Chap 1-Khởi đầu mới

Hôm nay trời đẹp vô cùng nha, mây trôi lững lờ, nắng ấm chan hoà cùng làn gió nhẹ mang đậm nét thu. Nhưng trong lòng Kim Jong Dae là cuồng phong phẫn nộ, sóng ngầm gào thét a.

Cậu đường đường là cậu ấm của tập đoàn dược phẩm lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, ngày ngày ngồi làm việc tại phòng tổng giám đốc cao cao tại thượng, có cô thư kí xinh đẹp hầu hạ, rồi còn bao nhiêu cấp dưới suốt ngày vâng vâng dạ dạ, nghe lời cậu nói. Hôm nay vận đổi sao dời biến cậu thành tên thực tập sinh ở chi nhánh Trung Quốc vừa bé, vừa xa xôi. Tất cả sự tình hôm nay cũng là do cái miệng lắm lời của Jong Dae, tới công ty là luôn mồm nói xấu vị chủ tịch đáng kính kiêm người cha quyền lực, kể ra đủ loại tật xấu, chuyện đáng hổ thẹn khiến cha cậu nổi trận lôi đình, quyết tâm dạy lại đứa con trai trời đánh.

Kim Jong Dae là kẻ lắm chiêu trò, biết cái miệng hư của mình làm hại cái thân liền chữa cho nó nói ra toàn lời vàng ngọc về Kim lão cha, nào là đẹp trai, tài giỏi, trẻ trung hơn tuổi, nhìn như mới ngoài 30,... Nhưng Kim lão cha đâu phải kẻ ưa nịnh hót, tuy phải công nhận là được cả công ty ca ngợi hết lời có phần thú vị thật, ông quả quyết tống khứ thằng con trai quý tử ra khỏi nhà. Chiêu nịnh nọt hết tác dụng thì cậu chiêu van xin, nỉ non cả hai vị cha mẹ đáng kính chỉ tiếc là đều nhận được cái lắc đầu chắc nịch của họ, đi là đi.
Hôm nay, sau một hồi bị cưỡng chế, quát tháo, thậm chí là ăn roi mây, Kim Jong Dae mới chịu khởi hành ra sân bay. Tới nơi thì cái miệng hư lại phát bệnh, máu diễn xuất tăng cao, cậu bắt đầu mán khóc lóc thê lương, cẩu huyết không kém phim tình cảm:
- Con xin cha mẹ đừng để con phải rời khỏi đây, con đi thì ai quạt mát cho cha mẹ ngủ, ai nấu cơm cho cha mẹ ăn, còn khi đau ốm thì hai người nương tựa vào ai.
Kim lão cha lạnh giọng:
-Tiểu tử thối nhà ngươi bớt xuyên tạc sự thật, đêm nóng có điều hoà chạy, ăn uống có dì giúp việc lo, còn sức khỏe của ta thì tốt vô cùng nên tiểu tử cứ ăn tâm sáng Trung Quốc chịu phạt đi. Có nói mãi khóc mãi cũng thế thôi.
Kim phụ nhân cũng lên tiếng đồng tình:
-Cái miệng này không trị được ắt gây hoạ lớn a.
Kim Jong Dae lên tiếng thanh minh, mặc kệ nước mắt tèm lem:
-Con nói toàn sự thật mà. Mẹ không nhớ thói chơi dơ của cha sao, ông thắng con lúc chơi cờ là nhờ đi hai nước, lúc ăn thì vừa nhai vừa nói, nước bọt văng lung tung, lại còn không câu nổi con cá, phải lấy cá mẹ câu đi khoe với họ hàng...Thế mà ai cũng trách con lắm mồm.
-Cha ngươi nhịn thì ngươi lấn tới, ngươi phải chừa cho ta chút mặt mũi ở công ty chứ, chuyện xấu trong nhà lộ ra cho thiên hạ xem vui vẻ lắm hả.
Ông vừa nói hết câu thì tiếng thông báo chuyến bay cất cánh vang lên khiến cho hai vợ chồng ông mau chóng tống tiểu tử kia lên máy bay mặc cho nó ăn vạ, van xin.
Máy bay cất cánh nhẹ nhàng còn trong lòng Kim Jong Dae là một nỗ lo lắng nặng nề về con đường phía trước.

Nhưng cậu đâu biết chuyến bay ấy đưa cậu đến với người cậu sẽ yêu thương cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top