2. Đuổi Theo

Mấy nay trời mưa nên ghiền mấy bài nghe nhẹ nhàng và tình cảm nên lúc nghe đã suy nghĩ đến plot nếu như cả 2 người được đầu thai làm Muggle thì sao nhỉ :3

Chương này mình có trích dẫn nhiều thoại đến từ phần Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore và dịch theo nghĩa mình hiểu nên có khi nó sẽ hơi khác.

Cảm hứng: 追 - bản hát bởi Châu Thâm và Lý Khắc Cần
------------------------------------------

"Chương trình trên TV không có gì thú vị hết cả. Chán chết đi được."

Vẻ mặt hắn chán nản, cứ thế cầm remote  bấm chuyển kênh không ngừng.

Dạo này TV không còn những chương trình hấp dẫn, chỉ toàn là kênh nhàm chán mà đến mức hắn còn chẳng muốn xem.

Hắn là Gellert Grindelwald, chủ tịch của một công ty danh tiếng trong nước Đức và còn trẻ là đằng khác.

Thật ra nói hắn còn trẻ cũng không đúng lắm?

Hắn đã 33 tuổi rồi. Độ tuổi mà nhà hắn luôn yêu cầu phải có một người bạn đời.

Trong khi hắn đang định bỏ cuộc thì remote TV đã dừng ở một kênh của Nhật Bản, đại khái là họ đang giới thiệu về một sự kiện có tên là Tokyo ComicCup.

Hắn cũng chả mấy hứng thú với những sự kiện lắm. Thế nên khoảnh khắc hắn định chuyển qua kênh khác thì đột nhiên màn hình lại xuất hiện hai diễn viên nam đang tham dự ở đó.

Tiếng giới thiệu từ vị MC dần vang lên, "Chúng ta hãy cùng chào mừng Mads Mikkelsen và Jude Law, hai vị diễn viên đã từng đóng trong nhiều phim và trong đó có cả Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore."

Fantastic Beast?
Dumbledore?

Hắn nghe qua ở đâu rồi à? Sao trong lòng hắn lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Đây chắc là lần đầu hắn thấy được hai vị diễn viên này và cũng là lần đầu hắn nghe đến tên bộ phim đó nên đâu thể nào hắn lại có thể cảm thấy mình đã xem hay nghe qua ở đâu.

Thôi không nên nghĩ nhiều nữa, hắn còn phải tiếp tục công việc còn dang dở. Cho nên hắn đã tắt TV đi để chấm dứt dòng suy nghĩ của mình.

Sau đó chính là khoảng thời gian hắn tập trung giải quyết việc cho đến khi có tiếng điện thoại rung thì hắn mới biết rằng đã đến giờ tan ca rồi. Vì thế hắn thu dọn đồ, tạm biệt nhân viên và rời đi.

Trên đường lái xe về nhà, trong đầu hắn lại hiện lên những chi tiết nhỏ đến từ chương trình TV hắn xem vào giờ nghỉ ngơi của mình. Một bộ phim về bí mật đen tối của Dumbledore và những con thú kì diệu à? Nghe cứ như những bộ phim sẽ dính đến phép thuật.

Cũng lâu lắm rồi hắn không xem phim. Về nhà rồi xem thử vậy.

Sau khi Gellert Grindelwald về nhà và hoàn thành hết những việc cần thiết, hắn đã có thể thư giãn để xem bộ phim đã chiếm lấy lòng tò mò của hắn.

Khi đọc miêu tả bộ phim, hắn cảm thấy ngạc nhiên. Họ của một nhân vật trùng với hắn cơ đấy.

"Khi thế lực của Grindelwald ngày càng trở nên mạnh mẽ, Dumbledore đã ra lệnh cho Newt Scamander cùng với những người bạn của anh làm một nhiệm vụ và nó đã dẫn đến sự xung đột với đội quân của Grindelwald. Chính vì điều này, Dumbledore đã suy nghĩ rất nhiều."

Newt Scamander?

Ngay khi hắn nghe tên nhân vật thì hắn đã chẳng có thiện cảm nào. Mặc dù chính hắn biết rằng bản thân vô lý, rõ ràng hắn chưa xem qua bộ phim và cũng không biết nhân vật nọ là phản diện hay chính diện mà lòng hắn đã nổi lên chán ghét.

Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu xem.

Được một đoạn thì hắn mới nhận ra rằng phần hắn đang xem là phần thứ 3 trong hệ liệt Fantastic Beast và trong suốt quá trình ấy, dường như trong tâm hắn đã cảnh cáo rằng hắn đã biết được việc mà không nên biết. 

"Đôi lúc tôi cảm thấy rằng có khi nó vẫn trên cổ của tôi. Tôi đã mang theo nó rất nhiều năm rồi."

"Anh cảm thấy thế nào khi mang theo nó?"

"Chúng ta có thể giải thoát cho nhau."

Không biết vì sao, khi nghe nhân vật nam trong chiếc TV nói như thế với người ngồi đối diện anh ta. Tim hắn đã dấy lên sự khó chịu... cứ như rằng hắn chính là người đã nghe được câu nói ấy từ một người mà hắn luôn yêu.

"Những việc em đang làm trông thật điên rồ."

"Đó chính là điều chúng ta đã nói sẽ làm."

"Khi ấy tôi còn trẻ, tôi đã..."

"Tận tâm với tôi."

"Với chúng ta."

"Không. Tôi đi cùng vì...." 

"Vì?"

"Vì anh đã yêu em."

"Đúng. Nhưng đó không phải là lý do anh đi cùng tôi."

"Chính anh đã nói rằng chúng ta sẽ thay đổi thế giới."

"Và đó là điều chúng ta làm được."

......

"Anh thật sự sẽ phản bội tôi sao?" 

"Chỉ vì những động vật này?"

"Có anh hay không, tôi vẫn sẽ thiêu rụi thế giới của họ, Albus."

"Anh không thể ngăn cản tôi."

......

"Em không thể nói rằng em có kinh nghiệm với những thứ này, nhưng em thấy nó khá giống một lời thế máu."

"Em đoán đúng rồi."

"Thế nó chứa máu của ai trong đó?"

"Của thầy."

"Và của Grindelwald."

"Em cho rằng đây là lý do thầy không thể chống lại hắn ta?"

"Đúng."

"Hắn ta cũng không thể tổn hại đến thầy."

"Em có thể hỏi rằng....Điều gì đã khiến thầy tạo ra nó?"

"Tình yêu."

"Lòng kiêu hãnh. Sự khờ dại. Hãy chọn lấy một cái."

......

"Ngài nói rằng Dumbledore cũng đã bỏ rơi ngài ấy, và ngài cũng hiểu được cảm giác của cậu."

"Và vì lý do đó... ngài ấy đã yêu cầu cậu đi giết anh ta." 

......

"Ai rồi sẽ yêu anh, Dumbledore?"

"Em sẽ ở một mình."

......

"Tôi chưa bao giờ là kẻ thù của người, cả quá khứ lẫn hiện tại."

......

"Thầy hãy nói rằng thầy sẽ tìm được hắn và ngăn hắn lại đi, Albus."

Suốt cả quá trình phim, có thể nói rằng không thể gọi là đặc sắc. Tuy vậy, hắn cảm thấy rằng nó sẽ để lại nhiều sự khó hiểu. Có lẽ vì hắn chưa xem các phần trước của hệ liệt này nên hắn cảm thấy như vậy cũng không sai.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng đem lại một cảm giác quen thuộc khó tả.

Cứ như rằng, chính hắn đã trải qua ở đâu đó vậy.

Kết thúc bộ phim cũng để lại một cảm giác cô đơn cho người xem vì bóng lưng cô đơn của nhân vật Dumbledore đi một mình trong đêm sau khi chứng kiến được đám cưới của Jacob và Queenie.

Hắn không thể nói rằng hắn có ấn tượng bộ phim nào đó. Thật ra thời gian của hắn đều dành cho công việc và những hoạt động khác như đọc sách hay nghiên cứu.

Vì thế hắn hiếm khi xem phim, trừ khi đó là bộ phim được chuyển thể từ sách hắn thích. Nhưng rồi, phim này đã để lại một dư vị khó quên cho hắn.

Cho nên khi hắn lên giường đi ngủ thì đã mơ thấy một người.

Người đó có mái tóc nâu đỏ dài ngang vai và có buộc một chỏm nhỏ trên đầu. Bóng lưng của người nọ mang cảm giác thân thuộc khiến cho lòng hắn thôi thúc chính mình để tiến gần người nọ.

Càng tiến lại gần thì người nọ càng cách xa, như thể có một sức mạnh nào đó khiến cho người kia thoát khỏi tầm nhìn của hắn để không thể chạm vào.

Hắn đã cố chấp đi đến hướng người nọ nhưng đột nhiên hắn nghe được giọng nói vang lên, hình như là đến từ người kia.

"Gel, em đừng cố chấp nữa."

Sau đó, hắn đã tỉnh giấc.

Lòng hắn rối bời nhưng thân thể đang cố nói rằng đây không phải là lần đầu hắn nghe được giọng nói đó và thấy được bóng lưng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ggad