VI
Hyojin lo lắng vớ lấy chiếc áo treo trên tủ lớn, qua loa mặc vào rồi phóng ra cửa, rời đi rất vội, đến dây giày cũng không buột lại cẩn thận.
"Hyojin! Heeyeon hôm nay không hiểu sao bị ngất, giữa hồ thì chìm xuống, may mắn đã sơ cứu kịp nhưng vẫn cần nằm lại ở bệnh viện theo dõi."
Heechul thông báo đại khái cho Hyojin, rồi lo lắng trở về phòng bệnh của Heeyeon. Rất nhanh sau đó anh đã thấy dáng vẻ vội vã của cô xuất hiện ở cửa, khuôn mặt thất thần nhìn đến em gái mình đang mặt mày trắng bệch nằm trên giường.
"Đây không phải lần đầu gặp sự cố, nhưng dạo gần đây việc em ấy bị gián đoạn giữa lúc tập xảy ra rất thường xuyên. Nghe bác sĩ bảo có liên quan đến lịch tập dày đặc." Siwon ở gần đó vắn tắt nói lại tình hình của Heeyeon.
Việc Heeyeon thường xuyên gặp sự cố trong lúc tập là sự thật, nhưng những lần khác đều không quá nghiêm trọng. Cho đến lần này, do sự việc đến quá đột ngột, khiến việc hỗ trợ không đủ nhanh, dẫn đến khiến Heeyeon bất tỉnh.
Heechul dù ngập ngừng vẫn nghĩ mình nên nói ra.
"Hyojin, Heeyeon dù gì cũng hai mươi bốn tuổi, em nên khuyên nó suy nghĩ lại về chuyện chuyển nghề thì tốt hơn. Phải nói trong giới thể thao, một khi thân thể bị tổn hại thì sẽ không có khả năng giữ vững phong độ nữa."
"Với những thành tựu của Heeyeon, anh sợ em ấy sẽ tổn thương nếu thấy bản thân sa sút. Ít nhất với tình hình hiện tại, em ấy sẽ bị những người mới hơn vượt qua." Siwon cũng lo lắng nói thêm.
Cả Siwon và Heechul đều là vận động viên đã giải nghệ. Đối với họ, người yêu thích thể thao không có tội, nhưng người vắn kiệt tinh thần đam mê của họ thì không thiếu. Giống như lúc này, mặc dù huấn luyện viên và bác sĩ đã ra mặt nhưng phía liên đoàn vẫn để ngoài tai. Căn bản người quản lí không phải dân thể thao thì không thể hiểu nổi.
"Chỉ sợ con bé sẽ không thể tìm được việc nào khác để hứng thú." Hyojin đau lòng nhìn em mình.
●
Heeyeon trong lúc hôn mê, đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ cô được một cô gái từ phía trước mắt đưa tay về phía mình, nhưng sau lưng người kia lại là vầng sáng rất chói mắt, khiến khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ. Bản thân vô thức đưa tay ra nhằm đón lấy, không hiểu sau cô gái kia lại cứ lùi xa dần xa dần, đến lúc bản thân không thể bắt lấy cô ấy nữa Heeyeon cũng giật mình tỉnh giấc.
"Chị tỉnh rồi!" Junghwa đang ngủ gục mặt bên giường, nghe động liền mơ màng nhìn đến Heeyeon.
"Là em."
Heeyeon nửa tin nửa ngờ nhìn đến Junghwa. Phải nói người con gái trong mơ lúc nảy dáng vẻ rất giống Junghwa, không chỉ vậy ngay lúc này đây thấy em thần sắc nhợt nhạt, trong tiềm thức bản thân vô hình chung lại nghĩ đến em.
"Chỉ có em ở đây?"
Thấy Junghwa có vẻ không nghe tiếng thì thầm vừa nảy của mình, Heeyeon liền hỏi đến câu khác.
Junghwa nghe hỏi thì vui vẻ hướng đến Heeyeon nở nụ cười tươi tắn, "Chỉ có mỗi Jjong Jjong của chị ở đây thôi."
Heeyeon mỉm cười đáp lại. Khi Junghwa đã ra ngoài, cô thẫn người nhìn ra ô cửa sổ. Bên ngoài trông trời vẫn còn là hừng đông.
"Thật ra trước đó chị Hyojin được anh Heechul báo tin nên vội đến. Nhưng không may lịch thu âm lại gần sát nên không thể ở lại lâu, em dù gì cũng rảnh rỗi nên đến xem chị như thế nào." Junghwa vừa ra ngoài rửa mặt, khi trở lại thì nói.
"Chị đã ở trong đây bao lâu rồi?" Heeyeon trầm giọng hỏi.
"Hôn mê hai ngày, nhưng không sao đâu, Jjong của chị đã trông chị rất tốt đó. Em không hề rời ra xa chị kể từ lúc đến đây."
Thấy vẻ hứng khởi của Junghwa lúc nói đến việc đấy, Heeyeon không tự chủ cũng cười hùa theo, mặc dù chuyện này không thực sự buồn cười lắm.
"Vậy là em hai hôm chưa tắm?" Heeyeon vờ ngờ vực trêu.
"Gì cơ?" Junghwa thất thần nhìn chị.
●
Sau khi được bác sĩ cho phép xuất viện, Heeyeon được Junghwa hộ tống về nhà. Trên đường đi, cô luôn lắng nghe bé con kia luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Người nói muốn nói, lại gặp người nghe muốn nghe, chặng đường về nhà xem chừng rất ngắn đối với họ, đứng trước cửa nhà rồi nhưng Junghwa vẫn chưa nói hết chuyện của mình.
Vì họ trở về lúc giưa buổi nên trong nhà không còn ai cả, Solji cũng đã dặn Junghwa rằng mình cần đứng lớp dạy luyện thanh vào hôm nay. Giúp Heeyeon cất quần áo vào tủ, Junghwa bắt đầu kéo Heeyeon ra sofa ngồi nói chuyện khi thấy chị ấy có chiều hướng lại buồn phiền. Chuyện Junghwa nói không hết, Heeyeon cũng rất vui lòng lắng nghe và cười theo ý em.
Lúc Junghwa dừng lại để vào bếp lấy nước, Heeyeon liền ngưng cười, trầm mặt nhìn đến khoảng không vô định trước mặt. Chỉ trong chưa đầy một phút, hàng loạt những sự kiện lần lượt lướt qua trí não cô. Từ thuở cô còn là một bé con, vì thừa năng lượng nên mẹ bắt cô phải chơi thể thao để cô không còn sức quấy phá, tiếp đến là khi cô bén duyên với sự nghiệp thể thao năm cuối sơ trung, rồi lần đầu phải đến trại tập huấn tập đến chết đi sống lại, lần đầu cô đạt thành tích đầu bảng, lần đầu cô được theo đoàn đi nước ngoài để giao lưu, rất nhiều trải nghiệm đầu tiên vẫn còn khắc sâu tận trong lòng cô được hiện nên. Để rồi lần đầu cô phải kiệt sức giữa giờ tập, từng cơn đau cơ sau khi thực hiện hết lịch tập, từng lần bị huấn luyện mắng vì lơ đãng, từng lần bị bác sĩ cảnh báo vì tình hình sức khỏe báo động.
Ngần ấy trắc trở, nhưng đã bao giờ cô nghĩ đến từ bỏ đâu. Ấy thế mà những người xung quanh luôn muốn cô giải nghệ, tìm đến một sự lựa chọn khác vững vàng hơn.
Cái gì thì mới vững vàng chứ? Heeyeon mắng thầm, lũ người kia thật khiến cô đau lòng mà.
Có điều Heeyeon không biết, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô, khi cô cười, lúc cô nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm kia, nổi lòng buồn đau đến vậy đều thu vào tầm mắt của một ai đó. Junghwa tần ngần chừng nửa phút mới quyết định bình tĩnh bước ra ngồi cạnh Heeyeon.
Thấy em, Heeyeon lại nhoẻn miệng cười, nụ cười này không phải cô gượng cười đâu, đôi khi Heeyeon rất hay vô thức mỉm cười khi ở gần Junghwa. Chị Hyojin từng mắng cô ngớ ngẩn, nhưng chị ta cũng không phải rất ngớ ngẩn sao, bằng chứng là thường ngẫn người khi nhìn chị Solji đấy thôi.
Junghwa im lặng, lúc này em không biết phải nói sao với người chị ngồi bên cạnh mình. Nếu bảo chị từ bỏ, đó là lý tưởng của chị, làm sao em nỡ nói ra điều đó. Nếu cứ tiếp tục cỗ vũ chị, em lại lo người bên cạnh sẽ lại gặp chuyện.
Heeyeon như cũng hiểu sự bối rối của Junghwa, cô cũng ngầm tự ngẫm để cho cô em một lối thoát khỏi cái không khí nặng nề này.
"Jjong Jjong này!" Heeyeon thì thầm.
"Dạ." Junghwa giật mình đáp.
"Nếu một ngày, chị đánh mắt lí tưởng của mình, chị sợ sẽ đánh mất bản thân." Heeyeon ngước mặt nhìn đến cái đèn chùm trên trần nhà, miệng vẫn còn nụ cười ban nảy.
"Và đối với việc chị vì lí tưởng mà phải rời đi do sự cố gì đó, thì việc chị đánh mất lí tưởng cũng có nghĩa rằng chị sẽ không còn là Ahn Heeyeon mà bé Jjong từng biết nữa."
Thấy Junghwa tròn mắt nhìn mình, Heeyeon như tiếp thêm dũng khí.
"Và Ahn Heeyeon sẽ chết ở cái tuổi hai mươi bốn, nhưng nhiều năm sau đó mới được chôn cất."
Heeyeon khẽ nhắm mắt mình lại.
"Và em cũng sẽ mất chị đó." Heeyeon chốt lại, sau đó ôm lấy Junghwa đang ngồi bên cạnh, lúc này mắt em đã nhòa nước.
"Bé Jjong có muốn chị từ bỏ lí tưởng không?"
Junghwa lắc đầu, từng tiếc nấc nhẹ khẽ vang lên.
"Bé Jjong thương chị chứ?"
Junghwa gật đầu.
"Vậy chị sẽ vì bé Jjong nè, vì gia đình nè, vì chị Hyojin nè, chị sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Nên Jjong đừng lo mất chị nhé!"
Đáp lại Heeyeon, Junghwa choàng tay lên vai chị, kéo vào lòng mình. Buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều với bầu trời nhuộm sắc cam.
●
"Em chắc chứ?" Heechul lo lắng nhìn đến Heeyeon.
"Em đã thuyết phục được chị Hyojin rồi, đến năm em ba mươi hai tuổi thì em sẽ suy nghĩ lại." Heeyeon lém lỉnh nói.
"Con nhóc này." Siwon bên cạnh mỉm cười.
Xem ra đứa trẻ kia sẽ còn cứng đầu dài dài, hai người anh quyết định cùng nhau đi nói chuyện với bên liên đoàn. Nhờ vậy, lịch tập và nghỉ ngơi của Heeyeon đã được cân bằng lại đôi chút. Thật ra, Heeyeon cô đây không hẳn hài lòng lắm, nhìn đến lịch tập, nghỉ nhiều một chút cũng khiến cô hơi khó chịu. Nhưng nghĩ đến nhiều người lo lắng đến mình như vậy, cô quyết định mỉm cười cho qua.
Trở về nhà, thấy đám nhóc đang cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi, Heeyeon nôm thấy Junghwa liền sấn đến bá vai em, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
"Bé con của chị là nhất nha."
Junghwa bị làm giật mình, lại còn gặp biểu tình trước giờ chưa từng thấy ở Heeyeon, bất giác gợn lên đợt rùng mình.
Và cả đám nhóc, thêm hai chị lớn kia, cũng như bị các cô trêu ngươi, giơ ánh mắt viên đạn nhìn cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top