V
Khẽ nhắm nhẹ mắt, Sana ngã người ra sofa, thẫn thờ chờ thời gian trôi qua. Tối nay chị Solji đi du lịch cùng bạn không về, đám học sinh sinh viên người thì đi thực tế, người thì đi dã ngoại cũng không về, chị Hyerin phải về nhà mẹ, chị Heeyeon phải đi tập huấn còn chị Hyojin thì tăng ca cả đêm, rốt cuộc chỉ còn mỗi cô ở nhà. Sana không thể cùng đi dã ngoại do trong người đang bị cảm cúm.
"Nhớ mọi người quá đi!" Sana chán chường nói.
Bỗng một làn hơi lành lạnh áp vào hai cái má phúng phính của quí cô Minatozaki, Sana giật mình mở mắt, trước mắt lúc này là bé con Tzuyu đang xoa hai bàn tay lành lạnh của bé lên mặt chị lớn.
Tzuyu mỉm cười nhìn chị mình, bàn tay cũng rời đi, bé con tiến đến ngồi ở ghế bên cạnh. Sana thấy Tzuyu thì có chút bất ngờ, nhớ lại mới biết sáng nay Tzuyu không chào Sana trước khi đi.
"Đừng có nhìn em bằng vẻ mặt đó, hôm nay em không đi dã ngoại." Tzuyu nhàn nhạt nói, tay điều chỉnh tivi đến chương trình thế giới động vật.
"Tại sao em không đi? Em học chung lớp với Chaeyoung mà." Sana vẫn chưa hết tò mò.
Tzuyu nghe chị hỏi thì khẽ nhíu mày, thuận tay tắt luôn cả tivi, người tiến sát lại gần Sana. Bị bất ngờ, Sana bối rối đẩy nhẹ vai Tzuyu.
"Chị gì ơi! Chị không thấy mấy cái đường may trên trán em sao? Em không thể đi chơi được vì vẫn còn khá đau đây này." Tzuyu vừa nói vừa chỉ chỉ đầu mình.
Tay Sana toan chạm vào vết thương thì Tzuyu đã nhanh bắt lấy, đến cả em còn e dè không dám động đến, nó thực sự đau buốt. Khẽ thở dài ngồi về chỗ cũ, Tzuyu lại bật tivi.
Còn Sana, sau khi đã hoàn hồn thì chợt tua ngược lại trong đầu mình. Chuyện là sáng ngày hôm qua, Sana trong lúc bước ra cửa chào mọi người thì vấp té, may mắn thay đầu bị chếch một bên không va phải tấm bản lề bằng kim loại. Mina đến đỡ chị mình dậy, sau đó hốt hoảng la lên "Trán Tzuyu chảy máu."
Mọi người vừa ra cửa liền phóng lại gần bé con, Sana cũng phát hiện lúc nảy mình té không hề đau, còn cảm thấy rất êm nữa. Lúc này nhìn đến Tzuyu mới biết là con bé bị mình ngã đè lên, đầu còn đập vào cửa, trán rách một đường vừa dài vừa sâu.
"Chị nhớ ra rồi thì đừng có nhìn em như thế nữa. Khổ lắm!" Tzuyu chán chường nói, đoạn em đứng dậy hướng ra cửa.
Sana thấy lạ liền hỏi với theo em "Em ra ngoài làm gì? Đầu em vẫn còn chưa bình thường mà."
"Là bình phục, bình phục thưa công chúa Osaka. Em cần ra sân xem lại cửa." Tzuyu quay sang hét lớn rồi vội bước đi.
Kiểm tra cửa, bản lề vẫn không bị hỏng mà, Tzuyu thật khéo lo xa. Sana thở dài ngồi thu mình lên ghế, chương trình thế giới động vật không thú vị gì hết.
"Sana-sama! Chị quên khóa cửa à." Tiếng Tzuyu vọng vào từ sân, rất nhanh sau đấy em đã vào nhà và đứng ngay trước Sana.
"Chị quên!" Sana cười khì đáp lại Tzuyu, bộ mặt của em thật nghiên túc ghê, trông chẳng giống trẻ con gì cả. Mũi Sana hơi ngứa, rốt cuộc vì gấp gáp mà chị hắt hơi cả vào người Tzuyu đang đứng trước mặt.
"MI-NA-TO-ZA-KI-SA-NA" Tzuyu gằng chừng chữ, sau đó bực dọc bế thốc Sana lên.
"Bị bệnh thì đừng có lởn vởn ở mấy chỗ mà mọi người hay tập trung, em đưa chị về phòng rồi ở yên luôn trong đấy đi." Tzuyu nói rồi hướng phòng của MiSaMo mà đi thẳng đến.
Đặt Sana ngay ngắn trên giường chị, Tzuyu toan quay lưng bỏ ra ngoài thì bị Sana dùng tay níu vạc áo lại.
"Có muốn giảm nhiệt không? Em lại cho tay vào ngăn đông sau đó áp lên má chị." Tzuyu gian trá hướng lòng bàn tay đến gần mặt Sana.
"Không cần, chị không có bệnh nặng như vậy, em bắt chị lên giường ngủ sớm như vậy làm gì?" Sana bất mãn gắt.
Nhìn lên đồng hồ trên tường, Tzuyu mới biết chỉ mới có hơn sáu giờ tối. Cả ngày em đã ở trong phòng nói chuyện điện thoại với người mẹ đang ở Đài Loan của mình, phải nói lúc Tzuyu đang được người ta tiểu phẫu, bạn học Chaeyoung đã gọi báo mẹ của em biết, thế nên bà có hơi lo lắng. Hôm qua vừa may xong thì người Tzuyu cũng mệt lã, nên đành nhờ Chaeyoung nhắn lại với mẹ mình ngày mai sẽ gọi lại.
À em nhớ ra sao mình rời phòng rồi! Là từ sáng đã gọi về cho mẹ, do bà lo lắng nên nói quên cả đói, đến khi bụng em sôi lên mẹ mới đành kết thúc cuộc gọi, nhưng vẫn không quên dặn đứa nhỏ của bà phải chú ý nhiều hơn. Mẹ à! Là chị lớn ngã đè lên con, con mà chú ý hơn không biết gương mặt xinh đẹp kia sẽ rách như thế nào rồi, làm sao nỡ chứ! Ban đầu bản thân rời phòng định vào bếp tìm gì đó ăn, nhưng khi thấy Sana ngồi ngửa mặt ngoài phòng khách thì không khỏi kìm lòng muốn chọc chị ấy. Chạy ngay vào bếp, cho tay vào tủ lạnh rồi phóng đến cạnh chị xoa bầu má phúng kia. A! Quả nhiên có tác dụng, mặt người kia hết chán chường rồi nha.
Giờ nhớ lại cơn đói lại ập tới, xem ra không ăn không được. Tzuyu toan gạt tay của Sana khỏi vạt áo mình.
Ọt ọt ọt~~~
Chou Tzuyu, nếu có cái hố, thiết nghĩ bản thân nên mau mau nhảy vào, thật là mất mặt quá đi. Nhìn sang phía Sana, em phát hiện chị đang nghệch mặt nhìn mình, mặt liền ửng đỏ lên. Này chị gì ơi! Tôi chỉ là đói bụng, đừng có làm vẻ mặt đó chứ.
Hắt xì~ Hắt xì~ Hắt xì~
Phải nói toàn bộ đều hắt lên quần của Tzuyu, vừa ngượng vừa tức, Tzuyu kéo lại vạt áo, thô bạo nhét Sana vào trong chăn, sau đó thuận tay vơ lấy sợi dây nịch của ai treo trên tường gần đó rồi quấn quanh cái chăn. Sana bị biến thành một cái bánh cuốn lớn.
"Đã bảo bị bệnh thì hạn chế chỗ có người, ở đây hắt xì mình chị đi." Tzuyu nói rồi bỏ ra ngoài.
●
Nghe bảo vì là vết thương hở nên Tzuyu không thể ăn thịt bò, thịt gà, cả hải sản nữa. Các chị nói vì chỗ rách là ở trên mặt tiền, nhất định phải giữ kĩ, bằng không sau này sẽ không đẹp. Tzuyu ngẫm nghĩ một hồi quyết định chọn mấy món từ thịt heo, càng ít tẩm ướp càng tốt.
Khổ nỗi tủ lạnh không nhiều đồ ăn, với cả em lại không rành nấu nướng. Nhớ tới bạn học Chae, nếu có bạn ấy bên cạnh nhất định sẽ được ăn ngon nha. Thất thiểu bỏ ra sofa ngồi, Tzuyu quyết định gọi đồ ăn mang đến. Không phải em không thể ra ngoài vì cái vết may, em chỉ không dám để Sana một mình bị trói trong nhà, lỡ không may có bất trắc thì không hay.
Lướt điện thoại một lúc, Tzuyu bất lực ném lại lên bàn, chẳng có gì vừa mắt em hết.
Bịch bịch bịch bịch~~~~
Tzuyu nghe tiếng thì quay lại nhìn, liền thấy chị lớn Sana đang người còn trong chăn, nhảy đến ngay sau mình. Quao! Chị Sana thật lợi hại, còn biết mở cửa phóng ra đây cơ. Tzuyu tròn mắt nhìn chị, sau đó thở dài rồi lại đứng dậy, bước một bước qua thành sofa, vác lại Sana lên trên vai.
"Chị cũng đói Tzuyu à! Cún con chị đói, chị đói." Sana làm loạn hét lớn.
Đặt Sana xuống sàn, Tzuyu bịt nhanh tay, nhíu mày nhìn đến chị.
"Chị sẽ đi mua đồ, em ở nhà chờ rồi chị nấu cho em ăn." Sana hất hả ngẩng đầu nói với Tzuyu.
"Chị nấu." Tzuyu vui vẻ nhìn chị.
"Ừ, là chị nấu." Sana như thấy được cơ hội, liền ra sức bắt lấy.
"Trở về phòng." Tzuyu vác lại Sana trên vai, không quên bỏ ngoài tai tiếng hét của chị lớn, không bị bất ngờ không cần hoảng sợ bịt tay nha.
"Chị đói Tzuyu à." Sana phụng phịu nói khi bị đặt lại lên giường.
"Đừng có làm vẻ mặt đó, muốn ăn em hay gì! Em không để chị nấu đâu, để em gọi mì tương đen đến rồi chị em mình ăn. Có được không?"
"Được được chị không nấu. Em thả chị ra đi." Sana dẫu môi năn nỉ.
Thở dài một hơi, có ai năn nỉ người ta mà làm vẻ hờn dỗi ấy không. Tzuyu bắt đầu tháo dây trói, gỡ Sana khỏi chăn, sau đó thẳng bước ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại gọi món đến nhà mình.
Sana được thả ra, liền đi theo sau Tzuyu. Lưng bé con thiệt là rộng nha, trông rất vững chắc.
"Lúc nảy em có làm chị đau chỗ nào không?" Tzuyu hòa hoãn nhìn đến Sana.
"Ê ẩm cả người." Sana đáp.
Nghe thấy vậy, bé con bước đến thốc Sana ngồi vào lòng mình. Không giống bạn nhỏ Chaeyoung, Sana cao hơn bạn ấy, lúc để vào lòng đầu cũng ngang đầu mình rồi. Tzuyu không bận tâm lắm, liền ôm chị vào lòng.
"Mẹ bảo lần sau em phải chú ý, không được để bị thương." Tzuyu nhỏ giọng thì thầm vào tai Sana.
"Nhưng nếu em chú ý thì chị sẽ bị rách mặt."
"Mà em lại không muốn vầng trán này bị thương."
"Nên lần sau chị cũng phải cẩn thận đấy."
Tzuyu nói xong thì đưa tay xoa xoa trán của Sana.
Mũi Sana ngứa quá, nhưng hắt hơi lúc này chỉ sợ Tzuyu tuột cảm xúc rồi trói cô lại mất, Sana khó chịu khịt mũi.
"Cứ hắt hơi đi." Tzuyu nói rồi đưa cái khăn giấy mình vừa lấy trong túi áo ra cho Sana.
Hắt xì~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top