Chap 23:Nếu họ đánh em một cái, hãy đánh lại họ hai cái
Tuấn Tài đang đắm chìm trong giấc mộng quá khứ, hình ảnh những ngày vui vẻ khi "tia nắng nhỏ" của anh đáng yêu, trong trẻo nô nghịch bên anh.
Bỗng từ đâu giọng nói của Hùng Huỳnh kéo anh trở về thực tại.
"Em bình tĩnh nói anh nghe, An bị làm sao?"
Hùng Huỳnh ngập ngừng, rõ ràng ngại ngần khi chia sẻ.
"Nghe nói thằng bé bị quấy rối, tinh thần đang hoảng loạn lắm."
Tuấn Tài cảm thấy như bị dòng điện giật. Anh không nói lời nào mà lao ra khỏi phòng ngay từ khi nghe những lời này. Trong đầu óc anh bây giờ chỉ có hình ảnh An, người em nhỏ đầy năng động mà anh thường gọi là "tia nắng nhỏ". Hình dung An đang phải chịu đổi mặt với điều gì đó kinh khủng, như áng mây đen che khuất một bầu trời xanh tươi, khiến tim anh nhói lên những nhịp bất thường. Anh muốn ngay lập tức đến chỗ An để xem em đang thế nào.
Chỉ một lúc sau, Tuấn Tài đã đến phòng khách. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tương tự như vậy: An đang khóc. Tiếng khóc không to, nhưng mỗi tiếng nấc nhẹ đủ để khiến người ta thấy nhói tim. Em ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trong ánh mắt từng sáng lấp lánh như mặt trời này, nay chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng đến bất lực. Bảo Khang ôm em trong vòng tay nhưng em dường như không hề cảm nhận được sự ấm áp. Sự cô đơn bao trùm lên An lạ đến nỗi Tuấn Tài cảm thấy như chính mình cũng bị đắm chìm trong đau đơn. Tuấn Tài đứng chôn chân tại chỗ. Anh không biết nên làm gì, nên nói gì. An từng là tia nắng luôn rạng rỡ trong đôi mắt anh, nhưng giờ đây em lại ngồi đó như một người xa lạ. Cuộc đối diện trước mặt khiến anh gần như phải tự lừa bản thân để tiến đến gần hơn. Nhẵn nại đặt tay lên vai em.
"An, anh đây." An quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sắt như đáy hồ. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ thấy An đau buồn, nhưng giờ anh mới nhận ra nỗi đau của An không chỉ đơn thuần là buồn bã, mà còn là một loại tuyệt vọng sâu sắc, như thể thế giới của em đã sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt em lặng lẽ nhìn anh, nhưng không hề có ánh sáng nào phản chiếu lại – đôi mắt từng rực rỡ như tia nắng nhỏ, giờ đây là một vùng trời đầy mây xám.
"An, anh đây. Có chuyện gì xảy ra, em nói với anh được không?" Tuấn Tài cố giữ giọng nhẹ nhàng, dù lòng anh như đang gào thét.
An không trả lời, chỉ cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống tay em, hòa vào không khí lạnh lẽo của căn phòng. Không khí im lặng kéo dài, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của An vang lên thỉnh thoảng
Anh sững người khi nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt trong veo ngày nào, giờ đây lại vô hồn đến đáng sợ. Trong ánh mắt ấy, anh cảm nhận được một tín hiệu yếu ớt như lời cầu cứu vô thanh, như thể nó đang van nài anh: "Hãy cứu lấy chủ nhân của tôi."
Bên cạnh, Minh Hiếu tay cầm một hộp quà, khuôn mặt đầy giận dữ, không giấu nổi sự mất bình tĩnh.
"Thằng chó đó! Tao tưởng nó đã bị tống vào tù từ hôm đó rồi. Nào ngờ nó lại chạy thoát rồi quay về làm loạn. Tao phải cho nó một bài học mới được!" Minh Hiếu nghiến răng, giọng đầy phẫn uất.
Bảo Khang ngay lập tức đưa tay ra cản.
"Thằng đấy có máu điên trong người, chuyện gì nó cũng dám làm. Bình tĩnh trước đã! Gọi thằng Hậu với thằng Hiếu Đinh tới trước, có gì tính sau."
Vừa nói, Khang vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc An, bàn tay anh như muốn xoa dịu trái tim vừa chịu tổn thương sâu sắc của em.
"Muốn uống trà sữa không? Anh mày mua cho nhé," Khang cúi xuống nhìn An, giọng nói dịu dàng, cố gắng mang lại chút bình yên cho em.
Em khẽ gật đầu, mái đầu nhỏ nhắn hơi rung lên như dấu hiệu đồng ý. Đôi mắt em thoáng liếc qua anh, ánh nhìn vụt nhanh như một tia chớp, nhưng rồi lập tức cụp xuống, không dám đối diện. Bàn tay em bối rối vân vê vạt áo trắng đã bị vấy bẩn, giọng nói nghẹn ngào bị chôn vùi trong cổ họng.
Còn anh, chỉ đứng đó, không biết phải nói gì hay làm gì. Trái tim anh quặn thắt khi nhìn thấy em – người từng là mặt trời nhỏ của anh – giờ đây lại chìm trong một màn sương lạnh lẽo và bất lực đến thế
"An bị người yêu cũ quấy rối, định bắt cóc. Tên đó cao to nên An dễ dàng bị khống chế. May mà em đi ngang qua kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra,"
Bảo Khang kể, giọng đầy căng thẳng. Anh thở dài trước khi tiếp tục. "Nhưng quá đáng nhất là sau khi bọn em về nhà, lại nhận được một hộp quà. Hộp mà thằng Hiếu đang cầm đấy. Trong đó có... một bộ đồ lót và một con dao dính máu."
Khang dừng lại, ánh mắt lấp đầy lo lắng nhìn An. "An thấy thế hoảng quá, khóc một trận lớn. Phải dỗ mãi mới nín, nhưng rõ là vẫn còn sợ lắm. Anh cũng biết rồi đấy, An bị rối loạn thần kinh thực vật mà..."
Nghe xong, ánh mắt anh ánh lên tơ máu giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền. "Thằng đó... nó dám làm hại An đến mức này sao?"
"Anh Xái, em ổn. Anh đừng đi... được không?" Em nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói sụt sịt.
Anh xoay người lại, ánh mắt nghi hoặc dừng trên khuôn mặt em. "Em bảo vệ hắn ta?"
"Em không có!" Em lắc đầu, giọng nghẹn ngào. "Em hận hắn ta đến tận xương tuỷ, nhưng... nhưng hắn là một kẻ biến thái, rất điên. Không có chuyện gì mà hắn không dám làm cả. Hắn đã từng khiến Bảo Khang chảy máu đầu, từng tung tin sai sự thật để hạ bệ Hiếu – tất cả chỉ để nhắm vào em thôi. Hắn chẳng sợ gì cả. Nếu anh báo cảnh sát mà hắn biết được, rất có thể hắn sẽ trả thù anh. Em không muốn bất cứ ai dính vào chuyện này, đặc biệt là anh. Anh biết mà, anh quan trọng với em thế nào..."
Anh định phản bác nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của em, anh nghẹn lại. "Nhưng mà..."
"Coi như em xin anh." Em ngắt lời, giọng run rẩy. "Chuyện của em, em sẽ tự đối mặt. Chỉ cần anh và mọi người đừng ai dính vào nữa. Em thật sự không chịu nổi nếu có ai vì em mà bị tổn thương..."
Anh lặng đi một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài bất lực. "Thôi được, anh sẽ không báo cảnh sát. Nhưng nếu hắn còn quấy rối em thì sao?"
"Anh yên tâm. Em sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Chỉ cần em không làm phật lòng hắn, hắn sẽ không động tới em đâu."
"An nói đúng rồi đấy anh," Khang xen vào.
"Mình cứ bình tĩnh trước đã. Hiện giờ, làm căng chỉ khiến tình hình tệ hơn."
Minh Hiếu nhìn anh, vỗ vai nhẹ nhàng. "Thôi, anh ở lại an ủi An nhé. Bọn em ra ngoài trước."
"À, đúng rồi. Lát nữa người ta giao trà sữa, anh ra nhận hộ nhé. Tiền thanh toán rồi." Khang khẽ buông An ra, dặn dò trước khi cùng Minh Hiếu rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho anh và em
Tiếng bước chân của Bảo Khang và Minh Hiếu dần xa cũng là lúc không gian giữa anh và em rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Anh nhìn em, đôi mắt chất chứa nỗi đau không thể diễn tả. Ánh mắt ấy chưa từng thay đổi, vẫn là sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực.
Tia nắng nhỏ của anh – em, người đã từng mang lại cho anh niềm vui và hy vọng – giờ đây lại bị tổn thương một cách nghiệt ngã. Trong tất cả những cảm giác mà anh đã từng trải qua, sự bất lực chính là thứ anh ghét nhất. Và hôm nay, nó như xé nát tâm can anh.
Anh thấy em khóc, nhưng chẳng thể lau những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Anh thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt em, nhưng lại không đủ dũng khí để chạy đến ôm em vào lòng. Anh thấy rõ sự cầu cứu từ đôi mắt ấy – đôi mắt trong veo mà anh từng yêu thương giờ trở nên mờ mịt, trống rỗng. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ đứng đó, nhìn em trong sự vô vọng đến tột cùng.
Anh căm ghét bản thân mình. Đã từng tự nhủ rằng, nếu gặp lại em, anh sẽ không để em chạy thoát nữa, sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có. Nhưng giờ thì sao? Đến ngay cả việc mang lại sự an toàn cho em, anh cũng không làm được.
Anh khao khát nụ cười rạng rỡ ngày nào của em, nhưng giờ đây, bảo vệ nó dường như cũng là điều quá xa vời. Trong khoảnh khắc này, anh nhận ra một sự thật đau lòng – tất cả những gì anh làm chỉ là từ phía anh mà thôi. Anh khao khát hơn bất cứ điều gì để bước sâu vào thế giới của em, nhưng với em, anh suy cho cùng cũng chỉ là một "anh trai" vô dụng, hoặc tệ hơn, một người bạn diễn sắp tới, không hơn không kém.
Sự im lặng giữa cả hai không phải là sự yên bình, mà là một thứ khoảng cách vô hình, nhưng nặng nề như cả thế giới đổ lên đôi vai anh. Một phần trong anh muốn nói gì đó, phá tan bầu không khí này, nhưng rồi anh lại nhận ra: nói gì cũng vô ích, bởi anh không thể thay đổi hiện thực nghiệt ngã đang chia cắt cả hai
"Tay em bị chảy máu rồi kìa." Anh đi lại phía sofa, nơi em đang ngồi, ánh mắt lo lắng.
Em cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, thoáng giật mình khi thấy vết máu nhỏ đang rỉ ra.
Anh nhanh chóng mở hộp sơ cứu y tế trên bàn, lấy ra một chút bông gòn và thuốc sát trùng.
"Chú Xái coi bộ vậy mà cũng biết sơ cứu hả?" Em bật cười, cố tình pha trò để làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn trầm buồn và bất lực từ anh. Nụ cười trên môi em khựng lại. Em cúi đầu, đôi mắt lảng tránh. Em chỉ muốn làm anh bớt lo lắng, nhưng dường như điều đó lại vô tình làm anh khó chịu hơn.
"Ngoài việc tỏ ra mình ổn, em không còn làm được gì khác nữa à?" Giọng anh trầm thấp, pha chút trách móc xen lẫn xót xa. Anh cầm lấy tay em, ánh mắt chạm vào từng đường nét mảnh mai nhưng chất chứa bao đau thương ấy.
Em thở dài, cúi đầu lặng lẽ. Anh nói không sai. Ngoài việc cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, em thật sự chẳng biết làm gì khác. Em giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình, đến mức chính em đôi khi cũng lạc lối trong lớp vỏ bọc ấy.
Bàn tay anh khựng lại khi ánh mắt chạm đến một vết sẹo cũ trên tay em. Vết sẹo ấy, dù thời gian trôi qua, vẫn như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những đau khổ em từng chịu đựng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo ấy, như thể sợ rằng nếu mạnh tay hơn, nó sẽ lại đau.
"Anh Tài, em..." Em ngập ngừng, ánh mắt bối rối lướt qua khuôn mặt anh.
Em sợ hãi. Sợ rằng bí mật em đã che giấu suốt bao năm nay sẽ bị phơi bày.
"Nếu em không muốn nói, thì không cần nói. Khi nào em thật sự sẵn sàng, hãy nói với anh. Anh sẽ chờ." Giọng anh dịu dàng, đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tiếp tục sơ cứu vết thương cho em. Từng động tác của anh chậm rãi, tỉ mỉ và đầy sự quan tâm. Anh không để sót bất kỳ chi tiết nào, như thể muốn bảo vệ em khỏi mọi đau đớn, dù là nhỏ nhất.
Khi mọi thứ đã xong, anh lục trong túi quần, lấy ra một chiếc băng gạc hình con gà bông ngộ nghĩnh, đôi mắt long lanh to tròn.
"Hợp với em lắm đấy." Anh cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng pha lẫn chút hài hước.
Em nhìn chiếc băng gạc, không nhịn được khẽ bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng đủ để xua tan đi chút u ám trong bầu không khí lúc ấy
Em thoáng bất ngờ khi nhìn thấy chiếc băng gạt hình gà con, nhưng rồi cũng giữ nguyên tay để anh cẩn thận dán nó lên.
"Sao anh biết em thích băng gạt hình gà con vậy?" Em vừa nhìn chiếc băng gạt vừa ngước lên hỏi, ánh mắt có chút tò mò.
"Không phải em luôn thích những thứ cute sao?" Anh cũng nhìn chiếc băng gạt, khóe môi khẽ cong lên, rồi đáp.
Cả hai bất giác cười phá lên, tiếng cười trong trẻo xóa tan đi sự ngượng ngùng và căng thẳng trước đó. Sự im lặng giữa hai người cuối cùng cũng bị thay thế bằng tiếng cười khúc khích, ấm áp.
Một lúc sau, anh nhẹ giọng gọi: "Thành An này, nghe anh nói nhé."
Em nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng vẫn phảng phất chút dè dặt.
"Anh không biết quá khứ của em như thế nào, cũng không rõ người yêu cũ của em là người ra sao, và anh chẳng thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Nhưng anh hứa rằng bất cứ khi nào em gọi, anh sẽ đều có mặt. Không chỉ anh, mà mọi người xung quanh em cũng sẽ luôn sẵn sàng ở bên em, sẻ chia với em. Và em nhớ nhé, nếu họ đánh em một cái, em phải đánh lại họ hai cái. Một cái để trả lại những gì họ đã làm, một cái để bảo vệ bản thân mình."
Anh dừng lại một chút, tay đặt nhẹ lên tay em, ánh mắt kiên định nhưng tràn đầy yêu thương.
"Anh có thể không lau được hết nước mắt cho em, cũng không thể ôm em vào lòng mỗi khi em cần. Lại càng không thể đối mặt với tất cả mọi chuyện thay cho em. Nhưng anh nguyện làm một cận vệ trung thành của em. Anh sẽ luôn đứng sau em, luôn bên cạnh em, mỗi khi em cần. Chỉ cần em nhớ rằng anh luôn ở đây."
Đặng Thành An ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Dường như những lời nói chân thành của anh đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim em.
"Đừng khóc. Bộ phim sắp tới còn khóc nhiều lắm nên nếu em khóc bây giờ sẽ không đủ nước mắt nữa đâu." Anh bẹo nhẹ hai má em, cố tình pha trò để xoa dịu cảm xúc
Em à, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, giống như mọi khó khăn sẽ qua đi, chỉ cần em nhớ rằng anh luôn ở đây để che chở cho em, như một chiếc ô dịu dàng giữa trời mưa
___________________________________

Vậy đây là phút sau cuối thật sao
Sau bao nhiêu lần mình nói đây sẽ là đêm cuối cùng mình gặp nhau
Bản thân cổ không tự nhận là cổ hoàn hảo.Cuộc sống của cổ hầu như rất bình thường,học rồi về nhà,bạn bè gần như rất ít luôn.Cổ thích ở trên phòng nè,nhiều người nói cổ bị tự kỉ nhưng thật ra chỉ có về phòng cổ mới đc là chính cổ,là nơi cổ có thể hét hò thoải mái ko sợ người ta nói mình điên.Lần đầu tiên cổ biết đu idol là khi cổ xem đá bóng xong rồi thần tượng Văn Toàn.Hồi đó ngây thơ lắm,thích vì đơn giản cùng quê thôi.Rồi lớn hơn xíu bắt đầu đu couple bóng đá nè.Cho đến tận cấp 2 mới đu BTS và idol quốc ngoại đầu tiên luôn.Xem phỏng vấn cute rồi thêm quả edit của Army nữa.Thật sự là BTS mở ra một thế giới mới luôn.Rồi chả hiểu sao đang lướt tiktok lại thấy video fan edit về BrightWin vậy là lọt hố boylove Thái.Ban đầu bơ OhmNanon rồi đến khi tách mới đu và xem Bad Buddy cổ đã khóc như điên.Rồi cuối cùng cũng vì muốn quên đi ON nên cổ đã chấp nhận đu ATSH và dính tới bây giờ.Cũng chẳng biết nữa,cổ vui lắm vì cổ đã biết đến ATSH.Cổ vui vì cổ là trại gà,là hi mom và vui vì cổ đã chọn đúng nền văn minh.Cổ biết ơn nhiều lắm vì họ đã cho cổ mùa hè rực rỡ💙
Yêu cả nhà mình thật nhiều ạ
💙🦁🐣🦅🥑🐱🐶🦈🐻🐟🌹🐒🦆⚡🐑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top