II
"Mấy đứa ăn tối thôi." Tiếng Solji nói lớn với đám nhóc trong nhà.
Những người kia nghe gọi liền lần lượt xuất hiện, Hyojin đến phòng ăn sớm nhất, giúp Solji xếp đồ ăn ra bàn. Heeyeon hào hứng đến sau Hyojin rồi ngồi vào ghế.
Khi đã đủ mặt, mọi người vui vẻ dùng bữa.
"Là rau nhà Kim đây này." Dahyun vui vẻ gắp lấy rau.
"Em nhận ra bạn nhỏ Kim Dahyun. Là cháu gái của anh Kim Heechul này." Heeyeon vừa cười vừa nhìn đến Dahyun.
"Chị Hyojin! Sắp tới chị có dự án nào không?" Chaeyoung hào hứng nói với Hyojin.
"Ừm...chị không thể tiết lộ được đâu. Dạo này chị có tăng ca." Hyojin úp mở nói.
Tăng ca là từ mà Hyojin hay dùng để chỉ rằng mình đang trong một dự án mới. Chaeyoung nghe vậy thì cười tít mắt.
"Này Yoo Jungyeon! Mấy tuổi rồi còn chơi trò giành ăn hả?" Nayeon hoảng hốt la lên.
Mọi người dồn ánh mắt đến Jungyeon, liền thấy cô đang dùng đũa tranh lấy đồ ăn với Momo. Momo cũng rất kiên quyết không nhượng bộ.
"Chị Momo! Hay ăn phần của em này, em chỉ vừa gắp thôi chứ chưa cắn." Mina ngồi bên Momo nhỏ giọng.
"CHỊ NHẤT ĐỊNH KHÔNG NHƯỜNG CHO CẬU TA." Momo nghiến răng nhìn Jungyeon.
"Đừng có giành! Đừng có giành." Heeyeon hòa nhã đi vòng sang chỗ Jungyeon và Momo, lần lượt kéo tay hai đứa để phần thức ăn bị giành rơi lại vào đĩa. Đến lúc mọi người thở phào nhẹ nhỏm thì Heeyeon liền bất ngờ cầm cái đĩa thức ăn theo về chỗ của mình.
"Junghwa à! Em ăn nhiều một chút, không là đám nhóc đó sẽ giành đấy." Heeyeon thuận miệng nói với Junghwa đang ngồi cạnh mình.
Mặt Junghwa đơ ra vài giây rồi ậm ừ tiếp nhận ý tốt của Heeyeon.
"Hai đứa lần sau tách ra xa một chút." Solji mặt vẫn còn buồn cười nhìn tới hai đứa nhỏ kia.
●
Buổi sáng, mọi người ngoại trừ Solji đều rời khỏi nhà để đi học và đi làm cùng lúc với nhau.
"Bọn em đi học đây." Chaeyoung nhỏ thó nhưng lại lao đi rất nhanh, Tzuyu đi phía sau có hơi bất lực nhìn cô bạn của mình rồi mỉm cười chào các chị.
"Bọn em cũng đi học đây." Sana vẫy tay chào mọi người, nhưng vừa ra đến cổng liền vấp té, mặt đập mạnh xuống đất.
Momo thấy vậy thì ôm bụng cười, Mina không giống Momo, lo lắng đi đến đỡ Sana đứng dậy. Giúp Sana phủi bụi trên người và xem xét vết thương. Dù sao cũng là chuyện thường nhật, Sana cũng không bị trầy xước ở đâu. Mina mỉm cười kéo Momo và Sana đi học.
"Jihyo à! Đừng có giảm cân mà bỏ bữa đấy. Bữa trưa chị làm cho em chứa rất nhiều yêu thương đó." Junghwa lo lắng vừa đi vừa nhắc nhở em của mình.
Phía sau Heeyeon tinh nghịch chạy đến, thuận tay khoác vai Junghwa.
"Jihyo à! Nhớ ăn bữa trưa, toàn tình cảm trong đó đó~~~."
"Đừng có chọc con gái nhà lành." Hyojin lấy tay nắm lấy cổ áo Heeyeon kéo em mình giựt lại ra phía sau.
Jihyo khúc khích cười nhìn đến bộ dạng bị treo của Heeyeon.
"Em giúp chị bê chậu cây nha." Jungyeon lịch thiệp ngỏ ý khi nhìn Hyerin khó nhọc bưng cái chậu đi phía trước mình.
Hyerin đi một đoạn xa cũng thấy thấm mệt, vui vẻ đặt cái chậu xuống đất. Junghyeon hùng hổ cúi người ôm lấy cái chậu, nhưng...bê không nổi.
"Em sao vậy Jungyeon?" Hyerin hỏi khi nhìn dáng vẻ khổ sở của Jungyeon.
"Đã yếu đừng có cố chứ." Momo ở phía trước cố tình trêu chọc.
"Đồ xấu tính. Nếu khỏe thì tới đây bê đi." Jungyeon quê nên sinh ra bực dọc.
Hyerin vì còn hơi mệt nên không vội can hai đứa nhóc hay gây chuyện này.
Momo quay phắt lại, xoắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu, hít một hơi rồi cuối người bê cái chậu cây một cách nhẹ nhàng.
Jungyeon bị Nayeon bên cạnh cười vô mặt thì quê càng thêm quê.
"Vậy giúp chị ấy bê đi, cũng sắp đến đầu ngõ rồi." Jungyeon thách thức.
Và Momo giúp Hyerin bê cái chậu đến tận cửa tiệm đầu ngõ, việc này làm Jungyeon đỏ mặt mà quay ngoắc đi thẳng.
"Cảm ơn em nha Momo." Hyerin vui vẻ nói rồi chào tạm biệt mọi người, quay vào quán.
"Momo khỏe thật nha." Heeyeon đã thoát khỏi cái giá treo đồ Hyojin, ngưỡng mộ nhìn đến Momo.
"Chị Hyerin cũng bê được mà, cũng không nặng lắm đâu." Momo lúc nói còn cố nhìn Jungyeon.
"Nhục chưa nhục chưa." Nayeon nảy giờ vẫn còn cười.
●
"Là chị Hyojin." Chaeyeong háo hức chạy đến Hyojin khi thấy dáng chị ở cổng.
Tzuyu thong thả đi phía sau, lúc bước đến chỗ Hyojin thì e dè cúi đầu chào.
"Bọn chị hôm nay đi ngang đây, cũng đến giờ hai đứa về nên chờ cùng về chung." Heeyeon vui vẻ nói.
"Dạ." Chaeyoung và Tzuyu cùng mỉm cười đáp.
Bốn người toan đi thì bị tiếng gọi của một nữ sinh kéo lại.
"Chou Tzuyu."
Tzuyu mím môi quay về phía sau.
Ba người còn lại cũng quay lại nhìn theo Tzuyu. Là một bạn nữ sinh, dáng vẻ còn rất hậm hực.
"Hôm nay chẳng phải là hẹn với mình đi đến tiệm bánh ở phố bên sao? Lúc này còn muốn trốn."
"Yewon à! Mấy thứ đó Tzuyu không có thích." Chaeyoung khó chịu nắm lấy tay Tzuyu.
"Không liên quan đến bạn. Đồ mét năm chín."
"Cái gì chứ." Chaeyoung đỏ mặt quát.
Thấy sắp có cãi nhau, Heeyeon liền sấn đến chắn ngang hai đứa nhóc. Đoạn quay sang bạn học tên Yewon kia, mỉm cười nói "Em gái! Tzuyu nhà bọn chị không thích mấy thứ đồ ngọt đó đâu. Hay chị đi thay em ấy nhé."
Mặt Heeyeon ngay sát Yewon, cô bé vì bất ngờ mà hốt hoảng lùi về phía sau.
"Tzuyu...không đi...cũng được." Yewon lắp bắp.
"Cảm ơn bạn" Tzuyu thở phào nói.
"Vậy chào em nhé!" Heeyeon vẫy tay chào Yewon rồi kéo ba người kia quay đi.
Đi một đoạn, Heeyeon quay sang Cheayoung và Tzuyu.
"Cô bé lúc nảy là bạn học của tụi em phải không? Nói tí thông tin cho chị với."
"Choi Yewon, là bạn học cùng lớp với tụi em. Bạn ấy vừa có anh trai Choi Siwon là CEO của SJ, vừa có chị Choi Sooyoung là người mẫu nổi tiếng nên được các học sinh trong trường tích cực làm quen. Thấy Tzuyu không để ý thì liền tìm chuyện để gây đó" Cheayoung có phần khó chịu nói.
"Không phải đâu. Là do mình không có nhiều bạn nên bạn ấy muốn thân thiết để mình cởi mở hơn." Tzuyu e dè kéo Cheayoung.
"Tzuyu của chúng ta đào hoa quá nha. Bạn nữ lúc nảy rất xinh đó." Heeyeon xuýt xoa nói.
"Chị đừng hiểu lầm." Tzuyu mỉm cười xua xua tay.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top