Chap 3: Giày thể thao và giày tây

Hùng Huỳnh:cậu
Hải Đăng:nó
___________________________________
Sau bao ngày chờ đợi,cuối cùng ngày quay hình đầu tiên của anh trai say hi cũng đến.Không khí hậu trường nóng hơn bao giờ hết.Tiếng máy ảnh lách tách, tiếng trò chuyện rôm rả hòa quyện cùng mùi hương đặc trưng của lớp trang điểm tạo nên một không gian đầy màu sắc
Các anh trai,ai ai cũng phấn khích,mắt sáng rực,nụ cười rạng rỡ nhưng đôi tay lại không ngừng run run khi cầm kịch bản.
Hùng Huỳnh,như một diễn viên trước giờ G,tim đập thình thịch, lòng hồi hộp đến khó tả.Mang danh là một vũ công tài năng, cậu luôn đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân.Thế nhưng,nỗi sợ hãi như một con quái vật vô hình khiến cậu luôn mất niềm tin vào bản thân.Cậu sợ thất bại, sợ hãi kỳ vọng của mọi người sẽ trở thành áp lực nặng nề đôi vai.Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt,đôi bàn tay xoăn chặt nhau, Hùng Huỳnh cố gắng kìm nén những cảm xúc lo lắng của mình trong lòng,đôi mắt mở thành tràn đầy lo lắng.
"Hùng à,sao vậy? Có phải sợ lắm không?" Quang Trung hỏi, giọng đầy lo lắng.
Cậu từng mơ ước được tham gia chương trình này bao lâu nay, nhưng giờ đây, khi đứng cánh cửa của hiện thực,cậu lại cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng
Cậu cố nở một nụ cười tươi     –"Dạ tại em hơi mệt một chút thôi."
"Có chắc là chỉ mệt thôi không?"Quang Trung vừa nói vừa ôm mặt cậu
Hành động ấm áp này khiến cậu cảm thấy mình không đơn độc. Cậu biết rằng Quang Trung luôn quan tâm đến mọi người,nhưng hành động này của y làm cậu cảm thấy ấm lòng hơn.
"Em ổn thiệt mà,anh không cần lo đâu".Cậu cười thật tươi để lộ chiếc má lúm đáng yêu kiến người đối diện bật cười
"Mọi người ơi, mình chuẩn bị ra set quay nhé".Giọng chị saff vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Cậu hít một hơi thật sâu,cố gắng lấy lại bình tĩnh.Cậu biết rằng mình phải bước ra và chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình
Khi vừa đặt chân xuống sàn cậu liền nhăn mặt khó chịu,có vẻ đôi giày mới mà cậu chuyển bị đang không nghe lời cậu thì phải.Đôi giày hôm nay cậu đi là một đôi giày được tặng từ một năm trước.Mặc dù là đã trôi qua một năm nhưng nhìn nó vẫn còn sáng bóng và sạch sẽ nên cậu mới quyết định sẽ sử dụng đôi giày này.Nhưng có vẻ cậu đã quên đi rằng chiếc giày vốn dĩ từ lâu đã không còn vừa với chân cậu nữa rồi.Dù biết rằng nó đang hành hạ đôi chân của mình tuy nhiên cậu đã tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng một chút là sẽ vượt qua được
"Bị chật hả, chị đã cảnh báo rồi mà không nghe".Chị quản lý nhìn cậu,lòng không khỏi lo lắng
"Em không sao đâu,chị đừng lo".Cậu cười xoà cố quên đi nỗi đau mà đôi giày mang lại
"Đến chịu em đấy Hùng".Chị quản lý bất lực lắc đầu
Sau đó cậu chập choạng di chuyển ra ngoài set quay đang đợi sẵn
Lúc này ánh mắt của Hải Đăng mới thôi nhìn về phía ghế cách nó không xa kia.Nó thật ra cũng chẳng muốn nhìn về phía cậu đâu nhưng chẳng hiểu vì sao những việc cậu làm vẫn luôn lọt vào trong mắt nó.Chẳng hạn như việc nó thấy cậu đau đớn khi đi đôi giày đó.Đôi giày mà nó đã tặng cậu nhân dịp kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai.Nó muốn chạy đến xem rằng chân của anh có bị sưng hay không,muốn hỏi rằng tại sao anh lại đi đôi giày đó nhưng sau cùng cũng chỉ có thể bất lực chứng kiến từ xa.Cảm giác này chẳng khác gì đang dày xéo tâm cản nó
Nhớ lại những tháng ngày còn bên nhau,Hải Đăng không khỏi đau lòng.Lúc đó,cậu là mặt trời trong trái tim nó.Còn hiện tại, cậu chỉ là một vì sao lẻ loi giữa bầu trời đêm đầy huyền ảo.Hải Đăng chứng kiến ​​cảnh cậu trò chuyện thân mật với Quang Trung,trái tim nó như bị ai đó xé vụn từng mảnh.Nó nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc lại     
Nó tự hỏi liệu cậu có còn nhớ những kỷ niệm xưa hay không?Hay mọi thứ đã thực sự chấm dứt với cậu từ lâu?
Trong lòng nó tràn đầy những câu hỏi chưa có câu trả lời. Những suy nghĩ đó cứ đeo bám nó suốt một thời gian dài dẫn đến việc làm nó đã từng phải nhập viện hơn nửa tháng trời. Giận giữ xen lẫn yêu thương.Nó như con tàu đắm giữa biển khơi,không biết bến bờ đâu.
Đến khi nó tăng dần bắt đầu ổn định lại được tâm lý thì cậu lại bất ngờ quay trở về tạo trái tim nó gần như muốn loạn nhịp.Có lẽ cậu không biết rằng lúc gặp cậu  nó đã suýt khóc tới nơi.Nó không thể nhớ nổi nó đã tưởng tượng đến cái cảnh được gặp lại cậu biết bao nhiêu lần.Nó nhớ cậu, đó là sự thật mà nó không thể bỏ qua.
Miên man một hồi không biết chị nhân viên đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
"Doo sao không ra ngoài đi em, chuẩn bị quay rồi"
" Dạ em ra ngay đây"
Theo sắp xếp thì nó sẽ xuất hiện từ khá sớm.Mỗi giây trôi qua,đối với Hải Đăng đều dài như một thế kỷ.Lúc bước vào nó cũng cảm thấy khá ngộp vì nó chưa từng được tham gia một chương trình lớn như vậy.Như nhận thấy sự lo lắng của nó,mọi người cũng tung hứng và trò chuyện với nó rất nhiều.Thậm chí nó còn bị các anh lừa ăn bánh dẫn đến răng bị dính màu.Nó ngồi sau đó ngồi xuống ghế đã được sắp xếp sẵn,trong lòng cũng cảm thấy thoải mái đi đôi phần 
"Tiếp theo xin được giới thiệu anh trai Hùng Huỳnh".Tiếng anh Trấn Thành vang lên    
"Đây rồi, người nó mong chờ nhất đã xuất hiện." Mắt Hải Đăng sáng rực rỡ khi nghe tên cậu xuất hiện
Nó ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau,lòng đầy mộng chờ
"Dạ xin chào mọi người tên là Hùng Huỳnh ạ."Cậu lễ phép cúi đầu
Ánh mắt của Hùng Huỳnh lướt qua từng gương mặt đàn anh,từ Song Luân đến Isaac,rồi đến cả Quang Trung.Cậu cười sảng khoái,cố gắng che giấu nỗi lo sợ đang dâng lên.Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt,đôi mắt đảo liên hồi,tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc.Cậu nhìn nó như thể đó là pháo cứu sinh duy nhất trong cơn sóng dữ
Bước vào không gian phổi linh của sân khấu, Hùng Huỳnh cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc,rồi lại đưa mắt nhìn xuống sàn nhà.Trong lòng Hùng Huỳnh,một ngàn câu hỏi cứ xoay quanh

Liệu mình có làm tốt không?

Và mọi người sẽ nghĩ gì về mình?

Như nhận thấy sự bối rối của cậu,Trấn Thành muốn mời cậu nhảy một đoạn nhạc.Vừa giúp cậu giải tỏa áp lực vừa giúp cậu thể hiện được tài năng của mình "Anh ơi,giày em đi nó có hơi..." Cậu ngập ngừng
Cậu không nghĩ là mình sẽ được mời nhảy như vậy.Cậu chỉ nhĩ sau khi giao lưu xong cậu sẽ được lên ngồi nên thật sự cậu không có chuẩn cho tình huống này...
Đang lúc khó xử lý không biết phải làm sao thì từ một giọng nói vang lên
"Vậy đôi này có được không anh".Nó lên tiếng
Nó thấy cậu khó xử lý như vậy trong lòng cũng không nỡ bỏ mặc cậu.Nó cũng muốn xem cậu nhảy nữa.Lâu lắm rồi cậu cũng không nhảy cho nó xem,chính xác thì từ khi cậu đi nó đã không được thấy cậu nhảy
Cậu giật mình.Đáng lý ra nó phải giận,à mà không phải là hận mới đúng chứ.Chính cậu là người đã bỏ nó mà,tại sao nó vẫn còn quan tâm tới cậu như vậy?.Nó rốt cuộc là đang có mưu tính gì?
Bước chân của cậu có phần nặng nề khi bước lên cầu thang để đổi giày
"Vâ...vậy cảm ơn em nha".Cậu cười gượng
–Nếu em không muốn thì không cần ép buộc bản thân đâu
–Ai nói là em ép buộc, em là tự nguyện muốn đổi giày cho anh –Nh...Nhưng...
–Anh sẽ bị chấn thương nếu cố chấp nhảy trên đôi giày này.Anh cũng không muốn màn chào sân của mình trở nên thảm hại đúng không?
Cậu thật sự không hiểu ý đồ thực sự của nó là gì.Sau câu nói đó đôi giày thể thao cũng đã yên vị ở trên chân của Hùng Huỳnh
Đôi giày thể thao kẻ sọc mang đậm phong cách thể thao năng động.Đôi giày thể thao ấy lúc nào cũng vừa vặn chân cậu một cách kì lạ,dù là trước kia hay bây giờ.Nếu so sánh cả hai giống những chiếc giày mà họ đang đi thì cậu không khác gì một đôi giày tây bóng loáng và quý phái, luôn khao khát ánh đèn sân khấu rực rỡ.Những khó khăn,thử thách là nỗi đau mà cậu phải chịu đựng khi đi trên đôi giày tây ấy,thậm chí cậu đã phải đánh đổi cả tình yêu để theo đuổi ước mơ.Còn nó,với đôi giày thể thao tràn đầy năng lượng,luôn muốn phá vỡ giới hạn của bản thân.Nó khao khát một tình yêu chân thành,một người có thể an ủi và vỗ về nó sau những ngày dài mệt mỏi.Và rồi,định mệnh đã đưa họ đến bên nhau.Giày tây và giày thể thao, tưởng chừng chẳng có gì liên quan,vậy mà lại tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo đến bất ngờ.Tình yêu của họ,bắt đầu từ sự tò mò,rồi dần trở nên sâu sắc.Tình yêu của họ như một đóa hoa hồng nở rộ giữa mùa đông,đẹp đẽ nhưng cũng mong manh.Chỉ là định mệnh vốn trớ trêu là thế,khi hạnh phúc đang ở ngay trước mắt,họ lại phải chia ly.Giày thể thao và giày tây,giờ đây đã nằm trong hai chiếc hộp riêng biệt,nhưng trong sâu thẳm trái tim,chúng vẫn luôn giữ một khoảng trống cho nhau,một khoảng trống mang tên nỗi nhớ. Hùng Huỳnh nhảy múa nhẹ nhàng trên đôi giày của người kia,trái tim nó như tan chảy trong từng bước chân của cậu.Lúc nhảy xong cậu định đi đến trả giày cho nó thì nó nói "Anh cứ giữ nó đi,em thấy nó hợp với anh hơn em"
Nói xong nó đi qua phía khác ngồi.Cậu tính đuổi theo thì bị anh Quang Trung níu lại trò chuyện.Cậu cũng vui vẻ đáp lại nhưng trong lòng vẫn vướng bận chuyện về đôi giày                   Nhìn vào đôi giày Hùng Huỳnh chỉ biết thở dài.Cậu cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa.Cậu không nỡ làm nó tổn thương nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu không sớm thì muộn cũng sẽ lại rung động với nó một lần nữa.Trái tim của cậu vốn dĩ vẫn luôn luôn thuộc về nó nhưng lý trí thì lại thôi thúc cậu hãy kết thúc tất cả mọi chuyện.Cậu thật sự như bị mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ mà không có lối thoát
Đôi giày,với những câu chuyện chưa kể,vẫn nằm im lìm trong góc phòng.Nó như một lời nhắc nhở về một tình yêu đã từng cháy bỏng,về những ước mơ đã từng ấp ủ.Và có lẽ, một ngày nào đó,họ sẽ lại gặp nhau, để cùng nhau viết tiếp những chương mới cho câu chuyện của mình
———————————————
Cổ đã comeback rùi đây.Cứ viết rồi lại xoá,có những chap viết xong hết rồi đến khi đọc lại thì lại cảm thấy không ưng,vậy là xoá cả chap.À mà nhân đây cũng muốn gửi một cái ôm an ủi đến em bé út khờ Negav của cổ.Ai không thích có thể ngưng đọc cũng được nhưng cổ chỉ muốn nói là Negav vẫn sẽ là một nhân vật trong fic của cổ,nếu không muốn nói là nhân vật mà cổ dành nhiều tâm huyết nhất
___________________________________
Lại là chuyên mục review 32 anh trai nữa đây
Part 3:Anh trai mang một nguồn năng lượng tích cực,Đỗ Phú Quí
Cổ nghĩ là hầu như ai cũng như cổ trước khi biết đến atsh thì không biết Đỗ Phú Quí là ai.          Nhưng mà phải nói thật là cổ thấy anh thật sự rất nhiệt huyết và tập trung thật sự cho chương trình.Đối với cổ,ảnh là một người rất là hoà đồng và vui vẻ.Anh luôn mang đến cho cổ một cái nguồn năng lượng tích cực.Mặc dù là chưa được thể hiện quá nhiều nhưng hy vọng là ở những dự án tiếp theo thì Đỗ Phú Quí sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn.Cảm ơn anh vì đã là một phần của anh trai say hi,love you😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top