Chap 6: Hoảng loạn

"Mà khoan đã!"-Nhỏ Tú lên tiếng-"... em vẫn chưa hiểu lắm, tại sao việc ba đứa kia mất tích lại liên quan đến "Chiếc hộp của Pandora" và hai câu ghi trong mảnh giấy?" ."Theo anh nghĩ là thế này..."-Tôi tạm cắt lời thằng Đức để quay sang bạn gái nó-"...Trong Thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp của Pandora là vật mà thần Zues dùng để trừng phạt cho tính tò mò của con người, nó chứa đựng mọi điều xấu xa, độc ác trong bản tính con người như tham lam, ích kỷ, giả dối, phản bội...Nên khi mở chiếc hộp đó ra, đứa tò mò nhất trong nhóm mình về bí mật của ngôi nhà này là thằng Cường đã bị bắt đi..."-Dừng lại suy nghĩ một chút, tôi tiếp-"...Và, anh nhớ hình như sinh nhật nhỏ Hoa là 23/1, cung Bảo Bình, còn nhỏ Mi là 4/8, cung Sư Tử. Bảo Bình thuộc nhóm cung của nguyên tố Gió, Sư Tử thuộc nhóm cung của nguyên tố Lửa, nên sẽ vừa khớp với câu "Lửa vào bão giông"..."."Chết tiệt..."-Thằng Thành tức giận đấm vào cây cột gần đó-"...Vậy mà lúc nãy tụi mình không nghĩ ra...để bây giờ mất thêm 2 người rồi!"."Không phải lỗi của ai hết..."-Thằng Đức an ủi-"...Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra và tụi mình chỉ nhận ra khi xâu chuỗi các sự việc lại thôi". "Ừm! Thế nên bây giờ tụi mình phải xem trong chiếc hộp còn gợi ý gì không, dù gì cũng đã mở ra rồi..."-Vừa nói, tôi vừa lôi chiếc hộp đó ra khỏi balo. "Mày không sợ lại gánh thêm xui xẻo à?"-Thằng Thành đang đứng sát tôi bỗng lui về sau mấy bước. "Thế mày không biết trong truyện nói có một điều tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong chiếc hộp Pandora chính là niềm hy vọng à?..."-Tôi mở nắp chiếc hộp-"...Huống hồ giờ tụi mình đã leo lên lưng cọp, mày nghĩ mình bỏ giữa chừng được sao?". Cuốn sổ giờ đã nằm trong tay tôi, nó là thứ duy nhất còn sót lại trong chiếc hộp, tôi đã tìm kỹ mảnh giấy kia nhưng không hiểu nó lạc ở đâu , chỉ còn mỗi cuốn sổ giấy dầu đã ngả vàng được bọc bìa da cẩn thận ở bên ngoài. "Mày kiếm cái gì vậy?"-Thằng Đức hỏi vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi loay hoay với chiếc hộp và quyển sổ. "Tao kiếm mảnh giấy..."-Mắt tôi vẫn dán vào cái đáy hộp trong lúc trả lời thằng Đức-"...Lúc nãy rõ ràng tao để mảnh giấy và cuốn sổ lại vào đây nhưng giờ thì không thấy nó đâu nữa. Nè, mày cầm giùm tao cuốn sổ cái đi...". Một tay tôi đưa quyển sổ cho thằng Đức khi tay kia vẫn dốc ngược cái hộp xuống để tìm mảnh giấy. "Ê! Có cái gì rơi ra nè..."-Tôi quay lại và thấy thằng Thành cúi xuống đất nhặt thứ gì đó sau câu nói của nó-"...Là mảnh giấy lúc nãy!"."Đâu đưa tao coi..."-Tôi nhận tờ giấy từ tay thằng Thành-"...Cầm giùm tao cái hộp chút luôn đi!". "Không phải!!"-Tôi thốt lên. Ba đứa kia, hơi giật mình vì câu nói của tôi, nháo nhào lên: "Cái gì?'-"Sao lại không phải"-"Thật hả anh Huy?". Tôi căng mảnh giấy ra trước ba ánh đèn pin và 8 con mắt để 4 đứa cùng đọc.Mảnh giấy, cũng vẫn là giấy trắng, được viết lên bằng một thứ mực đỏ loang lỗ và tanh tanh như máu: "Con ngựa gỗ phá thành Troy hùng vĩ-Chàng Achille chết bởi gót chân phàm" . "Hết chiếc hộp của Pandora, giờ lại đến ngựa gỗ thành Troy và gót chân Achille, gợi ý kiểu quái gì thế này?"-Thằng Thành nhăn mặt suy nghĩ. Tôi vẫn đang cố tìm điểm chung giữa hai hình ảnh được nói trong mảnh giấy với 4 đứa chúng tôi thì..."Á..."-Đột nhiên nhỏ Tú kêu lên-"...Em đau bụng quá...."-"Đau bụng???"-Thằng Đức, thằng Thành và tôi ngạc nhiên đến mức mở trừng cả mắt và cái miệng thằng Thành thì há hốc to đến nỗi tôi nghĩ nó có thể nuốt cả cái chậu vào đó. Như biết chúng tôi định hỏi gì, nhỏ Tú một tay ôm bụng, một tay giơ lên không khí quơ loạng xạ trong khi mặt vẫn gục xuống nức nở:"Không phải như mấy anh nghĩ đâu, em đau lạ lắm, như bị ong chích trong dạ dày ấy....huhu...". Thằng Đức vừa ngồi xuống định hỏi han nhỏ Tú thì "Á....HÁ...HÁ...HÁ...HÁ....HA...HA...HAAA...."- Lại là tiếng cười ma quái đó ném về phía chúng tôi, nhưng lần này là từ phía sau bên trái của căn nhà dưới tầng trệt, nơi thằng Đức và nhỏ Tú đã đi qua lúc nãy. Chúng tôi không thể bỏ mặc nhỏ Tú một mình ở đây nhưng cũng không thể cứ đứng đây mãi ... "Aaaa....A..."-"HÁ..HÁ...HA HA HA...."-Tiếng kêu nài của nhỏ Tú và tiếng cười đó liên tục vang lên ngày càng mạnh hơn, dài hơn như khiêu khích lòng kiên nhẫn của chúng tôi. "Được rồi..."-Tôi quay lại phía thằng Đức-"...Mày ở lại đây chăm sóc Tú, tao sẽ quay lại ngay!". Thằng Đức chỉ kịp "Ừ" với tôi một tiếng, nó cởi áo khoác trải ra nền đất rồi tháo cái balo trên lưng xuống làm gối cho nhỏ Tú nằm. Xong xuôi đâu đó, tôi hất vai qua thằng Thành:"Đi!". Tôi, một tay cầm dọc con dao xếp, một tay rọi đèn pin chạy trước mở đường. Thằng Thành, một tay cầm đèn pin rọi hai bên trái phải yểm trợ cho tôi, một tay cầm chắc cái xẻng phượt, chạy rầm rập phía sau. Hai đứa chúng tôi chạy đến hết dãy hành lang sau ngôi nhà. Lại không có gì cả. Khỉ thật! Không có gì cả. Tôi quay lại phía thằng Thành:"Tao với mày tìm thử xung quanh đi, biết đâu lại gặp được thứ gì đó như cái hộp hồi nãy!".Thằng Thành thở không ra hơi, chỉ gật đầu với tôi một cái rồi quay qua tìm. Hai đứa tôi quần quật lùng sục gần nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy gì cả. "Haizz..."-Tôi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán-"...Không có cái quái gì ở đây hết!"-"Thôi được rồi..."-Thằng Thành thở mạnh một cái rồi đập tay lên vai tôi-"...Tao với mày ở đây nãy giờ, không bị "Thứ đó" bắt đi là may rồi!". Tôi giật mình, quay phắt lại thằng Thành-"Mày nói cái gì?"-"Thì hên là tao với mày không bị bắt"-Nó đáp lời tôi, mặt tỉnh bơ."Chết tiệt..."-Tôi ôm đầu hét lên-"...Tụi mình trúng kế "Điệu hổ ly sơn rồi"!!". Tôi vụt chạy về hướng đại sảnh của ngôi nhà, thằng Thành chạy theo-"Mày nói "Điệu hổ ly sơn" là sao?"-"Ở sảnh bây giờ chỉ có cặp thằng Đức, nhỏ Tú lại đang không khỏe, nếu thứ đã bắt thằng Cường và mấy đứa kia đi giờ ra tay với tụi nó luôn thì một mình thằng Đức làm sao làm lại...mày hiểu chưa?". Chúng tôi chạy về tới đại sảnh. Điều tôi đang sợ đã xảy ra. Trên nền sảnh chỉ còn lại cái áo khoác của thằng Đức, hai đứa nó và cái balo đã bốc hơi bay mất. "Đức, Tú..."-Tôi hét lên-"...Hai người ở đâu??"...."Đâu...đâu...âu...âu..."-Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tôi gọi vọng đi trên những bức tường lạnh lẽo đã lên màu rêu xanh ngắt. "Giờ tao với mày ở đây đợi trời sáng hay tản ra tìm hai đứa kia, Thành..."-Tôi hỏi, mặt vẫn quay bốn phía căn nhà-"Thành?"-Không nghe thằng Thành đáp lại, tôi quay về phía nó. Thằng Thành, giờ đứng trước mặt tôi, hai tay khép chặt, đầu gục xuống, run run thân người. "Mày sao vậy Thành?"-Tôi cất tiếng hỏi nó, lòng bắt đầu hơi sợ. Khi tôi tiến đến hai bước gần nó. Đột ngột, thằng Thành ngẩn đầu lên nhìn tôi. Giờ tôi không còn thấy hai mắt nó nữa. Ở chỗ hai hốc mắt giờ đang là hai viên sắt nung đỏ, đục ngầu và giận dữ hằn lên những tia máu. Nó hét lên một tiếng rồi vung cái xẻng chém về phía tôi. May quá, tôi đã né được. Thằng Thành vẫn tiếp tục đuổi chém tôi, tôi vừa chạy, vừa né, vừa gọi tên nó, hy vọng nó còn nghe thấy :"Thành! Thành! Tỉnh lại đi Thành...Thành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top