Ngôi nhà nhỏ của tôi
Nè ! Cậu biết không ! Cuộc sống của tớ ngày càng bề bộn rồi , đôi khi tớ lại thực sự muốn thoát khỏi nó đấy nhưng không được. Mỗi lúc bị áp lực đè thẳng lên đầu tớ cảm giác mình sắp phát điên lên rồi, muốn nổ tung thật rồi. Hahaha có lúc tớ nghĩ mình có nên tự tử hay không. Tớ đã định làm như vậy nhưng lại không đủ cam đảm để chết. Khi đó tớ lại nghĩ về cậu đó về ngôi nhà nhỏ của riêng tớ í. Cậu luôn là người bên cạnh tớ mỗi lúc tớ cần một ai đó để tựa vào. Tớ không muốn chia sẻ nỗi buồn của mình cho ai cũng chả cần ai để đồng cảm với cái buồn đó. Mọi người bảo tớ là một kẻ vô tâm, một đứa khùng với những suy nghĩ quái dị. Rồi họ nhìn tớ bằng con mắt cho những kẻ điên nhưng tớ không quan tâm đến nó để rồi nhận ra mình bị cô lập trong chính xã hội này, chính lớp học của mình. Chỉ có mình cậu là người duy nhất không nhìn tớ bằng ánh mắt đấy, cậu luôn hiểu và ủng hộ những ý tưởng của tớ cho dù ý tưởng đó có điên hay dị tới mức nào.
Cậu biết không ? Từ lúc cậu bắt chuyện với tớ rồi kề cạnh tớ thì tớ đã tìm thấy người bạn thân thật sự của chính mình rồi đó. Tớ kể cho cậu những câu chuyện dài lê thê, đôi khi lại tự cười một mình như kẻ hâm rồi có lúc khóc lóc như một đứa trẻ con thì cậu luôn bên cạnh tớ, cho tớ những thứ mà tớ thích, cho tớ những điều hay để tớ trưởng thành hoặc chỉ im lặng vỗ về tớ. Tớ đã thật sự rất vui rất hạnh phúc khi có cậu ở bên. Tớ muốn vứt bỏ mọi thứ để về bên cậu, người mà tớ coi là ngôi nhà nhỏ để tớ bên cạnh mãi mãi. Nhưng đâu có thể nói vứt là vứt được đâu nên tớ coi cậu là một điểm tựa, một bờ vai vững chắc, một ngôi nhà nhỏ để tớ có thể trở về, vứt bỏ mọi lo toang bề bộn của cuộc sống bên ngoài chỉ để bên cậu. Tớ thật ích kỉ phải không? Tớ đã nghĩ cậu sẽ chán ghét tớ rồi bỏ tớ đi như bao người khác nhưng cậu lại không như vậy cậu vẫn bên cạnh tớ. Đôi khi tớ nghĩ mình là cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên với những buổi tiệc trà và cậu là chủ của buổi tiệc trà đó. Đó có lẽ là một suy nghĩ viển vông nhỉ ? Cảm giác ích kỉ khiến tớ khó chịu vì vậy tớ luôn chia sẻ những gì mà tớ có được với cậu tuy nó không bằng những gì mà cậu đã cho tớ nhưng tớ luôn đặt tấm lòng và những suy nghĩ của cậu về nó.
Đôi lúc tớ sợ lắm, sợ cậu sẽ đi mất, biến mất khỏi cuộc đời tớ. Không có cậu tớ biết làm sao bây giờ . Không có cậu thì tớ biết sống sao, phải như thế nào. Rồi tớ chợt nhận ra mình đã dựa dẫm vào cậu đến mức đặt cả niềm tin, tình yêu của mình vào cậu. Vì vậy tớ luôn hưởng trọn từng giây từng phút bên cậu, trân trọng từng giây phút quý giá đó để sau này không bao giờ quên. Cậu là ánh sáng cho cuộc đời u ám của tớ. Mãi mãi là vậy
Rồi cậu đi. Cậu đi chơi với những thiên thần mà bỏ tớ đi à. Tớ đau lắm, buồn lắm có biết không. Tớ khóc mãi đến thẫn thờ chỉ chờ cậu ở bên rồi cậu sẽ an ủi vỗ về, bảo rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Có nhiều đêm tớ ngủ cậu lại hiện ra trước mắt, tớ đuổi theo cậu mặc kệ những mảnh thủy tinh đâm vào chân mình, tớ gào to gọi tên cậu hai tay chới với để ôm cậu nhưng cuối cùng khi đã ôm được rồi thì cậu biến mất, để lại tớ giữa bóng tối hiu quạnh lạnh lẽo này. Tớ thức dậy tay vẫn ôm chú gấu bông mà cậu tặng tớ, tớ im lặng mà khóc mà cười, khóc cười lẫn lộn không thể điều khiển được cảm xúc của chính mình nữa. Sao cậu lại không mang tớ đi cùng chứ, tớ chỉ muốn bên cạnh cậu thôi. Ngôi nhà nhỏ của tớ đã bỏ tớ đi mãi mãi rồi không bao giờ trở lại nữa.
Tớ dùng thời gian để xóa nhòa đi nỗi đau đó. Thì ra thời gian chính là liều thuốc tốt nhất dành cho tớ. Tớ đã quên được nhưng mỗi khi nhớ lại nó lại âm ỉ đau. Nơi lồng ngực, chính trái tim tớ đau. Nếu có một điều ước thì tớ ước cậu sẽ về lại .......à mà không phải......tớ sẽ ước mình sẽ đến bên cậu.
Cậu còn nhớ câu nói đó chứ " Nơi nào có cậu nơi ấy chính là ngôi nhà của tớ " tớ sẽ cố gắng sống tiếp để rồi khi tớ không còn gì để nuối tiếc nữa, lúc đó tớ sẽ đến bên cậu, ngôi nhà nhỏ thân yêu của tớ. Vì vậy hãy chờ tớ nhé rồi thật nhanh tớ sẽ đến bên cậu thôi, hai chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé!
I' m coming home
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top