Câu chuyện Bảo qua ăn cơm lại là câu chuyện kinh thiên động địa khác.
Tui và Bảo học chung cấp 2 & 3 với nhau. Cũng nhờ vậy a2 của Bảo là any của tui kkk. Nhưng mà trong trí nhớ của tui, Bảo lại đặc biệt ko thích a2 tui. Bài hát đầu tiên nó làm trong rap là bài diss a2 tui. Cũng vì vụ đó mà tui với nó giận nhau 1 tgian, phải nhờ trung gian hoà giải.
Hnay a2 rủ qua ăn cơm, ko biết sao nó chịu qua nữa.
[tâm sự của Bảo: mình ko ghét anh Bâus, mình thần tượng ảnh và rất quý ảnh. Những lúc mình đợi tan học với em gái ảnh, khi ảnh đến sẽ xoa đầu mình, nhìn mình bằng cặp mắt ôn nhu. Nhưng sao ảnh cứ quen hết cô này đến cô kia rồi làm khổ người ta, mình ko chấp nhận đc. Mình có yêu ảnh ko, sao cảm xúc mình lẫn lộn vậy. Mình muốn làm rap cũng vì ảnh, diss ảnh vì muốn ảnh chú ý đến mình. Mình biết a2 ghét nhất rap diss, nhưng mình vẫn làm. Nhưng Bâus lại ko chú ý gì đến mình. Haiz]
[Tâm sự của a. Bâus: sao Bảo lại ghét mình nhỉ, mà sao khi gặp Bảo tim mình lại hẫng 1 nhịp, mình muốn đem hết sự ôn nhu mình có đối xử với em, bao dung hết cái gai góc của em. Nhưng em có chấp nhận mình không. Hnay mình rủ qua ăn cơm em có nhận lời, có phải đó là 1 tín hiệu tốt ko]
Kính coong - tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của a2 tui
- Bảo tới, ông canh chảo đi để tui ra mở cửa
- Ok
Là a2 tui đòi ra mở cửa cho Bảo đó quý vị kkk
- Chào em
[Bảo không nói gì, chỉ gật đầu]
- Em vào đi (cười hiền hoà)
[Lại không nói gì và lại gật đầu]
A2 lấy dép đi trong nhà cho Bảo, còn cất dép hộ Bảo. Anh Khoa nhìn mà ngơ ngác luôn.
- Anh Bâus: Em uống nước gì? Anh có soda, nước ép, kombucha. Hay em cứ tự mở tủ lạnh lấy nha
- Bảo (lúc này mới lên tiếng) Dạ, cảm ơn anh. Cô PD của mình đâu rồi a2? (Thật ra muốn hỏi anh Bâus mà Bảo ngại)
- Anh Khoa: Chị dâu em còn đang ngủ
- Trời, 4h mấy rồi mà. Ly còn bị jetlag à anh?
- Anh Khoa: em muốn hỏi anh nào? (Hơn ai hết, Karik hiểu tâm tình của thằng em mình và cũng muốn tác hợp cho nó. Bởi vậy tự dưng Karik lại đi chơi với Andree đó)
- Anh Bâus cười vô tri rồi trả lời: ko đâu em, Ly mới bị phạt thôi
- Bảo há hốc mồm kiểu khó tin: Anh 2 quốc dân mà cũng phạt em gái hả?
- A. Bâus xoa đầu Bảo: em yêu hay em gái, em nào sai cũng sẽ đều bị phạt
- Bảo bất ngờ, cũng hết hồn vì sự ôn nhu đó. Trái tim của Bảo hẫng 1 nhịp
- A Khoa: Bảo em xem phụ anh Bâus dọn đồ ăn nha, a2 lên xem chị dâu của em.
- Bảo: ok a2. Thế Anh dạo này đang quen em nào thế?
- Bâus: anh lớn hơn em cũng chục tuổi nhỉ, lại dám gọi cả tên cúng cơm của anh. Có tin anh phạt em ko (chính là ngày hnay, a2 tui quyết định đem anh dâu về cho tui)
- Bảo: em là gì mà anh phạt chứ? (Tim Bảo càng lúc đập càng nhanh)
- A Bâus: anh nói rồi mà, em yêu hay em gái, em nào sai cũng sẽ đều bị phạt. Em ko phải em gái anh thì chính là em yêu của anh đó. Bảo, em đừng nói gì hết, để anh nói. Anh đã có tình cảm với em từ lâu lắm rồi nhưng anh đã hèn nhát, anh sợ định kiến xã hội, anh sợ anh ko làm nghề đc nữa. Nhưng mà hnay anh ko muốn sợ những điều đó nữa, anh chỉ có 1 nỗi sợ là sợ mất em. Em có thể làm em yêu của anh để anh cưng chiều, chăm sóc, nâng niu em đến hết cuộc đời được ko?
- Bảo (đứng hình khoảng chừng là 5s): anh ko sợ em từ chối anh sao, nếu em từ chối anh thì đến mặt nhau cũng khó nhìn á.
- A Bâus: ko, ko nói ra anh mới sợ
- Bảo: anh có tc với em lâu vậy sao còn để em chờ anh lâu như thế, làm em buồn và lo đến như thế???
- A Bâus: từ hnay anh sẽ bù đặp tất cả cho em (nói rồi a2 ôm anh dâu thật chặt, đặt 1 nụ hôn lên trán anh dâu nữa. Còn anh dâu thì nghẹn ngào ko nói nên lời, chỉ khóc rấm rứt trong lòng a2 tui thôi)
Anh Khoa và tui xuống nhà, thấy cảnh đó tui chọc 2 người
- Tui: 2 người, ở đây ko phải chỉ có 2 người nha.
- Bảo thì ngại đỏ mặt còn a2 thì bênh Bảo: nè bây giờ ngta ko ngang vai phải lứa với em đâu, xưng hô cho đàng hoàng
- Tui quay qua anh Khoa: anh xem, mới vậy mà a2 ko cần em nữa kìa
Any xoa đầu tui và tụi tui cùng ngồi xuống ăn cơm. Tui chưa từng thấy a2 cười nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top