Chương 1: Gặp Lại
Ngôi Nhà Triền Sông (chương 1: Gặp Lại)
Có nằm mơ Nguyên Khang không nghĩ được gặp lại Khả Yên. Đã nghĩ rằng đời này kiếp này không bao giờ được gặp lại. Hai mươi năm, đúng! Đã hai mươi năm trôi qua rồi! Hai mươi năm không gặp, tưởng chừng như mối tình đó anh đã chôn vùi sâu, rất sâu! Sau hai mươi năm gặp lại Nguyên Khang không ngờ tình yêu đó sống dậy rực cháy hơn hai mươi năm trước.
Ngày hôm qua Nguyên Khang bất ngờ tới thăm An Kha mà không báo trước, cũng là lâu rồi anh không ghé trà dư rượu tẩu với ông bạn vàng. Tuy rằng đã có thời gian anh rất hận Khả Yên, nhưng với ông bạn thân An Kha thì Nguyên Khang vẫn giữ mối qua lại rất tốt.
Hôm qua khi xe của anh vừa trờ tới cổng nhà An Kha thì thấy mọi người trong nhà đang đứng trước cổng, có chiếc Taxi nổ máy đỗ ở đó, một hình bóng quen thuộc đang vào Taxi, chỉ nhìn sau lưng thôi mà trái tim Nguyên Khang run lên, anh lao ra khỏi xe buột miệng gọi trong vô thức "Khả Yên", không ngờ người đó quay lại ngỡ ngàng nhìn anh rồi quay đi vào xe Taxi. Chiếc Taxi lăn bánh rời đi, Nguyên Khang lao tới nhưng không kịp, An Kha giữ anh lại.
Chưa hết hoàng, anh theo An Kha vào trong nhà. Hình bóng đó, có chết Nguyên Khang cũng không thể quên được. Khả Yên, Khả Yên của anh không còn là cô bé như hai mươi năm trước, nàng đằm thắm hơn, nét trầm lắng hơn, có phần đẹp hơn trước nữa, nhưng vẫn là nàng, vẫn là nàng!
An Kha rót cho Nguyên Khang một chén nước trà, vỗ vai bạn, An Kha nói:
- Chuyện đã qua lâu rồi hãy quên hết đi!
Nguyên Khang ngẩng lên hỏi:
- Khả Yên về lâu chưa?
An Kha nhấp ngụm nước trà trả lời,
- Một tuần rồi!
Nhìn An Kha với ánh mắt oán trách Nguyên Khang hỏi,
- Sao không cho tôi biết?
Giọng An Kha trở lên trầm lắng,
- Biết thì để làm gì? Tôi nghĩ rằng không nên gặp nhau nữa vẫn là tốt hơn!
Nguyên Khang hỏi tiếp,
- Cô ấy có hay về không?
An Kha lắc đâu, trả lời.
- Mười lăm năm liền cô ấy không về, năm năm trước cô ấy về lần đầu, chỉ ở có hai tuần rồi đi ngay và bây giờ là lần thứ hai.
Nguyên Khang gật đầu như hiểu rồi hỏi tiếp.
- Cô ấy giờ thế nào? Gia đình chồng con ra sao?
Đó là câu hỏi làm Nguyên Khang đau nhất, câu không muốn hỏi nhất, nhưng lại muốn biết nhất. Nhưng câu hỏi của anh làm An Kha nổi cáu.
- Ông sao thế? Hỏi lắm thế? Chuyện qua lâu rồi bới lại làm gì cho mệt?
An Kha nổi cáu như đổ thêm nước sôi vào vết bỏng trong tâm hồn Nguyên Khang, anh cũng nổi điên gằn lại bạn.
- An Kha! Ông còn là bạn tôi không? Chuyện năm đó cô ấy đột nhiên bỏ đi mặc tôi sống không bằng chết! Tôi phải gặp cô ấy hỏi cho ra nhẽ! Dù cho chồng cô ấy ở đây tôi cũng phải gặp bằng được cô ấy, ông hiểu chưa?
An Kha sững người với sự nổi giận của Nguyên Khang. Bao nín nhịn của An Kha chợt bùng lên.
- Nguyên Khang! Ông lấy cái đầu thông minh của ông suy nghĩ kỹ lại cho tôi nhờ đi! Hai mươi năm trước nhà tôi nghèo như thế! Thân cô thế cô, không chức quyền, con bé lại chỉ mới là sinh viên mới ra trường còn chưa được biên chế, mới được nhận vào làm thực tập thì tự nhiên làm sao cháu tôi nó được hưởng cái tiêu chuẩn sang Đức học nâng cao thạc sĩ rồi nghiên cứu sinh ngành Y hả?? Hả?? Ông trả lời được không??
Mịt mùng! Nguyên Khang không hiểu gì cả ngơ ngác hỏi lại.
- Tại sao?
An Kha càng giận dữ.
- Ông còn hỏi tại sao à? Là vì ông! Vì ông đó?
Nguyên Khang càng không hiểu nổi.
- Vì tôi? Tại sao lại vì tôi?
- Tại sao vì ông à? Bởi vì tương lai của ông! Vì ông, vì tương lai tiền đồ của ông nên bố mẹ ông mới dầy công sắp xếp cho cháu tôi rời xa ông đấy! Giờ ông hiểu chưa?. Ông oán giận cháu tôi hai mươi năm qua nhưng ông không động não suy nghĩ vì sao hôm nay ông có một chức vị ngất ngưởng như thế, chứ đâu phải như cái thằng tôi bạn của ông đây nhàng nhàng cái chân trưởng phòng thiết kế quèn này.
Xả một hồi bớt bực tức, An Kha dừng lại nhìn bạn mình, thấy Nguyên Khang đang thần ra. Một lúc rồi An Kha rót thêm chén trà cho Nguyên Khang, vỗ vỗ vai bạn từ tốn nói.
- Đến nước này thì tôi không giấu ông nữa! Bình tĩnh lại tôi kể ông nghe vì sao Khả Yên ngày đó phải ra đi.
Nghe tới đây thì Nguyên Khang trầm tĩnh lại ngay, nói:
- Tôi nghe đây, hãy kể hết cho tôi nghe đi!
An Kha bắt đầu kể với giọng trầm trầm buồn buồn.
************************************
Vào một buổi chiều muộn giữa đông năm 1986 cả nhà đang ngồi quanh mâm cơm, khi đó vợ chồng An Kha mới đi làm được cỡ nửa năm, cũng là nhờ Nguyên Khang xin cho. Một chiếc xe Lada đỗ xịch trước cổng nhà. Anh tài còn trẻ nhanh nhẩu xuống xe chạy mở cửa xe, một người đàn ông cũng chừng ngoài sáu mươi bệ vệ sang trọng bước xuống, tiếp theo một là người đàn bà rất quý phái cũng khoảng năm nhăm xuống theo. Họ cùng nhau đi vào, anh tài đứng lại bên cạnh xe lấy thuốc ra hút.
Họ vào tới trước cửa ngôi nhà thì dừng lại. An Kha vội ngừng ăn đứng dậy chạy ra chào hỏi.
- Chào hai bác ạ! Chẳng hay hai bác tìm ai ạ? Cháu có thể giúp gì cho hai bác ạ?
Người đàn ông hỏi lại.
- Cậu có phải tên An Kha không?
- Dạ đúng ạ! Vậy cháu mời hai bác vào nhà dùng chén nước trà ạ! Rồi có việc gì hai bác cứ dậy ạ.
Thấy thái độ lễ độ của An Kha ông khách gật gù hài lòng. An Kha dẫn khách vào mời ngồi, anh pha trà mới mời khách.
Thấy An Kha đã xong xuôi ngồi yên vị, lúc này người ông khách mới khoan thai vào đề.
- Nguyên Khang là con trai chúng tôi!
An Kha giật mình vội nói:
- Ồ! Cháu xin lỗi! cháu sơ ý quá không biết hai bác là cha mẹ của Nguyên Khang. Xin hai bác thứ lỗi!
- Không sao! Không biết không có tội! Chúng tôi hôm nay đến đây là có việc nói với anh!
- Dạ, xin hai bác cứ dậy. Cháu xin nghe ạ!
Cha của Nguyên Khang chậm rãi nói:
- Sự việc là thế này cậu An Kha ạ! Chúng tôi chỉ có duy nhất một người con, chúng tôi hy vọng và trông chờ nhiều ở nó làm rạng danh dòng tộc. Hiện tôi cũng sắp về hưu sợ không giúp được cho con trai nhiều. Nó cần phải có một người vợ gia đình có vị thế để giúp nó dọn đường cho tương lai. Chuyện cháu gái của cậu và con trai tôi cũng như chuyện nó xin việc giúp vợ chồng cậu tôi cũng biết. Tôi nói thế chắc cậu hiểu?
- Dạ, ý bác thế nào? Cháu xin nghe ạ!
- Chúng tôi rất hiểu tính con trai mình, và không muốn bị nó oán giận nên đến gặp riêng cậu, hy vọng cậu đừng để nó biết chuyện này.
- Vâng! Cháu hiểu ạ! xin bác cứ nói.
- Nguyên Khang từ trước luôn làm theo ý mình, sẽ không ai bảo nổi nó. Trừ phi có chuyện gì làm nó thất vọng chán nản buông xuôi, thì sẽ nghe lời chúng tôi. Công việc của vợ chồng cậu cũng cần ổn định đúng không? Còn cháu gái cậu sẽ có tương lai hơn. Con bé rất dễ thương chúng tôi không ghét bỏ gì nó, nhưng cậu biết đấy, con bé không thể giúp gì được cho tương lai Nguyên Khang. Bởi vậy chúng tôi sẽ giúp cho con bé ra nước ngoài học nâng cao và tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Sau này nếu nó muốn về nước cũng có cái bằng tiến sĩ tốt cho tương lai của con bé hơn. Hoặc có thể định cư luôn bên đó chúng tôi cũng lo liệu được nếu con bé muốn.
- Dạ, Cháu xin cảm ơn hai bác! Nhưng xin cho cháu bàn lại với gia đình ạ!
- Tôi nghĩ là cậu không cần phải bàn đâu! Vì con bé còn ở lại Việt Nam, Nguyên Khang nó sẽ không nghe lời chúng tôi. Chúng tôi làm việc này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, mong cậu hợp tác. Chúng tôi cũng không gây khó khăn gì cho công việc của vợ chồng cậu. Cậu là bạn của Nguyên Khang cũng nên giúp cho tương lai của nó.
An Kha thấy cha của Nguyên Khang đã nói tới vậy rồi nên không dám cãi, nhưng thấy thương bạn và cháu gái mình quá!
An Kha ngoan ngoãn trả lời.
- Vâng! Gia đình cháu xin nghe theo sự sắp đặt của hai bác ạ!
Cha của Nguyên Khang có vẻ rất hài lòng, trước khi đứng dậy ông nói thêm.
-Đừng để Nguyên Khang biết, vẫn cứ bình thường với nó, chỉ cần trước khi đi báo cho nó một câu là được, làm sao cho nó không còn hy vọng và quay ra oán trách là tốt.
- Vâng ạ! Tất cả sẽ theo ý của bác ạ!
- Được lắm! Mai con bé không cần đi làm ở nhà đợi sẽ có người tới đưa nó đi làm thủ tục.
- Vâng ạ! Sẽ nghe mọi sắp đặt của bác!
- Tốt! Cảm ơn cậu hợp tác! Giờ chúng tôi về!
- Vâng! Chào hai bác ạ!
Tiễn khách ra về, An Kha quay vào đã thấy Khả Yên đang ngục đầu vào vai mẹ khóc nức nở. An Kha nhìn chị gái hỏi.
- Hai người nghe cả rồi?
An Nhiên vừa vuốt tóc con gái vừa gật đầu nói.
- Nghe cả rồi!
Không gian chìm lắng xuống chỉ còn tiếng nức nở của Khả Yên. Một lúc tiếng khóc của Khả Yên đã vợi đi, An Kha nói:
- Khả Yên! con ra đây cậu nói chuyện!
Khả Yên rời vòng tay mẹ ra bàn trà ngồi xuống đối diện với cậu, An Nhiên cũng theo con gái ra bàn trà ngồi xuống cạnh con. Cậu nói:
- Con đã nghe hết rồi. Giờ hãy nói ý của con cho cậu và mẹ con nghe đi!
Khả Yên nghẹn ngào.
- Còn cách gì nữa đâu?!
- Ừ, vậy con cũng hiểu rồi! cậu không cần phải nói nữa! Thôi cố nén buồn đau đi, coi như con và Nguyên Khang có duyên không có phận. Cố gắng sống cho thật tốt là được!
- Vâng!
Cả ngôi nhà lại chìm vào tĩnh lặng. Chuyện đến bất ngờ quá! Quá nhanh! Quá rứt khoát khiến người ta không có cách gì kịp xoay sở. Một tuần sau Khả Yên lên máy bay, bay đi Đức.
*************************************************
Kể xong An Kha ngồi im lặng nâng tách trà nhấp từng ngụm nhỏ. Nguyên Khang chăm chú nghe, khi An Kha đã kết thúc Nguyên Khang vẫn còn không hay. Sau một lúc Nguyên Khang phá lên cười như điên dại, sau trận cười anh đau đớn nói.
- Thì ra tất cả các người lập mưu mang người con gái của tôi rời khỏi tôi! Chỉ có cái thằng ngu là tôi đây không biết gì! Hay! Hay lắm! ha ha ha
Nguyên Khang tiếp tục cười như điên dại. An Kha cũng thấy hoảng với thái độ của Nguyên Khang vội ôm lấy bạn nói:
- Bình tĩnh đi Nguyên Khang! Chuyện đã qua rồi! Mọi người cũng vì ông thôi!
Nguyên Khang tức giận hất An Kha ra nổi giận nói:
- Các người vì tôi ư? Hay các người vì các người? Bao năm nay cuộc sống của tôi không hạnh phúc các người đã mãn nguyện chưa? Hả? Hả??
An Kha không ngờ tình yêu của Nguyên Khang đối với Khả Yên sâu đậm vậy nên cũng áy náy.
- Xin lỗi! Vì lúc đó chúng tôi cũng quá khó khăn, và cũng chỉ nghĩ Khả Yên mới yêu ông nên ra đi đối với con bé sẽ tốt hơn. Và cũng sợ uy thế của cha mẹ ông nữa.
Nguyên Khang gầm lên.
- Vì quyền lợi của các người mà các người phá nát cuộc đời tôi! Còn là bạn tôi thì nói cho tôi biết cô ấy giờ đi đâu?
An Kha thấy thương bạn nên cũng nhỏ nhẹ.
- Bình tĩnh ngồi xuống rồi tôi nói!
Nguyên Khang im lặng ngồi xuống chờ đợi. An Kha thấy Nguyên Khang đã bình tĩnh thì nói:
- Khả Yên cùng chị An Nhiên bay vào Đà Lạt thăm Khả Bình cậu em của Khả Yên, lấy vợ lập nghiêp trong đó chắc cậu chưa quên.
- Biết rồi! Cảm ơn! Đưa địa chỉ nhà Khả Bình cho tôi!
An Kha tìm địa chỉ đưa cho Nguyên Khang. Nguyên Khang đứng dậy chào An Kha rồi đi về.
Theo tiễn bạn ra ngoài, An Kha đứng nhìn chiếc xe rời đi, suy nghĩ rồi lắc đầu cảm thán.
- Với bản tính kiên trường này của Nguyên Khang không biết chuyện gì sẽ xẩy ra đây??
Thử hỏi tình yêu là gì mà cào xé tâm can. Ngồi trong xe Nguyên Khang càng nghĩ càng đau, xót xa tê tái. Hai mươi năm mỗi lần nỗi đau trỗi dậy anh lại hận không nguôi người con gái đã làm anh đau đớn mà vẫn nhớ nhung vô vàn.
************************************
Hai mươi năm trước, một tuần trước khi Khả Yên rời bỏ anh, tối nào cô cũng đến căn phòng của Nguyên Khang và ở lại đó mấy tiếng với anh. Họ đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào tưởng như thế gian này chỉ có tình yêu của họ mà thôi. Khả Yên đã trao cả thân thể non tơ trinh trắng cho anh, mà trước đó đã mấy lần anh thần trí bất loạn, nhưng cô vẫn giữ được lý trí, giờ cô lại tự nguyện trao anh. Tuổi trẻ cùng khao khát Nguyên Khang hạnh phúc đón nhận, anh không bận tâm vì sao cô lại làm vậy. Đêm cuối cùng cô nói với anh.
- Nguyên Khang! Chúng mình chia tay thôi!
Ngạc nhiên nhìn cô Nguyên Khang đưa tay áp lên trán cô rồi đùa.
- Vẫn mát và! Còn tưởng bị ấm đầu!
Khả Yên nhìn thẳng vào mắt anh, anh nhìn thấy trong mắt cô vô vàn xót xa, nhưng ánh mắt cô nói với anh cô không đùa bỡn. Anh ôm Khả Yên vào lòng hôn lên mái tóc cô thì thào.
- Đừng nghĩ lung tung! Không ai chia cắt được chúng ta! Giờ muộn rồi, anh đưa em về!
Khả Yên ngoan ngoãn gật đầu. Nguyên Khang lấy xe đưa Khả Yên về, anh cho xe chạy chầm chậm, Khả Yên ngồi sau vòng tay ôm anh. Nguyên Khang rất mãn nguyện thấy vòng tay cô ôm hôm nay chặt hơn, anh không suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng câu nói khi nẫy của Khả Yên có thể chỉ là hờn dỗi chút thôi.
Nguyên Khang thật không có gì phải lo vì thực ra chuyện của anh và Khả Yên cha mẹ anh không ngăn cản, có mấy lần anh nhắc tới thì mẹ chỉ bảo "Cứ tìm hiểu kỹ đi đã", còn cha thì nói "Đàn ông lo sự nghiệp vững đã". Đôi khi Nguyên Khang không hiểu nổi cha mẹ mình, trước thì thúc giục anh lấy vợ, rồi dắt cho anh con người bạn này đến con người bạn kia. Nay anh tìm được người anh muốn lấy thì cha mẹ anh lại thong dong vậy. Thôi thì kệ đi, anh cảm thấy anh và cô còn trẻ mà.
Cũng tới khoảnh đất triền sông nhà cô rồi, Nguyên Khang dừng xe tắt máy, Khả Yên xuống xe, Nguyên Khang cũng xuống xe dựng chân chống rồi quay ra ôm Khả Yên vào lòng âu yếm hôn lên mái tóc cô, khẽ nói:
- Khả Yên vào nhà đi, trời lạnh lắm! Giờ anh về, chiều tối mai lại tới đón em!
Khả Yên vòng tay ôm cổ anh, bờ môi cô lần tìm môi anh...
Nguyên Khang cảm nhận khuôn mặt cô ướt, đau lòng anh thì thào.
- Sao phải khóc? Em muốn thì mình cưới luôn nhé?
Khả Yên lắc đầu nói:
- Chưa được tuổi! Em không khóc, chỉ cảm động vì hạnh phúc thôi!
- Vậy vào nhà đi, anh đi về, muộn rồi!
Rồi cũng phải chia tay, Nguyên Khang không hiểu sao hôm nay Khả Yên có gì lạ cứ lưu luyến bịn rịn mãi.
Chiều tối hôm sau Nguyên Khang tới đón Khả Yên thì An Kha đón anh từ cổng, hơi khác lạ, anh đùa.
- Hôm nay ông trời đi vắng hay sao mà bạn vàng lại có thời gian tiếp tôi đây? Mà người tôi tìm không phải cậu! Khả Yên đâu? Tôi đang muốn nhanh về làm cháu của cậu đây!
Nói tới đây Nguyên Khang cũng chợt nghĩ tới nếu Khả Yên có thai thì cha mẹ anh cũng phải nhanh chóng làm đám cưới. Miệng bất chợt mỉn cười, trong lòng lâng lâng.
Hai người vào tới trong nhà vẫn chưa thấy Khả Yên đâu, Nguyên Khang lại hỏi.
- Khả Yên đâu rồi?
Rất khó khăn An Kha mới thốt ra lời.
- Con bé bay rồi!
Đang vui vẻ Nguyên Khang sững lại.
- An Kha, cậu nói gì? Bay đi đâu? Nói lại tôi nghe!
An Kha lập lại.
- Con bé bay rồi!
Nguyên Khang khó hiểu hỏi.
- Bay đi đâu? Tại sao lại bay đi?
An Kha nhìn bạn cũng thấy không đành lòng.
- Con bé ra khỏi Việt Nam rồi! Ra nước ngoài và sẽ định cư luôn!
Nguyên Khang thảng thốt.
- Sao lại thế? Sao không nói gì với tôi?
- Tôi thay nó xin lỗi cậu! Vì tương lai con bé phải đi.
- Ra nước nào? Đi bao giờ?
- Sáng nay bay rồi! Đi nước nào thì tôi không nói với cậu được, đó là ý con bé.
- An Kha! cậu còn là bạn tôi không? Tôi sẽ đợi Khả Yên về!
- Nguyên Khang, tôi vẫn là bạn cậu, mãi mãi là bạn cậu! Quên Khả Yên đi! con bé sẽ không về nữa, tương lai của nó, cậu hãy để cho nó lựu chọn. Nhiều việc bất khả kháng không thể làm theo ý mình được. Hiểu cho chúng tôi!
Đến đây thì thực sự Nguyên Khang đã mịt mùng, anh đã không nghe nổi lời nào của An Kha nữa, miệng Nguyên Khang lẩm bẩm.
- Hôm qua cô ấy còn bên tôi cơ mà...
- Nhưng hôm nay không còn nữa! cậu hãy quên con bé đi!
- ....
Nguyên Khang đứng dậy ra lấy xe, lên xe nổ máy và phóng đi. An Kha giật mình muốn giữ bạn nhưng không kịp, chỉ gọi với theo.
- Nguyên Khang đi cẩn thận! Bình tĩnh lại đi nhé!
Tiếng An Kha loãng vào chiều đông trong cơn gió mùa khứa vào lòng người se sắt, tái tê...
Nguyên Khang lên xe phóng đi mặc cái lạnh quất vào mặt rét buốt, nhưng có lẽ không thấm vào với cái đau buốt trong trái tim anh hiện giờ.
Cô đi rồi! Vậy là cô đi thật rồi!
Anh lại quay trở về với căn gác trong cái ngõ nhỏ xực mùi ẩm mốc, mùi mắn, mùi tôm khô...đủ thứ mùi tạp chất hàng ngày vẫn sặc sụa nơi đây. Mọi ngày đối với anh rất bình thường vì anh đã lớn lên cùng những thứ mùi đó, nhưng hôm nay khác. Lần đầu tiên anh cảm nhận được những thứ mùi khó chịu đó.
Hoang vắng chống chếnh hụt hẫng không đủ để diễn tả cảm giác của Nguyên Khang lúc này. Ngày hôm qua anh còn rất hạnh phúc có cô, hôm nay cô đã ở tận đâu rồi? Sao cô nỡ rời bỏ anh như vậy.
Nguyên Khang đau đớn! Trinh tiết của cô vừa trao cho anh rồi rời xa anh ngay. Sao cô đi nhẹ nhàng đơn giản vậy? Lần đầu của cô và anh, cô vứt đi nhẹ vậy sao? Càng nghĩ càng đau! Anh không nhẹ nhàng được như cô! Không dễ dàng vứt bỏ được như cô! Nguyên Khang hận cô!
Anh đẹp trai công việc tốt, gia đình quan chức bề thế. Đàn bà con gái theo anh quá nhiều, anh chỉ vui đùa cợt nhả vậy thôi chứ thực ra Nguyên Khang chưa hề động vào người phụ nữ nào, kể cả nụ hôn cũng lần đầu trao cô.
Nguyên Khang ngạo đời, anh cao cao thượng thượng, trái tim chưa rung động anh không muốn thử ở những phụ nữ chưa bước được vào trái tim anh đã muốn hiến dâng, anh khinh thường. Thấy phụ nữ quây quanh anh nên ai cũng nghĩ anh trăng hoa lắm. Kệ cho họ nói, Nguyên Khang không quan tâm.
Cho tới khi gặp Khả Yên, cô gái trong trắng thuần khiết lại quả quyết kiên cường đã làm trái tim Nguyên Khang tê liệt. Vậy mà bây giờ cô rời bỏ anh nhẹ nhàng vậy! Anh hận cô!
***************************************
Ký ức đưa Nguyên Khang tới đây thì cậu lái xe gọi anh về thực tại. Tiếng câu lái xe vang lên.
- Thấy anh tâm trạng nên em cho xe chạy vòng vòng nẫy giờ. Bây giờ về hay đi đâu ạ?
Nguyên Khang sực tỉnh nói:
- Cậu đưa tôi ra phòng vé ngay! Tôi lấy chuyến sớm nhất bay vào Đà Lạt, mai cậu sắp xếp với trợ lý của tôi. Nhớ là đừng nói ai biết tôi bay đi Đà Lạt!
- Dạ! sếp cứ yên tâm!
Nguyên Khang có cậu lái xe tên Hải Hùng rất chung thủy và hiểu ý anh.
Hải Hùng cho xe đỗ trước cửa một phòng vé, tắt máy rồi nói:
- Sếp ngồi đây đợi, em vào lấy vé ạ!
Nguyên Khang gật đầu, ngồi ngả ra phía sau, giang hai tay đặt lên thành ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ về Khả Yên. Nàng không còn là cô bé, nàng chín chắn mặn mà hơn, đẹp hơn. Còn yêu anh không? Nghĩ tới Khả Yên cảm giác trong anh vừa ngọt ngào vừa đau đớn!
Hai mươi năm Nguyên Khang hận cô nay mới biết do cha mẹ anh, lại thấy thương cô nhiều hơn. Cha mẹ anh, anh không thể trách họ được nữa, họ đã già rồi và chừng đó năm chứng kiến gia đình anh không hạnh phúc cũng là nỗi đau của họ, thêm cái sốc của mấy năm trước thằng con trai phá phách duy nhất của anh chết vì đua xe đã làm hai ông bà già sọm đi trông thấy. Nguyên Khang không muốn họ thêm ân hận khổ đau.
Sau mười năm phút Hải Hùng trở ra, vào xe ngồi ghế lái khởi động máy cậu nói:
- Chuyến mười chín giờ bay anh ạ, hai mươi giờ năm mươi tới sân bay Đà Lạt!
- Tốt lắm!
- Giờ có cần em đưa anh về nhà lấy đồ dùng không ạ?
- Không! Cậu đưa tôi vào quán cafe nào tôi ngồi, rồi cậu đi mua cho tôi ít quần áo và chút đồ dùng cá nhân là được. Sau đó đưa tôi đi ăn rồi lên sân bay!
Hải Hùng hiểu ý đưa Nguyên Khang vào một quán nhỏ nằm trong con phố nhỏ yên tĩnh, ẩn mình khuất sau lưng những con phố lớn ồn ào sầm uất. Đó là cái quán quen anh vẫn thường đến mỗi khi có tâm trạng.
Ngồi nhâm nhi ly cafe đen đắng ngắt, Nguyên Khang lại miên man nghĩ tới Khả Yên. Anh phải gặp cô, trong anh còn chất chứa rất nhiều điều muốn hỏi.
Vì sao lại bước vào trái tim anh rồi không một lời, một câu đột nhiên rời bỏ anh mà đi như thế?
Đã cho anh nếm đủ ngọt ngào sao còn bắt anh chịu nhiều cay đắng đến thế?
Hai mươi năm trời cuộc sống của cô không có anh như thế nào? Còn anh, không có cô cuộc sống của anh chẳng chút ý nghĩa nào. Những gì anh đạt được, anh đã trải qua chỉ là để cha mẹ vui lòng mà thôi.
"Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên."
"Yêu, nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi."
" Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời."
Những câu Nguyên Khang đã từng nghe ở đâu hay đã đọc ở cuốn sách nào, nghiệm lại thấy sao đúng thế!
Hơn một tiếng sau Hải Hùng quay trở lại đón Nguyên Khang đi ăn chiều, ra tới chỗ đỗ xe chỉ cho Nguyên Khang cái va ly nhỏ rồi nói:
- Em đã lo đủ cho anh trong này, gồm hai áo sơ mi, hai quần âu hai bộ đồ ngủ, hai bộ mặc trong nhà, một bộ thể thao, thêm vài bộ đồ lót. Khăn mặt, tất và bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, máy, kem cạo râu đều có.
Nguyên khang thầm khen Hải Hùng rất chu đáo, nhưng anh chỉ nói:
- Rất đầy đủ! cảm ơn cậu đã giúp tôi!
Hải Hùng cười hiền.
- Giúp được anh là niềm vui của em mà sếp!
Hai người đến một quán ăn quen, gọi món và cùng ngồi ăn như đôi bạn, không hề phân biệt phân vị. Nguyên Khang luôn đối xử bình đẳng và thân tình nên cấp dưới rất quý anh.
An cơm xong họ lên sân bay luôn, tới sân bay vừa đúng mười tám giờ. Thả anh xuống Hải Hùng nói:
- Anh đợi em đi đỗ xe rồi vào cùng anh!
- Ừ, tôi đợi cậu trong sảnh!
Nguyên Khang vào sảnh không bao lâu thì Hải Hùng vào. Họ làm thủ tục check in xong xuôi vẫn còn sớm. Nguyên Khang ra quầy cafe trong sân bay ngồi cùng cậu lái xe gọi hai ly cafe. Nguyên Khang thổ lộ với Hải Hùng.
- Tôi đi tìm cô ấy!
Hải Hùng san sẻ cùng Nguyên Khang.
- Thấy tâm trạng anh như vậy em cũng nghĩ tới chị ấy! Chị ấy đã về?
- Đúng! Khả Yên mới về!
- Có phải hồi sáng khi chúng ta đến thì chị ấy rời đi trên Taxi?
- Đúng! Tôi đến muộn một chút. Nhưng vẫn may là đã đến, chỉ cần muộn hơn một chút thì hoàn toàn không biết Khả Yên về. Rất cảm ơn cậu sáng nay đã gợi ý cho tôi tới thăm An Kha.
- Dạ thì cũng là thói quen mỗi khi anh có chuyện buồn thì gặp gỡ nói chuyện với anh An Kha về tâm trạng anh trở lại bình thường nhanh hơn.
- Bây giờ tôi đi tìm Khả Yên của tôi!
- Chúc anh may mắn!
Đến giờ Nguyên Khang phải vào trong. Hải Hùng đứng nhìn theo bóng Nguyên Khang khuất hẳn mới đi về.
Nguyên Khang mang theo tâm trạng hồi hộp bồi hồi đi tìm Khả Yên. Sau gần hai giờ bay Nguyên Khang cũng đã đặt chân lên thành phố Đà Lạt sương mù bao phủ. Nguyên Khang ra đón Taxi, đưa tờ giấy địa chỉ nhà Khả Bình cho cậu tài, xong anh duỗi chân tay cho thoải mái sau gần hai giờ bay mỏi nhừ.
Trời tối Nguyên Khang không ngắm cảnh mộng mơ của Đà Lạt được nên tâm trí lại luẩn quẩn vơi cái tên Khả Yên.
Khả Yên của anh hiện đang làm gì? Gặp lại nhau sẽ như thế nào nhỉ?
Tâm trạng Nguyên Khang bồi hồi có phần kích động khi nghĩ tới phút giây gặp mặt.
Cuối cùng thì Taxi cũng đỗ trước ngôi nhà ba tầng xinh xắn ẩn nấp dưới những hàng phi lao thẳng tắp nằm ở chân quả đồi bao phủ dưới tầng lớp sương mờ ảo rất thơ mộng. Trả tiền Taxi xong Nguyên Khang xuống xe và bước tới bấm chuông, hồi hộp đợi chờ.
Người ra mở cửa là An Nhiên mẹ của Khả Yên. Nhìn thấy Nguyên Khang, An Nhiên ngạc nhiên.
- Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây?
Nguyên Khang khẩn khoản.
- Chị cho em gặp Khả Yên!
An Nhiên dứt khoát.
- Tôi nghĩ cậu nên đi ngay đi! không nên gặp nó, hãy để nó yên!
- Chị... Nguyên Khang đang định nói tiếp thì nghe một giọng êm ngọt quen thuộc.
- Mẹ cứ để anh ấy vào nhà!
An Nhiên
- Con...???
- Không sao đâu! Đã trưởng thành rồi!
Nguyên Khang từ từ quay lại thấy nàng vừa cùng em trai đi đâu về. Bốn mắt nhìn nhau bao nhiêu kỷ niệm ùa về...
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top