Chap 3: Câu chuyện trong quá khứ

"Á...á....á..." tiếng mấy đứa con gái vang lên ỏm tỏi làm gián đoạn cả câu chuyện của bà chủ nhà. "Sợ quá anh ơi!"-giọng nhỏ Hoa nũng nịu, "Anh bật đèn pin lên đi, nhanh!"-nhỏ Tú cũng lay mạnh thằng Đức như sợ nó sẽ biến mất trong cái màn đêm đó vậy, chỉ có nhỏ Mi là òa lên khóc thật :"Hức...hức...em sợ...". Bà chủ nhà cũng phải tạm ngưng câu chuyện :"Mấy đứa đợi chút, để cô đi lấy cây nến..."-"Dạ, cô đi cẩn thận nha cô, con có hộp quẹt đây rồi nên không cần gấp đâu ạ!"-Nói xong tôi lục túi lấy cái bật lửa Zippo đặt lên bàn. "Tạch....xòe....".Ngọn lửa uốn éo nhảy múa trên đầu những mắt lỗ của cái hộp quẹt, soi sáng cả 7 khuôn mặt đang căng ra, lờ đờ vì những lời bà chủ nhà lúc nãy và cả vì giật mình do mất điện, nhưng nhìn thấy lửa rồi, chúng tôi cũng thả lỏng ra được phần nào, nhỏ Mi đã lau nước mắt, nhỏ Tú thả tay ra khỏi cái áo khoác khốn khổ của thằng Đức đã bị nhỏ bấu vào nãy giờ, thằng Thành chống tay lên trán vẻ suy tư, tôi thấy thế cũng chỉ biết thở phào một tiếng rồi im lặng. Bà chủ nhà quay lại rồi. Bà cầm trên tay một đĩa nến với cây nến trắng lớn đang tí tách chảy xuống dọc thân nó những dòng sáp đặc quánh. Tôi đóng nắp hộp quẹt. "Lúc nãy cô nói tới đâu rồi nhỉ?"-Bà chủ nhà đặt đĩa nến xuống bà ăn, ngồi lại vị trí và cất tiếng hỏi chúng tôi như để xua tan cái bầu không khí im ắng nặng nề ấy. "Dạ..dạ..t..tới chỗ đứa bé bị mất tích rồi cô"-Thằng Cường khó khăn đáp lại bằng một giọng nghèn nghẹn. "À đúng rồi..."-Bà chủ gật gù-"...Thế là từ đó, người ta hay nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ ngôi nhà trong những đêm trăng mờ sao tỏ, có khi là tiếng khóc của trẻ con, có khi là bài hát ru rùng rợn được cất lên bằng một giọng nữ the thé...". Trầm ngâm một lúc, bà tiếp:" mấy đứa định vào ngôi nhà đó à?". Chúng tôi không ai dám trả lời, cũng không ai dám nhìn bà chủ nhà, đứa thì dán mắt vào đĩa nến, đứa thì ngồi mân mê ngón tay trên mặt bàn. Không khí yên ắng đến ngột. "Cô không biết người hồi chiều cản mấy đứa là ai, nhưng ông ta đã làm đúng, mấy đứa không nên vì chút hứng thú nhất thời mà liều lĩnh vậy..."-Bà chủ đưa mắt nhìn một lượt 7 đứa chúng tôi, "Dạ!","Dạ","Con biết rồi ạ","Cám ơn cô"...mọi người cũng bắt đầu nói chuyện trở lại và cố tỏ ra ăn uống bình thường. Xong bữa cơm, chúng tôi phụ bà chủ dọn dẹp rồi nam về một phòng, nữ về một phòng, chẳng ai nói với ai thêm lời nào.

"Ý, có điện rồi nè!"-Thằng Thành vừa ở cửa bước vào vừa bật thử công tắc. "Tuyệt!","Vậy tối nay đỡ sợ nực rồi...khỏe..!". Duy chỉ có thằng Cường vừa lên phòng là phi ngay tới giường, lôi cái máy ảnh Canon ra cẩn thận lau lau, chùi chùi ống kính."Mày định vào ngôi nhà đó thật à?"-Tôi nhìn thằng Cường một lúc rồi hỏi. "Tao không tin là ngôi nhà đó có ma thật, có thể đó chỉ là chiêu trò để thu hút khách du lịch thôi, như Đồi Thông Hai Mộ vậy á"-Thằng Đức chen vào-"Hoặc cũng có thể đó là nơi cất giấu ma túy hoặc hàng lậu nên bọn tội phạm mới dựng chuyện để không ai dám lai vãng gần chỗ đó"-Thằng Thành cũng tiếp lời. Trong lúc tôi còn gật gù tỏ ra đồng tình với ý kiến của 2 đứa kia thì thằng Cường ngẩn lên hỏi cả nhóm bằng một giọng chậm rãi :"Thế tụi bay biết bức ảnh ma trong lâu đài Rayham ở Norfolk, nước Anh không?"-"Bức ảnh "Người phụ nữ đứng trên cầu thang" đó à?" -Tôi hỏi lại. "Chính xác, tao vốn dĩ rất tin vào khoa học, nhưng có những thứ khoa họ cũng không giải thích được nên thực hư thế nào chỉ có tự ản thân mình thể nghiệm thì mới biết thôi!"-Thằng Cường đáp lại, giọng chắc nịch. "Nhưng mày không nghe bà chủ nhà nói à?"-Thằng Thành bĩu môi-"Khi không vác xác vào đó, nếu không có gì thì còn đỡ, lỡ mà có thì..."-"Thì tao có thể sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhờ tấm ảnh "Người phụ nữ trên cầu thang" phiên bản Việt"-Thằng Cường cướp lời. "Ừm, tao cũng nghĩ vậy..."-Tôi gật đầu-"..Tụi mình đến đây là để phượt, là để khám phá những thứ chưa biết mà, chứ cứ ru rú trong nhà nghỉ sáng đi chơi tối về ngủ thì khác quái gì đi tour..."-Tôi quay sang Thằng Đức-"Mày nghĩ đúng không?"-"Ờ thì...tao cũng không chắc, nhưng tao có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành trong vụ này..."."Được thôi!"-Tôi vỗ tay một phát-"Vậy giờ biểu quyết đi, ai đồng ý đi vào ngôi nhà đó?"-"Tao với thằng Huy là 2 phiếu tán thành đó, còn hai đứa bay thế nào?"-Thằng Cường tuyên bố giọng đầy thách thức, tôi quay qua nó và giơ ngón tay cái lên, rồi lại quay qua thằng Đức, nó ngập ngừng:"Tao...tao không biết nữa...chắc tao cho phiếu trắng.."."Vậy là 2 tán thành, 1 phản đối và 1 trắng, đúng không?"-Tôi hỏi lại-"OK! Vậy mai chúng ta sẽ hỏi luôn bên nhóm nữ, nếu bên kia chịu thì đi!'.Sáng hôm sau, lấy cớ ra ngoài ăn sáng, chúng tôi kéo hội con gái đến một quán phở lề đường và bắt đầu hỏi ý. "Em thấy như vậy được không, hiếm khi có cơ hội tìm hiểu về những thứ này, chúng ta nên tranh thủ, em cứ yên tâm, sẽ không sao đâu mà..."-Thằng Cường dỗ ngọt nhỏ Mi trong lúc tôi vận động hai nhỏ Tú, Hoa:"Chuyện bà chủ kể hôm qua, có thể là có thật, cũng có thể đó là chiêu khích tướng để thử những vị khách tò mò, chúng ta nên tìm hiểu thực hư câu chuyện, bọn anh tối qua cũng nhất trí đi rồi, chỉ chờ mấy em thôi đó..". Nhỏ Hoa vốn tính mạnh bạo nên không khó để thuyết phục, chỉ có nhỏ Tú là cẩn thận qua nên hơi khó nói cho xiêu, còn nhỏ Mi thì thằng Cường chỉ cố dụ để nhỏ cho phiếu trắng là được chứ không mong nhỏ sẽ hào hứng gì với vụ này. Thế là sau một hồi năn nỉ ỷ ôi, chúng tôi cũng có được cái gật đầu của nhỏ Tú, kết quả bên nhóm nữ là 2 tán thành và 1 phiếu trắng.Chúng tôi sẽ vào ngôi nhà đó."Được rồi cả nhóm"-Tôi ra hiệu cho 6 đứa còn lại chụp đầu tới gần noi giữa bàn ăn-"Tối nay, đúng 7 giờ, chúng ta sẽ đột nhập vào căn nhà đó, xe máy và đồ đạc linh tinh hãy để lại nhà nghỉ, chỉ đem theo đèn pin, la bàn, thức ăn, nước uống, điện thoại, máy chụp ảnh và những dụng cụ sinh tồn như dao, dây dù và balo để đựng,...OK?"-Tôi đưa tay ra giữa, rồi lần lượt 6 bàn tay còn lại cũng đặt lên tay tôi-"OK!!!"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top