Ngày xưa có một chuyện tình
Ngày xưa có một chuyện tình của cậu công tử nhà họ Điền và cháu trai nhà ông Giáo họ Văn. Một chuyện tình yên bình và nhẹ nhàng giống như mùa thu năm 90 khi đó.
----------------
(*) Mặt trời dần lên bên em
Có chuyến bay chân trời gập lại
Hẹn chờ ban mai xuyên đêm
Đã rất lâu chưa về
----------------
- Mày là cháu của ông Giáo, thầy của cả cái làng này. Bị bắt nạt sao không nói cho ai biết, tao không ra can ngăn cho mày mãi đâu.
Điền Nguyên Vũ năm 14 tuổi đèo người bạn từ hồi thưở nhỏ của mình là Văn Tuấn Huy trên con xe đạp của nhà hắn mới sắm từ Pháp về. Nguyên Vũ với tính cách lạnh lùng và đôi chút cọc cằn, nhưng Tuấn Huy không than trách gì đâu. Huy biết Vũ làm vậy là đang quan tâm Em, Hắn mắng là mắng yêu đấy. Chứ Nguyên Vũ vẫn giúp Em xử lí vết thương rồi vẫn đèo Em về nhà sau giờ tan học.
- Tui..tui sợ ông biết rồi lại lo, tui mà mách chắc ông chuyển tui lên huyện học mất. Khi ấy hong được ở với cậu Vũ, tui buồn..
- Mày ngốc quá Huy, nhà tao giàu mà. Tao sang Pháp học còn được, lên huyện chỉ là chuyện nhỏ.
Nguyên Vũ kéo bàn tay Tuấn Huy ôm chặt eo mình hơn, Hắn là vừa lo Em ngã và vừa muốn Tuấn Huy ôm chặt một chút. Hắn cũng nhiều lần bảo Em cứ thoải mái xưng hô vì dù gì cả hai cũng bằng tuổi nhau, mà Tuấn Huy còn đẻ trước Nguyên Vũ hẳn một tháng cơ. Nhưng Em không muốn như thế, xưng "tao mày" với Nguyên Vũ mà để ông Giáo nghe thì có mà bị mắng mất. Nên thôi xưng "cậu tui" cho dễ.
----------------
Chờ đến ban mai, bên tôi, được không ?
Cho em bên tôi, như bao tình cờ
Chờ đến mùa gió
----------------
Sau khi học hết Phổ Thông ở làng, Nguyên Vũ được ba má tạo điều kiện cho sang Pháp học. Vì là đứa trẻ duy nhất ở làng năm đó được sang Tây du học nên bà con trong vùng kéo nhau đến nhà Hắn để chúc mừng. Chẳng hiểu sao bình thường ở cạnh có thấy bóng dáng ai đâu, mà đến ngày Hắn lại vây quanh nhà họ Điền chắn hết cả đường đi. Nhiều nhà còn tranh thủ mang con gái đến, chắc vì muốn ba má Hắn để ý rồi cưới về làm dâu đây mà. Nhưng mà tiếc quá, Nguyên Vũ chọn được dâu cho nhà họ Điền rồi.
Xe của Hắn đi được gần hết làng thì dừng trước cái cây cổ thụ, nơi mà Nguyên Vũ và Tuấn Huy hay đến chơi khi bé. Lâu lâu tiện đường đi học về thì Hắn cũng chở Em sang đây ngồi nghỉ ngơi và ngồi ăn cà lem. Họ Điền vừa thấy bóng dáng Hắn yêu thì liền mỉn cười lại gần, sao Em lại khóc thế này? Đôi mắt sưng húp như này chắc là cả đêm qua khóc nhiều lắm đây.
- Sao mày lại khóc? Tao dặn mày thế nào, mày khóc như vậy sao tao dám đi đây Huy ?
- Tui..tui xin lỗi cậu, nhưng mà tui hong nín được. Tui lo cho cậu sang bển ăn uống hỏng được, rồi lại bệnh ốm chẳng có ai chăm..
- Huy 18 tuổi rồi mà vẫn ngốc như hồi đó, bên bển tao có người hầu nên yên tâm. Mà có không ăn được, tao đưa mày sang bển để hầu cho tao. Chịu không?
- Cậu cứ trêu tui mãi.
- Miễn là mày nín khóc là được.
Nói rồi Nguyên Vũ hôn nhẹ lên trán Tuấn Huy, ôm Em thật chặt vào lòng để cảm nhận được mùi hương hoa lưu ly mà Hắn thích. Chắc phải lâu lắm Nguyên Vũ mới được cảm nhận lại mùi hương này đây.
- Ở đây ngoan nhé, mỗi tháng tao sẽ viết thư về cho mày. Ráng đợi tao vài năm thôi, khi đó về tao cưới sẽ cưới mày làm vợ.
- Cậu về với tui là vui rồi, không cần làm vậy đâu.
- Nhưng về chung một nhà sẽ vui hơn. Tao thương mày lắm Huy.
Chào tạm biệt Nguyên Vũ, Hắn lên xe để chuẩn bị chuyến bay sắp tới. Tình yêu của Nguyên Vũ và Tuấn Huy chởm nở ở cái tuổi 18.
----------------
Xa, ngày hiên lá về
Tình tôi như gió êm giao mùa
Em, ngày mai có về ?
Có nhớ tôi trong đời?
----------------
84 tháng trôi qua, làng quê năm ấy đã thay đổi. Những đứa trẻ năm đó đều đã lớn và rời bỏ quê hương để lên thành phố để lập nghiệp, chỉ có vài người là chọn cuộc sống bình dị ở làng quê này. Ngày thì cày ruộng, ngày thì cuốc để đủ sống qua ngày. Trong đó có cả Văn Tuấn Huy, suốt thời gian qua nhiều người sang hỏi cưới Em lắm nhưng Em không có chịu. Làm cho ông Giáo ở nhà cứ sốt ruột mãi thôi, nhà này duy chỉ có Tuấn Huy là cháu trai. Ba mẹ Văn mất sớm, nhà có mỗi hai ông cháu nên ông Giáo trông chờ nhiều vào Tuấn Huy lắm. Mong Em nhanh chóng thành gia lập thất, thì ông mới an tâm xuống dưới suối vàng với ba mẹ Em được.
- Bây xem sao chứ thằng Thắng xóm trên cũng hiền lành, tốt tính quá trời. Sao bây không chịu đi hử, bỏ nó là uổng cả đời à.
- Do ông không biết đấy thôi, anh Thắng tia anh Hán làng cạnh mà cua mãi chẳng được nên mới qua hỏi cưới con.
- Ông không biết nhưng mà ông muốn bây mau kết hôn, để ông còn yên lòng mà còn thưa hỏi với ba mẹ bây. Chứ bây cứ một mình lủi thủi thế này, ông lo.
- Ông yên tâm, sắp rồi ạ. Thôi con đi dạy nhé, lát con sẽ về sớm ông.
Nói rồi Tuấn Huy lóc cóc chiếc xe đạp cũ của mình đến lớp học, Tuấn Huy nhà ta bây giờ đã trở thành thầy giáo của làng rồi đấy.
Tuấn Huy thích cảm giác vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh, đi qua những cung đường ngày xưa mà Nguyên Vũ hay chở Em đi chơi. Ở cái làng này, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm của Em và Hắn. Những kỉ niệm ấy thấm thoát cũng gần được chục năm rồi vậy mà Tuấn Huy cứ nghĩ như vừa mới hôm qua, rằng Nguyên Vũ tặng cho Tuấn Huy một cành bông nhỏ và nhẹ hôn lên trán Em. Tuấn Huy thương nhớ Nguyên Vũ nhiều lắm.
- Huy con đến rồi
Khi lớp học của Em tan thì cũng là đầu giờ chiều, Tuấn Huy nhanh chóng sắp xếp rồi ghé sang nhà Nguyên Vũ một chút. Em qua là để lấy thư của Hắn gửi về và còn mua cho ba má Hắn một ít trái cây nữa, điều này dường như trở thành thói quen của Tuấn Huy rồi.
- Dạ má con mới sang, thư anh Vũ về chưa ạ?
- Chậc, má cũng ngóng lắm nhưng mà chẳng thấy nó gửi gắm gì. Hong biết nó có chuyện gì không đây..
Đã sang tháng mới rồi mà mãi không thấy thư của Hắn gửi về, Tuấn Huy không khỏi lo lắng. Suốt 7 năm trời, cứ đúng vào ngày 10 thì thư của Hắn sẽ đến với tay Em mà giờ là ngày 17 rồi mà chẳng thấy đâu. Hắn còn kèm thêm một chút tiền gửi cho Tuấn Huy, bảo là một chút chứ gom lại thì cũng làm được cái đám cưới to nhất làng rồi. Làm du học sinh đã khó khăn rồi còn bày đặt gửi tiền về nữa chứ, cứ mỗi lần như thế Tuấn Huy sẽ bỏ vào con heo nhỏ của Em. Đến khi Hắn về, Nguyên Vũ sẽ dùng số tiền này để tổ chức đám cưới.
----------------
Mặt trời dân lên bên em
Có chuyến bay chân trời gập lại
Hẹn chờ ban mai xuyên đêm
Đã rất lâu chưa về
----------------
Một ngày hạ của tháng 6, Tuấn Huy đang gặt nốt số lúa ở ngoài ruộng để mang về thì bỗng dưng mấy người ở trong làng ùa nhau ra hết đầu làng hóng chuyện. Với bản tính tò mò của mình, Tuấn Huy nhanh chóng bỏ chiếc găng tay dính đầu bùn đất rồi chạy theo đám người đó. May cho Tuấn Huy là Cậu có thân hình cao ráo nên khi chen chúc trong dòng người cũng không bị che đi tầm mắt của mình. Một chàng trai cao lớn với bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải chuốt đàng hoàng, ai cũng ngờ ngờ cậu trai ấy. Nhìn vừa quen vừa lạ, dường như họ đã gặp đâu đó rồi mà chẳng nhớ là ai. Duy chỉ nhất Tuấn Huy nhận ra, là Điền Nguyên Vũ. Nguyên Vũ của Cậu đã về rồi.
- Cậu Vũ!!
Tuấn Huy nhanh chân len lỏi qua đám đông để chạy đến chỗ của Hắn, Nguyên Vũ đứng trước đám đông cũng ngoáy đầu liên tục để tìm bóng dáng của Cậu. Tuấn Huy đứng trước mặt Hắn thở hỗn hễn, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì Cậu đã ở ngoài trời từ khi sáng đến giờ. Hai người đứng nhìn nhau thật lâu, ánh mắt của Nguyên Vũ rưng lên từng hồi. Bóng dáng bao năm mà Hắn nhung nhớ vẫn không thay đổi là mấy.
- Tui..tui đây, tui về với mình rồi đây.
Nguyên Vũ bước tới ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, nước mắt của Hắn rơi lả chả trên vai Tuấn Huy. Hắn nhớ Cậu nhiều lắm, nhớ đến nỗi nhiều đêm Nguyên Vũ chẳng ngủ được vì mãi nhớ hương thơm vương trên áo Em. Và nhiều đêm cũng thấp thỏm vì biết chuyện Tuấn Huy được nhiều người hỏi cưới, Hắn sợ Em sẽ bỏ Hắn mà gả cho người khác nhưng Nguyên Vũ cũng chẳng muốn Tuấn Huy lãng phí tuổi thanh xuân xinh đẹp chỉ để chờ đợi Hắn trở về. Nhưng giờ đây tình yêu của Hắn vẫn ở đây, vẫn chờ đợi Hắn như lời hứa của 7 năm về trước.
- Sao dạo này cậu không gửi thư về cho tui? Biết tui với ba má ngóng cậu lắm không?
- Tui xin lỗi, do tui lo học để tốt nghiệp nên chẳng viết thư cho gia đình được.
Nguyên Vũ xoa nhẹ mái tóc của Tuấn Huy rồi hỏi nhỏ
- Mà..mình vẫn chờ tui à..
- Hử, cậu nói gì nghe ngốc thế. Cậu hứa về với tui rồi mà? Tui phải chờ để xem cậu có làm như lời hứa hong chứ!
Tuấn Huy khoanh tay, chu môi tỏ vẽ giận dỗi Nguyên Vũ. Đã hứa là chờ rồi về cưới người ta mà giờ về hỏi câu như thế đây, biết thế thì Em đã cưới tên Thắng xóm bên rồi.
- Tui về rồi đây, thế rồi mình có chịu gả cho tui hong? Để mai tui mang trầu cau sang nhà hỏi cưới.
- Tất nhiên là chịu rồi, tui thương cậu lắm Vũ.
Cuối cùng thì Hắn cũng được ở bên cạnh tình yêu nhỏ của mình. Có một Nguyên Vũ yêu Tuấn Huy của tuổi 18, khi Em còn ngây ngô và một chút ngốc nghếch. Có một Nguyên Vũ yêu Tuấn Huy của tuổi 26, mà ở đó Em đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhưng đâu đó vẫn có sự mềm mỏng và cần được che chở. Sẽ luôn có một Nguyên Vũ mãi yêu Tuấn Huy dù Em bao nhiêu tuổi hay tính cách của Em thay đổi theo gian, thì đối với Hắn thì Em mãi là tình yêu nhỏ của Điền Nguyên Vũ.
----------------
P/s : Chap này là tui dựa trên bộ phim "Ngày Xưa có một chuyện tình" và bài Xa ( Chờ đến mùa gió ) của Tùng. Tui đi coi phim về cái bị luỵ phim lẫn nhạc phim nên về viết fic cho mọi người luôn đây!! (*) là lyric tui lấy trong bài hát nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top