Chương 2: Lần Đầu Gặp




Chương 2- Lần đầu gặp

Bốn mắt nhìn nhau bao kỷ niệm ùa về... bao yêu thương dâng trào. Nguyên Khang buông cái va ly nhỏ ra, bước tới bên Khả Yên ôm lấy nàng như ngày xưa, ngày xưa khi Khả Yên còn là cô bé của anh. Cứ vậy Nguyên Khang đứng ôm nàng giữa tầng tầng sương phủ mờ mịt của Đà Lạt về đêm...

An Nhiên thấy vậy ra hiệu cho Khả Bình theo mình vào trong, đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Trước cửa ngôi nhà chỉ còn hai người, ngọn đèn trước cửa cũng đã tự động tắt, chỉ còn ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn đường trên cao yếu ớt hắt xuống không đủ xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù.

Nguyên Khang ôm chặt Khả Yên trong vòng tay mạnh mẽ của anh, chỉ sợ nới lỏng vòng tay nàng sẽ lại biến mất như đã từng biến mất cách đây hai chục năm. Áp mặt lên mái tóc nàng, anh tham lam hít lấy mùi thơm từ mái tóc người yêu. Tóc Khả Yên không còn mùi thơm hoa bưởi như trước đây, nhưng mùi thơm mới này lại vô cùng đặc biệt thấm sâu vào khứu giác tạo cảm giác thanh thản bình yên vô cùng.

Họ cứ lặng lẽ đứng như vậy trong cái lạnh đầy hơi sương cho tới khi cánh cửa hé mở, Khả Bình thò đầu ra nói:

- Đêm Đà Lạt về khuya trời lạnh lắm, hai người vào nhà đi!

Lúc này họ mới sực tỉnh rời nhau ra, nhưng tay Nguyên Khang vẫn nắm chặt tay Khả Yên. Khả Yên để nguyên cho anh dắt đi.

Vào tới trước cửa Nguyên Khang nhìn quanh tìm cái va ly nhỏ. Thấy thế Khả Bình nói:

- Va ly của chú cháu mang vào trong rồi!

Nguyên Khang dắt Khả Yên vào trong rồi nhìn Khả Bình nói:

- Khả Bình! Xin cậu đừng gọi tôi bằng chú nữa! Được không?

Khả Bình không trả lời mà nói:

- Thì cũng là thói quen từ bao lâu, vả lại chú là bạn của cậu An Kha!

Nguyên Khang rơi vào trầm lặng một lúc rồi nói:

- Khả Bình! Khi cậu còn là một cậu bé mặc mỗi chiếc quần đùi hàng ngày lăn lộn ở cái triền sông cùng lũ bạn vui đùa thì tôi và Khả Yên đã là một cặp đôi nồng nàn say đắm. Nếu không bị sự dàn xếp sắp đặt của bề trên thì tôi đã là anh rể của cậu từ rất lâu rồi. Đã bao lâu cậu gọi theo thói quen vì tôi là bạn của An Kha. Nhưng nay Khả Yên đã về đây rồi, xin cậu gọi tôi bằng anh cho tôi được cảm giác ấm áp gia đình, bởi vì Khả Yên luôn là báu vật vô giá mà ông trời đã đem đến cho tôi, cho dù chúng tôi không được ở bên nhau.

Nghe những lời Nguyên Khang nói với Khả Bình, trái tim Khả Yên buốt đau, đôi mắt ngấn lệ, những ngón tay vô thức bấu chặt vào bàn tay Nguyên Khang đang dắt nàng.

Cảm giác khác lạ Nguyên Khang quay sang nhìn thấy hai giọt lệ đọng trên khóe mắt Khả Yên. Anh buông tay nàng ra, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt Khả Yên, cúi xuống uống hai giọt lệ đang từ từ lăn ra khỏi khóe mắt nàng.

Khả Bình thấy vậy im lặng nhẹ nhàng rời khỏi để mặc hai người họ thổn thức với nhau ở phòng khách. Đã mười một giờ khuya rồi cũng phải về phòng với vợ.

Những lời Nguyên Kha vừa nói tưởng như rất đỗi bình thường đó lại xối vào lòng Khả Yên vô vàn đau thương cho mình cùng xót xa cho người đàn ông yêu dấu đó. Khả Yên đón nhận cử chỉ dịu dàng Nguyên Kha dành cho nàng. Khi Nguyên Khang cúi xuống hút giọt lệ uống vào, trái tim Khả Yên run lên, không kìm được những dòng nước mắt yêu thương cứ thế tuôn trào. Vòng tay qua sau lưng Nguyên Khang ôm chặt lấy anh, nàng vẫn ngửa mặt để người đàn ông mình yêu thương hôn từng chút khắp cả khuôn mặt đầy nước mắt.

Như có ai đó bóp chặt trái tim lúc Nguyên Khang nhìn thấy đôi mắt người yêu đọng đầy nước mắt, anh muốn uống hết những giọt lệ mặn chát mối tình đầu của hai người, anh vẫn cứ uống, uống mãi không hết dòng lệ vẫn đang tuôn. Khàn khàn Nguyên Khang khẽ gọi "Khả Yên, Khả Yên! Đừng khóc nữa em!"

Qua cơn thổn thức, Khả Yên yên lặng đón nhận những ngọt ngào của anh như ngày nào. Nguyên Khang hôn khắp khuôn mặt yêu thương của người yêu, khi đôi môi anh gần chạm bờ môi nàng thì Khả Yên lên tiếng.

- Anh! em đưa anh về phòng!

Nguyên Khang buông nàng ra, anh với tay xách va ly nhỏ đi theo Khả Yên, vừa đi Khả Yên vừa nói:

- Tầng hai này là toàn bộ gia đình nhà Khả Bình. Tầng ba có hai phòng ngủ của khách, mỗi phòng đều có công trình phụ riêng. Em ngủ cùng phòng với mẹ, anh ngủ một phòng.

Nguyên Khang không nói gì cứ theo chân nàng bưới đi. Vào tơi phòng anh cởi áo khoác ra treo lên. Quay lại thấy nàng đang dọn mấy đồ lặt vặt cho vào một va ly nhỏ khác cạnh đó. Xong nàng bắt đầu lột chăn ga, Nguyên Khang hỏi.

- Em làm gì đấy?

Vừa làm Khả Yên vừa trả lời.

- Hồi trưa em có nghỉ trưa ở đây, giờ em thay chăn ga mới cho anh!

Nguyên Khang đi tới giữ tay nàng lại âu yếm nói:

- Khả Yên, đừng có thay, để cho hơi ấm của em còn vương lại trong bộ chăn ga này sưởi ấm trái tim đã buốt giá hai mươi năm qua của của anh, em nhé!

Mỗi lời anh nói Khả Yên chỉ muốn khóc. Thương anh quá!

Nguyên Khang cầm hai bàn tay nàng đưa lên môi hôn nhẹ từng ngón tay nhỏ mềm mà hai mươi năm qua anh vẫn luôn nhớ mong. Anh thì thào hỏi.

- Hay ở lại đây với anh?

Khả Yên Khẽ lắc đầu nói:

- Đây là nhà của Khả Bình!

Trái tim chộn rộn, Nguyên Khang thăm dò ý Khả Yên.

- Mai anh tìm chỗ yên tĩnh chúng mình ra ngoài nhé?

Khả Yên im lặng gật đầu. Nguyên Khang sung sướng tim muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực, anh ôm chầm lấy thiên thần nhỏ của anh, thì thào vào tai nàng.

- Cảm ơn em! Thiên thần của anh!

Khả Yên nhẹ gỡ tay anh, nói:

- Buông em ra! Em phải về ngủ kẻo mẹ chờ.

Nguyên Khang luyến tiếc buông nàng ra. Khả Yên xách theo va ly nhỏ về phòng của mẹ.

Khả Yên ra khỏi phòng rồi Nguyên Khang vẫn còn nâng nâng, hạnh phúc quá lớn lao đến với anh bất ngờ quá, trái tim anh quá nhỏ để chứa đựng hết.

Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong Nguyên Khang lên giường nằm trên cái giường nàng đã nằm, đắp cái chăn nàng đã đắp, gối cái gối nàng đã gối để cảm nhận hơi thở, mùi thơm của nàng còn vương lại trong ngây ngất. Nguyên Khang không ngủ nổi, trái tim anh đang loạn nhịp như hai mươi năm trước, mỗi khi nhìn thấy cô bé Khả Yên ngày ấy. Nguyên Khang thả trôi ký ưc ngược dòng thời gian

Khả Yên về phòng, căn phòng rất im ắng, chắc mẹ ngủ rồi. Xách cả va ly vào phòng tắm, thay đồ, làm vệ sinh xong ra khỏi phòng tắm, nàng lên giường với mẹ, cử động rất nhẹ nhàng tránh mẹ thức giấc. Vừa nằm yên vị thì nghe tiếng mẹ thở dài.

- Vẫn còn yêu nó nhiều lắm phải không?

Khả Yên vòng tay ôm mẹ hỏi.

- Sao mẹ chưa ngủ?

Tiếng mẹ nhẹ nhàng.

- Con cứ thế này mẹ ngủ sao được? Dù sao nó cũng có vợ, còn con giờ này vẫn một thân một mình.

Khả Yên dụi dụi đầu vào vai mẹ làm nũng.

- Mẹ! Mẹ không thấy cuộc sống con rất tốt sao? Con có Nguyên Minh mà!

Nghe con gái nhắc tới cháu ngoại mặt An Nhiên rạng lên trong đêm tối.

- Ừ, thằng bé ngoan quá! Năm hai đại học rồi phải không con?

- Năm ba rồi mẹ ạ!

- Ừ, mẹ quên mất thằng bé cũng đi học sớm như con ngày xưa! Mà nó giống cha quá! Giống không khác chút nào, từng nét một, cả phong thái cũng giống cha nó ngày trẻ lắm!

- Mẹ có gặp Nguyên Khang ngày ít tuổi như vậy ạ?

- Ừ, hồi đó theo nhắn nhủ của ông ngoại mẹ phải thỉnh thoảng sang ký túc xá xem cậu An Kha học hành thế nào, cũng tiện mang cho cậu ít gạo và đồ khô nên có nhiều lần gặp Nguyên Khang vào học cùng với cậu trong phòng ký túc.

Khả Yên cũng khâm phục tình bạn của hai người.

- Hai người họ chơi thân với nhau lâu thật!

An Nhiên tiếp lời con gái.

- Và cũng rất tốt với nhau! Nên chuyện con có Nguyên Minh mẹ không dám hé răng với cậu An Kha của con, sợ cậu thương bạn lại nói ra.

Hai mẹ con rơi vào trầm lặng, căn phòng càng thêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người. Một chút thì An Nhiên hỏi con gái.

- Con có ý định cho Nguyên Khang biết không?

- Có mẹ ạ! Nhưng không phải bây giờ! Hiện giờ anh ấy còn đương chức nên chưa được quyền sống cho mình. Nguyên Khang phải sống cho chức vị, cho báo chí, cho danh tiếng của bao người kèm theo nữa. Huệ Lan vợ của anh ấy cũng thế, khi lấy anh ấy là do sắp đặt của người lớn, cô ấy cũng phải dứt bỏ mối tình đầu của cô ấy với Nam Khôi là bạn cùng khóa và cũng là bạn trong nhóm chúng con ở trường Y. Vì Huệ Lan có cuộc sống không hạnh phúc nên Nam Khôi cũng không đành lòng đi lấy vợ, cứ ở vậy để san sẻ buồn khổ cùng Huệ Lan. Bốn năm trước con trai Huệ Lan chết, trong lúc đau khổ cô ấy đến tìm Nam Khôi. Nam Khôi đưa cô ấy sang Singapo nghỉ dưỡng bốn tuần, và cô ấy có thai. Giờ đứa bé đã ba tuổi ở với Nam Khôi. Hôm mới về con cũng đến thăm gặp hai người họ, đứa bé yêu lắm mẹ ạ.

- Nguyên Khang có biết những chuyện con vừa kể không?

- Nguyên Khang có biết chuyện của Nam Khôi và Huệ Lan, anh ấy còn che giấu giúp Huệ Lan chuyện đứa bé. Còn chuyện Nam Khôi và Huệ Lan là bạn của con và chúng con thường xuyên liên lạc thì anh ấy không biết gì.

- Nói vậy thì... con biết hết mọi chuyện xẩy ra với Nguyên Khang nhưng nó lại không biết gì về con?

- Vâng!

An Nhiên than, rồi hỏi tiếp.

- Cũng khổ thân nó! Nguyên Minh ngoài mẹ ra còn ai biết nữa?

Khả Yên trả lời mẹ rồi nói tiếp.

- Nguyên Minh thì không ai biết ngoài mẹ! Mẹ ạ, cứ làm dân như nhà mình dễ sống hơn, làm quan họ cũng khổ lắm, không được sống cho mình! Như Nguyên Khang và Huệ Lan đấy họ không yêu mà phải lấy, lấy rồi thì không ly dị được. Huệ Lan kém con hai tuổi, cô ấy học khoa văn. Huệ Lan kể cho con rất nhiều chuyện. Đứa bé đã chết rồi là con của Nguyên Khang và Huệ Lan, nhưng không phải do tình yêu kết hợp mà là do rượu kết hợp họ tạo ra đứa bé. Sinh xong đứa bé thì mang cho cha mẹ Nguyên Khang nuôi. Hai người họ không có cuộc sống vợ chồng thật sự. Nguyên Khang thì lao vào công việc, Huệ Lan thì quậy phá tưng bừng. Mãi sau Nam Khôi tìm gặp Nguyên Khang nói chuyện, Nguyên Khang bảo Nam Khôi "Hai người làm gì thì kín đáo đừng để vỡ chuyện mà rối ren những chuyện lớn!" Từ đấy Huệ Lan mới không quậy phá và Nguyên Khang cũng có cuộc sống bình an hơn.

An Nhiên cũng than theo.

- Đúng là họ cũng khổ thật! Làm dân như mình cho bình an!

Hai mẹ con rì rầm nói chuyện cũng tới một giờ khuya rồi. An Nhiên nhắc con.

- Khuya lắm rồi, ngủ thôi con!

Một lúc sau tiếng thở của mẹ đã đều đều, Khả Yên thì vẫn chưa ngủ được, miên man nghĩ, ngôi nhà triền sông và lần đầu gặp anh trở lại trong ký ức Khả Yên.

Phòng bên Nguyên Khang cũng đang thả trôi ký ưc ngược dòng thời gian trở về ngôi nhà triền sông với lần đầu gặp nàng.

                                                               ******************************

Khoảnh đất rất rộng nằm ở triền con sông, con sông rộng này lúc nào cũng đầy nước, phía trước miếng đất là con lộ lớn.

Qua con lộ là khu đất đồi xanh mát, đó là khu biệt thự giầu có, những con đường nhỏ trong khu phố đó cũng rất đẹp đầy cây lớn mát mẻ. Mỗi ngôi biệt thư bên đó nguy nga tráng lệ nằm ẩn dưới những vườn cây lớn.

Đối lập với khu biệt thự, bên kia con lộ là dải đất triền sông này, những ngôi nhà nứa lá năm gian rất giản đơn. Dải đất triền sông thoai thoải, cây cối mát xanh, con sông hiền hoà, đã từ bao lâu người dân đến đó làm nhà ở cũng không ai biết. Mỗi ngôi nhà nứa lá đều giữ một khoảnh đất lớn từ lề con lộ tới mé sông. Ranh giới mỗi nhà chỉ bằng một hàng rào cây đơn giản, thậm trí có nhà còn không có hàng rào.

Gọi là con lộ, nhưng con lộ đó chạy xuyên qua một góc phố. Mà đoạn này là cuối phố. Đi ngược lên phía trái là trung tâm phố, xuôi về bên phải chừng cây số, bên phải là đường lên cầu, qua cầu là vào một thành phố lớn trung tâm thương mại sầm uất. Hai thành phố chỉ cách nhau một con sông.

Quay về mảnh đất triền sông. Ngôi nhà nứa năm gian đơn sơ nằm sâu vào bên con lộ chừng năm mét chỉ cách một vỉa hè của thành phố và một hàng cây rào để tránh bụi. Mặt tiền quay ra hướng lộ. Khả Yên ở cùng mẹ và ba đứa em trai nhỏ sống trong ngôi nhà đó. Khả Yên đã gần hai mươi bốn tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp đại học y đang thời kỳ thực tập.

Bên phải ngôi nhà phía hướng ra sông còn làm thêm ngôi nhà nứa ba gian ghép sát vào căn nhà lớn, đó là chỗ ở của gia đình cậu Khả Yên. Nên nhìn vào ngôi nhà như một chữ L. Cách một khoảnh sân đất rất rộng đối diện với khu nhà chữ L, cậu mới làm thêm cái lán nằm ẩn dưới những cây nhãn, cây mít lâu năm, có lẽ phải hơn cả tuổi Khả Yên. Cậu bảo chỗ đó để cậu tiếp khách quí.

Gia đình cậu mới về ở được vài tháng, cậu mới ngoài ba mươi, vợ cậu chưa tới ba mươi và một cậu bé con bốn tuổi. Mẹ bảo phải đưa cậu út về đây, chứ để gia đình cậu ở trên rừng khổ thân lắm. Mẹ của Khả Yên mới bốn ba, bà có một sạp hàng khô trong chợ. Ba cô lái xe đường dài đã mất vì tai nạn bẩy năm trước đúng vào ngày cô nhận giấy báo đậu đại học trường y. Mẹ lam lũ nuôi cô và ba em trai nhỏ, nay lại cưu mang thêm gia đình cậu.

Hôm nay cậu út có khách quí, bạn học của cậu. Khả Yên cũng đã nghe cậu hay kể với mẹ về người bạn này.

Hai người cùng học đại học tài nguyên môi trường, ngành quản lý đất đai. Ra trường cậu về quê vùng rừng núi nhận việc. Chẳng có việc nên cậu cứ phải ra ngoài làm đủ thứ để trang trải. Vợ cậu là cô giáo cấp một lương cũng ba cọc ba đồng.

Người bạn này người thành phố ra trường có việc ngay mà cũng lên vù vù, nghe đâu lên tới bộ rồi. Cậu muốn nhờ mối quan hệ để xin việc, nếu mà nhờ thêm sự quen biết xin được cho vợ cậu vào một ngôi trường nhỏ cũng tốt.

Bởi vậy hôm nay cậu đặc biệt đích thân đi đón bạn. Hôm nay chủ nhật Khả Yên ở nhà nên cũng phụ giúp mợ nấu nướng. Mẹ thì vẫn phải ra chợ, việc của mẹ không có ngày nghỉ.

Hai mợ cháu vừa xong xuôi thì cậu cũng đưa khách về tới. Người đàn ông ngoài ba mươi, chính xác là ba mươi lăm nếu bằng tuổi cậu. Dáng khỏe mạnh, đứng cao tầm cậu, vậy là cũng chừng mét bẩy bẩy, bẩy tám, quần âu ghi mầu sáng li thẳng tắp, áo sơ mi trắng cổ bẻ bỏ vào quần, thêm cái thắt lưng đen, sạch sẽ, rất tươm tất, rất trí thức. Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, hơi phớt đời, nét môi rất đẹp luôn ẩn hiện một nụ cười hàm tiếu, cái vẻ ngang tàng đối lập với bộ quần áo trí thức. Khả Yên thầm nghĩ "thật uổng phí một bộ quần áo!".

Cậu đưa khách vào cái lán tiếp khách quý của cậu. Khả Yên giúp mợ đưa đồ ăn lên. Cậu giới thiệu.

- Nguyên Khang bạn của tôi.

Khả Yên và mợ cùng gật đầu chào Nguyên Khang. Cậu hướng tay về mợ nói tiếp.

- Thái Linh giáo viên cấp một, vợ tôi.

Hướng về Khả Yên cậu nói.

- Khả Yên, cháu gái tôi, sinh viên y khoa mới tốt nghiệp đang thực tập tại bệnh viện BB.

Nguyên Khang hơi sững khi chạm phải ánh mắt Khả Yên, nhịp tim loạn lên một chút. Anh tự trấn tĩnh lại rất nhanh, vui vẻ chào hai người phụ nữ, rồi quay ra vui đùa với cậu.

- An Kha, cậu thật hạnh phúc! Phụ nữ gần cậu sao đẹp thế! Chẳng bù cho tôi, một người phụ nữ xấu cũng không có.

Cậu cũng đùa lại.

- Bởi tôi rất đẹp trai mà! Phải không?

Hai người cứ vậy cười nói vui nhộn. Mợ ở lại giúp cậu tiếp khách. Khả Yên đi tìm mấy đứa em lo cho chúng.

Gió từ hướng sông đưa theo hơi nước thổi qua mát rượi. Hàng cây xà cừ lừng lững bên đường cũng đong đưa tán lá. Cuộc sống tưởng như rất thanh bình êm ả đó lại đang ẩn sau nó một cuộc chiến của cơm áo gạo tiền, của sự sinh tồn, đang cuộn lên những đợt sóng ngầm.

Khả Yên có một em trai mười tuổi Khả Bình và cặp em trai sinh đôi tám tuổi Khả Thanh và Khả Tịnh, giờ thêm cậu em họ bốn tuổi An Khánh nữa.

Đã quen giúp mẹ quản các em nên cô như một người mẹ nhỏ rất chu đáo, nói các em đều răm rắp nghe lời cô.

Mấy đứa nhỏ khoẻ mạnh nghịch ngợm lăn lộn với đất bụi cỏ cây. Cô gọi chúng bắt đi tắm, thằng lớn tự tắm, cô phụ hai đứa sinh đôi và tắm cho thằng bé em họ. Nước giếng trong mát lạnh, cô lấy gầu kéo múc đổ đầy ba chậu lớn.

Bọn trẻ đùa nghịch té nước nhau bắn cả vào cô. Khả Yên đã quen rồi cô không mắng chúng chỉ tránh những ca nước lớn chúng hắt ra. Cha mất sớm, cô giúp mẹ chăm chúng từ nhỏ, bao tình thương cô giành cả cho chúng những đứa em tội nghiệp bị thiếu cha quá sớm.

Cũng đã chiều muộn, mẹ vừa về, Khả Yên giúp mẹ dắt xe đạp ra sau nhà. Sắp cơm cho mẹ xong cô ra lán xem đỡ cho mợ, mợ lớn hơn Khả Yên có bốn tuổi nhưng cô rất lễ độ với mợ.

Ra tới lán cô mới biết cậu đã say ngất ngư, bạn cậu cũng chỉ tốt hơn cậu chút.

Nguyên Khang định đứng dậy để về thì anh xây xẩm mặt mày, Nguyên Khang vội ngồi xuống. Thái Linh chạy vào nhà lấy lọ dầu gió đưa Nguyên Khang, xức chút dầu vào hai bên thái dương, Nguyên Khang day day một chút thấy đỡ xây xẩm, anh đứng dậy chào để ra về.

An Kha muốn giữ Nguyên Khang lại nhưng Nguyên Khang bảo còn việc phải làm cho xong để mai trình lên trên không thể ở lại được.

An Kha bảo vợ chạy sang hàng xóm nhờ anh bạn bên đó đưa Nguyên Khang về. Thái Linh đi một lúc trở về thông báo anh hàng xóm đi một chút mới về. An Kha bảo:

- Đợi một chút rồi hàng xóm tôi đưa về! Tôi say quá lái xe không được!

Nguyên Khang trả lời.

- Không sao đâu! Tôi đỡ rồi! Phía đầu cầu có bến buýt tôi ra đó đón xe. Cậu đừng áy náy, cậu say lắm rồi đó An Kha!

Nói rồi Nguyên Khang đứng dậy ra về. Vợ chồng An Kha áy náy đưa tiễn bạn, An Kha đứng không vững phải dựa vào vợ.

Cả nhà chỉ có một xe cúp 50 cũ của Khả Yên, giờ cậu cũng sử dụng chung. Mẹ và mợ không biết đi xe máy.

Khả Yên đứng sau song cửa sổ tre ái ngại nhìn theo Nguyên Khang rời đi. Nguyên Khang đã ra tới bên ngoài, anh đi trên vỉa hè hướng về con cầu bước đi.

Khả Yên ra khỏi nhà đi ra tới ngoài vỉa hè đứng nhìn theo dáng đi lầm lũi của Nguyên Khang.

Lương tâm nghề y của cô nổi lên, không đành lòng để một người uống rượu lại bị cảm đi như vậy.

Khả Yên quay vào lấy xe và nói với cậu mợ.

- Để cháu đưa bạn cậu về!

Khả Yên nổ máy lên xe đuổi theo Nguyên Khang. Ngang tới chỗ Nguyên Khang cô đi chậm lại và nói.

- Chú Nguyên Khang, để cháu đưa chú về.

Nguyên Khang dừng lại nhìn cô. Khả Yên nói thêm.

- Chú lên xe đi để cháu đưa chú về.

Lưỡng lự một chút Nguyên Khang cũng lên xe để Khả Yên đưa về. Nguyên Khang cũng đang rất mệt và choáng nên cũng bỏ qua sự e ngại để cô đưa về.

Khả Yên chạy xe chầm chậm, đường vắng, thỉnh thoảng mới có một xe chạy qua xe cô, vài ba chiếc xe đạp cũng thong thả. Ra đường giờ này hình như không còn ai vội vã, chỉ là thư giãn tận hưởng cái không gian yên ả của chiều tà. Hàng cây xà cừ hai bên đường đứng sừng sững vững chãi mặc cho đám tán lá che phủ gần kín nửa con đường tha hồ đùa nghịch với gió.

Nguyên Khang ngồi sau xe, gió sông thổi lên mát rượi, tóc cô gái tung bay trong gió mang theo mùi hương hoa bưởi xoà cả vào mặt Nguyên Khang. Có một chút gì đó thú vị, Nguyên Khang khoan khoái tận hưởng cảm giác mới lạ chớm len lỏi trong anh.

Xe vào tới thành phố lớn, Nguyên Khang chỉ đường cho cô. Rồi cũng sắp về tới con phố có căn gác nhỏ của Nguyên Khang, anh bỗng thấy tiếc cái cảm giác lạ thú vị mà mình chưa tận hưởng đủ. Nghĩ lại Nguyên Khang chỉ lái sang phố khác để cô chạy vòng vòng thêm đôi ba dãy phố.

Cuối cùng thì không thể bắt cô vòng vèo mãi được, vẫn phải chỉ đường cho cô đưa về căn gác nhỏ của anh. Nguyên Khang nẩy ra một ý nghĩ muốn trêu chọc cô một chút.

Khả Yên táp xe vào vỉa hè đợi Nguyên Khang xuống xe.

Nguyên Khang xuống xe dáng lảo đảo suýt ngã làm Khả Yên lo lắng vội đẩy xe lên vỉa hè, dựng xe xong khoá lại. Cô chạy đến đỡ Nguyên Khang, nói:

- Để cháu giúp chú vào nhà.

Nguyên Khang để cô dìu đi vào trong ngõ, đi chừng bẩy mét anh ra hiệu cho cô dừng lại. Có một cánh cửa bên trái, Nguyên Khang lục tìm chìa khoá mở cửa, với tay bật công tắc. Vào trong chỉ rộng chừng sáu mét vuông, trong góc có một cầu thang nhỏ đi lên. Bên trái là gầm cầu thang đặt chiếc xe máy Simson. Phía trên xe máy có mấy hàng kệ để vài đôi giày và mấy cái mũ.

Khả Yên dìu Nguyên Khang tới chân cầu thang rồi hỏi.

- Chú có ổn không?

Nguyên Khang vẻ mệt mỏi nói:

- Rất chóng mặt!

Cầu thang nhỏ không đi hai người được. Nguyên Khang lên trước, Khả Yên đi nối tiếp sau cũng là trông chừng Nguyên Khang.

Lên tới phòng, trong phòng tiện nghi khá đầy đủ, một bàn viết có kệ sách rất găn lắp đặt gần cửa sổ, bộ bàn trà liền kề cũng gần cửa bankong, phía góc bên phải của căn phòng là chiếc giường đơn rất gọn ghẽ, trên tường treo cây đàn ghi ta, bên trái căn phòng có tủ quần áo khá lớn, cánh tủ có gắn chiếc gương lớn, cô thầm nghĩ "chắc ông chú này cũng làm đỏm lắm đây". Căn phòng cũng chừng hai mươi mét vuông, như vậy là rất rộng cho một người ở, Khả Yên chợt thoáng nghĩ.

Cô giúp Nguyên Khang lấy cốc nước đưa cho anh, rồi bắt mạch cho Nguyên Khang. Khả Yên hơi nhíu mày, mạch tượng rất ổn mà, cô hơi khó hiểu nhưng yên tâm.

Đứng lên cô nói.

- Mạch tượng tốt, chú nghỉ ngơi sáng mai là khoẻ! Giờ xin phép chú cháu đi về!

Nói rồi Khả Yên nhanh chóng đi xuống cầu thang ra ngoài. Cô đi nhanh quá làm Nguyên Khang chưa kịp phản ứng, đành vội vàng đuổi theo cô. Nguyên Khang ra tới ngoài cô đã đang dắt xe quay đầu ra đường.

Nhìn thấy Nguyên Khang cô nói.

- Chào chú, cháu về ạ!

Nguyên Khang nhìn cô rồi hỏi.

- Tôi già lắm sao?

Khả Yên ngỡ ngàng trước câu hỏi một lúc rồi lí nhí.

- Dạ, không ạ!

Nguyên Khang nheo mắt thú vị hỏi tiếp.

- Không già sao gọi tôi bằng chú?

Giờ thì Khả Yên hiểu được ý câu hỏi của Nguyên Khang. Cô cũng tinh nghịch đối đáp lại.

- Thưa chú Nguyên Khang, tuy chú chưa già nhưng chú là bạn của cậu cháu, thì lẽ đương nhiên cháu phải gọi bằng chú để tỏ sự lễ độ với chú và cũng là với cậu của cháu ạ!

Nguyên Khang nghe cô nói xong chỉ còn biết lắc đầu, anh tủm tỉm nói.

- Thú vị lắm! Thôi về đi! Tôi cảm ơn em "cháu" đã đưa tôi về!

Khả Yên lên xe phóng đi, mái tóc dài của cô tung bay trong gió.

Nguyên Khang đứng nhìn theo miệng lẩm bẩm "để xem tôi trị em như thế nào"

Nhìn theo chiếc xe mang cô khuất sau góc phố, Nguyên Khang quay lại đi vào trong ngõ mở cửa đi lên căn gác nhỏ của anh. Căn gác của anh một mặt quay ra đường phố, có một bankong nhỏ. Cả mặt trước của ngôi nhà được che phủ dưới tán cây sấu già nên rất mát. Con phố này ban ngày cũng ồn ã vì là khu phố buôn bán. Những ngôi nhà trên con phố này, toàn bộ tầng mặt đất được sử dụng cho công việc kinh doanh.

Ngôi nhà này của ông bà nội Nguyên Khang. Cha mẹ Nguyên Khang ra ngoại ô mua đất xây một ngôi biệt thự rất lớn rồi đón ông bà nội ra đấy ở. Ngôi nhà cho nhiều hộ thuê lại. Nguyên Khang xin giữ một phòng để ở, anh thích độc lập và cũng là trong phố tiện đi làm và sinh hoạt hơn.

Chợt nhớ tới cô, cô bác sĩ có tấm lòng rất nhân hậu. Cô lại rất đẹp, nhìn cô thôi chắc cũng khỏi bệnh rồi. Bằng chứng là anh đây, lúc trước anh còn chóng mặt thật sự mà cô chở chạy vòng vòng rồi khỏi lúc nào không biết.

Mai anh phải chú tâm tới việc nhờ của An Kha, nhanh có kết quả thì sẽ nhanh có cớ tới thăm cậu bạn An Kha có cô cháu gái thú vị này.

Khả Yên trở về tới nhà, cả nhà đang quay quần quanh bàn trà, mợ đang gọt trái cây cho cả nhà, mấy đứa em đùa nghịch quanh đó, cậu và mẹ đang nói chuyện. Khung cảnh rất đầm ấm, Khả Yên yêu gia đình mình. Nhìn cảnh đầm ấm nhưng trong lòng cô vẫn rất xót xa vì cô rất hiểu đằng sau khung cảnh đầm ấm đó là nỗi lo của người lớn, cậu và mợ chưa xin được việc, sạp hàng của mẹ quá nhỏ để nuôi ngần này con người.

Cậu đang cười nói rộn ràng.

- Mấy đứa có muốn nghe cậu kể chuyện ba Khả An và mẹ An Nhiên gặp nhau như thế nào không?

Mấy đứa em cô reo ầm ĩ.

- Có! Có! cậu kể đi!

An Nhiên nhìn em trai trách.

- Cậu kể tới lũ nhỏ nhà tôi thuộc lòng rồi đấy! Hết chuyện kể rồi sao? Thật là nhạt nhẽo!

Giờ thì lũ trẻ lại hùa theo mẹ.

- Đúng rồi! Cậu kể chuyện mới đi!

Khả Yên bật cười vì sự ngộ nghĩnh của các em cô. Cậu cũng phì cười than một câu.

- Mấy đứa này "gió chiều nào nghiêng chiều đấy", dễ phản bội lắm, không tin được! Thôi được rồi, vậy bây giờ kể chuyện vì sao các con có tên Yên, Bình,Thanh, Tịnh nhé.

Lũ nhỏ hưởng ứng ngay.

- Dạ! Dạ aa! Cậu kể đi!!

  - Được rồi! Được rồi, để cậu kể cho nghe. Câu chuyện bắt đầu từ hai mươi nhăm năm trước....

                                                             ******************************

Dòng hồi ức đưa Khả Yên về tới đây thì giấc ngủ ập đến kéo Khả Yên đi gặp Chu Công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top