SE?

Em lang thang trên con đường trơn trượt, đằng sau còn có người khập khiễng theo sau

-Cậu..hức...đứng lại...cho tôi

-Anh đi ra đi

-Huh..hức..đồ đĩ điếm...cậu sinh ra để nằm dưới thân đàn ông thôi

Anh ta sao lại thế này? Thương em, chiều chuộng em nhất, tại sao hôm nay lại nhục mạ em như thế?

Em bị người ta bêu rếu, nói rằng em làm việc trong bar, em dạng háng cho người ta vui vẻ

Em đâu có? Em là một giáo viên tiểu học cơ mà? Ai lại đi nói mấy lời như thế?

Lời bà gì ghẻ độc ác, bêu rếu em, chỉ vì con bà ta vỡ nợ, muốn em cũng trải qua cảm giác khốn khổ như con bà ta đang chịu

Em có đau không? Đau lắm, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Anh có xót không? Không, chính anh gây ra cho em. Anh hành hạ, đánh đập, bỏ đói em.

Bây giờ em đã thoát khỏi anh rồi, thoát khỏi tháng ngày bị hành hạ

Em đâu nỡ, nhưng em không thể ở lại, em muốn thoát khỏi đó

Em tăng tốc độ, rẽ vào nhà người anh 

-Anh Hoseok ơi

(Từ đây anh sẽ là Hobi nha)

Nói rồi em bật khóc nức nở, anh xót lắm chứ, trên người em có mỗi áo sơ mi mỏng manh, đầy rẫy vết thương

-Yoongi nó làm em ra như này?

-Cứu em..hức

-Rồi đi vào trong nhà nào Jiminie

Anh xót lắm, nhìn đứa em bé bỏng anh nuôi từ khi lọt lòng bị đánh đập ra nông nỗi này, hận không thể xé xác kẻ đó ra

Anh cẩn thận băng bó cho em, em cũng ngoan ngoãn ngồi im, em biết anh giận lắm rồi

-Dì Hochang, 

-Dì ấy tìm em à?

-Dì ấy mượn tiền trả nợ

-Em có cho không

-Em không...

Hoseok biết lí do rồi, dì ta miệng lưỡi cay độc, sẽ nói những lời độc địa nhằm hạ thấp danh dự của người làm dì ta không vừa í

-Hôm sau gì ấy hẹn Yoongi đi ăn

-Em không đi?

-Dạ không

Tiếng nghiến răng ken két phát ra trong gian phòng nhỏ, anh hận bà ta, hận luôn thằng Yoongi

lúc đầu hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, không làm em buồn, vậy mà hành em tàn tạ như này 

-Em ngoan ngoãn ở đây, anh đi mua đồ ăn

-Vâng

Hoseok vừa đi được vài phút thì lại có tiếng đập cửa

-Hức...Jimin...cậu ra đây ngay

-Tôi với anh có quen nhau sao?

-Hức..đồ đĩ điếm

Chát! Em thẳng tay tát hắn một phát, cơn say trong hắn theo cái tát kia mà ra ngoài

-Em?

-Tôi không liên quan gì đến anh

-Hơ? Cậu dạng háng cho người ta chơi mà còn ở đây vênh váo?

-Tôi có sao? Là ai đã nói với anh?

-Dì Hochang

Em cười lên điên dại, hắn ta thấy lạnh sống lưng

-Quả là một trò cười

-Anh  thế này mà lại tin miệng lưỡi của một mụ già ngu xuẩn? Tôi tưởng Min Yoongi cao ngạo thế nào...ai ngờ

-Anh cũng ngu xuẩn i như bà ta thôi

Min Yoongi đơ người, em tiếp tục

-À mà nhớ ký giấy li hôn nhé, tôi kí rồi

Em xoay người đi vào trong, hắn còn chưa nuốt nổi câu nói kia liền bị Hoseok đấm một cái 

-Mày hứa với tao như nào thế Min Yoongi? Không tổn thương em ấy dù chỉ sứt mẻ một chút của mày đây sao?

-Do cậu ta cả thôi Jung Hoseok

-Do em ấy? Tao không ngờ mày lại tin miệng của bà Lee Hochang cơ đấy

-Thì sao nào? 

-Mày tốt hơn hết nên biến mất khỏi cuộc đời em ấy đi thằng tồi!

-Biến thì biến

Min Yoongi bắt tắc xi về nhà, căn nhà trống trải hơn hẳn, thiếu đi bóng dáng của em

-Cậu ta đi rồi càng tốt chứ sao

Hắn ta tự trấn an bản thân

Ở bên này, Jimin cùng Hoseok đang chuẩn bị hành lí để cùng qua Mĩ, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn

:>

Là toai Annie đây!

Thành F1 đang cách li nên là tặng mấy thím 2 chap;-; Lười quá nên chiều rồi viết tiếp^^

Thoi pp:P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top