"ngày mai anh đi"
Năm em 10 tuổi
-oaa nhìn kìa lai bâng, ở đằng kia có con bướm màu xanh đẹp lắm,lại xem với em đi.
-em không dám đi một mình hả,nhút nhác như con chuột nhỏ vậy?
-này đừng có trêu em,em cắn anh đó
Cả hai đang vui đùa thì bổng một tiếng gọi từ phía sau
-Yanyan về ăn cơm con ơi
-dạ con về liền,anh về ăn cơm đi tối đi chơi tiếp
-được rồi tạm biệt nhá
-cơm ngon không con
-ngon lắm mẹ
-à mà này yanyan ngày mai đi cha mẹ mỗi người đi một ngã con theo ai
-dạ con ở nhà ạ, con không muốn đi đâu hết
-ừm vậy ngày mai bố mẹ mang em trai con đi nhá,con chịu khó ở nhà một mình,nào bố mẹ về bố mẹ mua quà cho
-dạ
Mắt cậu sáng rực lên khi nghe đến khi bố mẹ về sẽ mua quà cho mình
______________
Yanyan uể oải thức dậy sau một đêm
-mẹ ơi,ủa quên mẹ đi rồi
______
Vscn xong rồi đi nấu cơm thôi
-cơm mình nấu ngon phết ấy chứ
-đi chơi thoi
Đi ra cửa nhà thì cậu thấy lai bâng đang thu dọn đồ đạc
-ủa anh lai bâng đi đâu vậy
-anh đi lên thành phố học 10 năm sau anh về anh mua kẹo mua nhiều đồ đẹp cho em
-dạ anh lai bâng hứa đó
-"anh hứa"thôi anh đi đây
Nhưng cậu không biết đó là lần cuối được gặp lai bâng
___________
15 năm sau
Yanyan từ một cậu bé đã trở thành một người trưởng thành,cậu vẫn nhớ tới lời hứa đó,không biết lai bâng có nhớ không
Yanyan ngồi trên một chiếc ghế gỗ cậu đang vẽ một bức tranh về một cậu nhóc và một cậu nhóc khác đang chơi trong khu vườn đó,hai mí mắt sưng húp do khóc nhiều
-lai bâng ơi về với em được chưa 15 năm rồi...
___________
5 năm sau
Yanyan không chịu được nỗi nhớ cha mẹ, và lai bâng, cậu nghĩ họ đã thất hứa và đến một nơi xa xôi và không bao giờ quay về.
Cậu tự nhốt mình trong căn nhà và khóc đến mệt rồi chết.khóc đến ra máu cũng không thể ngừng được.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top