyên Khang đỡ lấy giá vẽ, hai người cùng đi vào. Vào trong nhà Nguyên Khang nhấc máy gọi cho nhà bếp của Resort mang đồ ăn sáng tới cho hai người.

Mười lăm phút sau người ta mang đồ ăn sáng tới cho hai người. Gương mặt mãn nguyện, Nguyên Khang đang nhâm nhi ly cafe hưởng thụ bữa sáng, hay anh hưởng thụ cái hạnh phúc ngọt ngào bên người con gái anh yêu thương?! Nhưng nhìn vào ai cũng thấy một khung cảnh êm ấm ngọt ngào vô cùng!

Bữa sáng xong, hai người ra mảnh sân nhỏ có nhiều bồn hoa tươi bên ngoài phòng khách. Nguyên Khang ngồi ngắm Khả Yên hoàn thiện nốt bức tranh vẽ dở.

Mười giờ người của Resort vào thay chăn ga và dọn phòng. Nguyên Khang vào căn dặn  người phục vụ mang đến thêm chút hoa quả, và chỉ cần dọn sạnh sẽ phòng chứ không cần thay chăn ga. Cả thời gian anh còn ở đây thì cứ để chăn ga đấy. Người phục vụ y lời, họ làm xong đi rồi, một lúc quay lại và mang trái cây cho anh. Nguyên Khang nhờ người phục vụ gọt cho quả soài, anh mang ra sân, Khả yên đang mải chăm chú vào bức tranh, Nguyên Khang xiên từng miếng xoài đưa vào miệng nàng. Khả Yên vẫn chăm chú vẽ thỉnh thoảng lại há miệng đón miếng xoài anh đưa tới.

Đến trưa thì bức tranh hoàn thiện. Khả Yên đặt bút vẽ thêm một dòng ở góc bức tranh "mỗi cuộc đời là một buổi sớm bình minh", dưới là bút ký "Khang Yên". Nguyên Khang ngắm bức tranh thán phục thốt lên.

  - Tuyệt mỹ! Bút vẽ không khác gì một họa sĩ chuyên nghiệp! Nhưng "Khang Yên"??

Khả Yên tủm tỉm cười nhìn anh. Nguyên Khang như hiểu ý, anh đến bên nhẹ ôm lấy hôn lên trán nàng thì thầm.

  - Cảm ơn em!

Cả không gian lắng xuống, tiếng chim ngưng ca, con gió ngừng thổi, chỉ có những đốm nắng vẫn vô tư nhẩy nhót trên áo, trên tóc hai người đứng ôm nhau.

Tiếng máy xe xành xạnh lại gần, khi tiếng máy xe tắt vài phút thì tiếng chuông cửa vang lên. Nguyên Khang buông nàng ra đi tới mở cửa, người của nhà bếp mang bữa trưa vào đặt lên bàn ăn rồi cáo lui.

Tầm chiều hai người tản bộ vào rừng thông đi dạo.

Nguyên Khang và Khả Yên, mỗi người gọn ghẽ trong bộ thể thao ôm lấy cơ thể săn chắc, mang đôi giầy thể thao Adidas, nhìn họ thật khỏe mạnh trẻ trung. Nguyên Khang nắm tay Khả Yên cùng thong dong đi dưới bạt ngàn những cây thông thẳng tắp ngạo nghễ dưới bầu trời, những chiếc lá kim trải đầy con đường nhỏ, bàn tay dịu dàng của gió mang đến thoảng nhẹ mùi thơm, mùi của thông luôn làm cho tâm hồn ta chìm lắng an bình.

Sự yên bình vô biên của thiên nhiên luôn biết xoa dịu đi những mất mát và lo lắng, mang đến cho ta những khoảng khắc thảnh thơi vô giá.

Thiên nhiên là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác của chúa trời. Thật đáng tiếc cho những ai không sớm biết nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời.

Khi ngôi sao hôm bắt đầu lấp ló trên bầu trời thì Nguyên Khang và Khả Yên quay về tới căn nhà kính bungalow, tổ ấm tạm thời của họ. Những bát đũa dơ buổi trưa đã được dọn đi sạnh sẽ, thay vào đó là bữa tối đã được chuẩn bị sẵn cho hai người ở đó.

Khả Yên vào phòng tắm trước. Khi Khả Yên bước ra với mùi thơm Lavender dịu thấm sâu vào khứu giác, chiếc váy áo mầu hồng phấn ôm gọn lấy những đường cong hoàn hảo. Ánh mắt anh lại muốn nuốt lấy thân thể nàng. Bắt gặp ánh mắt Nguyên Khang, Khả Yên vội nói.

  - Anh đi tắm mau còn ra ăn tối, em đói rồi!

Hơi nuối tiếc nhưng anh vẫn phải rời mắt khỏi nàng để đi vào phòng tắm. Đợi Nguyên Khang tắm, Khả Yên chuẩn bị bàn ăn có nến và rượu vang.

Một bữa tối không cao lương mỹ vị, chỉ có đồ nguội nhưng rất lãng mạn dưới ánh nến và ly vang đỏ sánh. Lại thêm một bất ngờ ngọt ngào nàng mang đến cho anh. Nguyên Khang ngây ngất hưởng thụ hạnh phúc tưởng như không bao giờ có.

Anh yêu vẻ đoan trang nhẹ nhàng thanh tao ban ngày của nàng, anh mê đắm cái hoang dã nguyên thủy ban đêm của nàng. Khi màn đêm buông xuống, cánh cửa phòng ngủ khép lại, chỉ còn lại anh và nàng, thì nàng dường như biến thành một người khác, không còn vẻ đoan trang thanh tao, nàng trở lên hoang dại cuồng nhiệt, rất nguyên thủy và ma mị huyền bí. Khiến cho anh ban ngày đắm mình hưởng thụ cái hạnh phúc ngọt ngào yên ấm bên nàng, đêm về anh lại muốn khám phá những bí ẩn vô tận trong nàng.

Cả con người Khả Yên là sự trung thực, nàng trung thực về tính cách, về đạo đức và cả phần nguyên thủy trong mỗi con người, ai cũng có, trừ những người vô cảm.

Chúng nhân sinh vô vàn thiên biến vạn hóa. Khó mà lấy đạo đức ra làm thước đo chuẩn mực cho một ai đó.

Những đoan trang nề nếp về đêm sau cách cửa phòng ngủ, trước người phối ngẫu, để vô tình vứt bỏ đi món quà mà thượng đế đã ban tặng con người.

Có hay không đối lập với vẻ đoan trang thanh tao hàng ngày của một người đàn bà?!

Và cái hoang dại nguyên thủy trong mỗi chúng ta khi về đêm có đáng so sánh với những hoang dại nguyên thủy của đời thường?

Khả Yên, nàng luôn là một pho sách kỳ bí để anh hàng ngày khám phá. Nàng thông minh hiểu biết sâu rộng, như có cả một thế giới bí ẩn rất kỳ diệu trong nàng. Tình yêu thời tuổi trẻ bồng bột vội vã, anh chưa kịp biết để tìm hiểu nàng, hay bây giờ năm tháng nuôi dưỡng nàng trở nên huyền bí sâu thẳm để anh nắm bắt không được.

Mười ngày quá ngắn ngủi...

Ghi chú:

* trong" Sám Hồng Trần" kinh phật.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top