TẬP 5: PMC, THỎ TUYẾT VÀ TIỂU THƯ (PHẦN 2-PHẦN CUỐI).
Hồi tưởng ngày ██/██/2015, ở đâu đó tại Đức,...
...Phillip Graves (Nói Qua Radio): Đây đ#o phải là 1 cuộc đi chơi đâu. Các anh có nhiệm vụ là phải đốt bỏ mẹ cái cơ sở lừa đảo điện tử và chế thuốc chết tiệt đó cho tôi. Ngoài ra, nên nhớ là sếp của tôi và các anh cũng đi theo các anh, nên hãy cẩn thận làm cho đàng hoàng hoặc các anh sẽ ăn c#t theo đúng nghĩa đen luôn. Và hãy quay về căn cứ ngay khi xong chuyện và dọn sạch mọi dấu vết. Nghe rõ chưa?
Dipaolo: Yep, Yep.
Vance: Yep, Yep.
Erikson (Tài xế xe): Yep, Yep.
Hùng/Larry: Được rồi, giờ gần đến cái cơ sở đó chưa, để chúng ta cùng chuẩn bị và đánh vào cơ sở đó nào!
Erikson: Sếp ơi, chúng ta đến nơi rồi.
Hùng/Larry: Tốt, giờ hãy bắt đầu hành động nào.
Dipaolo, Vance và Erikson: Dạ thưa sếp.
Và đó là khi chiếc xe Van đã đến nơi. Đây là lần đầu mà PMC Shadow Company đã có 1 nhiệm vụ ở nước ngoài. Đó là đến 1 cơ sở chế Virus dịch bệnh chết tiệt đó, cũng như thuốc giải của nó. Theo như được biết, nó được thuê bởi 1 công ty bán thuốc bất nhân, với ý định là thả Virus ra rồi chế thuốc giải và bán với giá cao. Và vì thế, cộng thêm PMC Shadow đã ngửi được cả mùi tiền khổng lồ ở nơi đó vì nơi đó cũng là kho tiền điện tử khổng lồ, cũng như đã có 1 khách hàng [DỮ LIỆU BỊ XÓA], vốn là nhân viên của công ty đó đã bí mật liên lạc và nhờ đưa bằng chứng ra.
Và cả nhóm đã đến nơi, bỏ tạm xe Van và chạy vào cơ sở...
https://youtu.be/bbvyCahSm9g
Ngày 9/5/2017, ở Căn Cứ PMC Shadow Company Albert, Michigan, Hoa Kỳ.
Hùng đã tỉnh dậy lại từ giấc mơ hồi tưởng quá khứ của mình. Đã hơn 2 năm kể từ khi cái cơ sở đó bị phá hủy bởi 1 vụ hỏa hoạn "tai nạn không thể xác định", kể từ khi 1 công ty thuốc bị phá sản sau phi vụ nước ngoài đầu tiên của Shadow, kể từ khi hơn 100 triệu USD điện tử của công ty đó đã "biến mất không dấu vết", kể từ khi PMC Shadow đã bí mật làm giả cái chết của Tiến Sĩ Felix Schmidt và đưa đến Mỹ với thân phận mới là Felix Smith (Chỉ đơn giản là Mỹ hóa chút phần họ tên, cũng như đổi phong cách ăn mặc là không ai nhận ra) để làm bác sĩ/tiến sĩ của PMC này. Ít ra vị tiến sĩ đó cũng đã đứng về phe PMC này sau khi biết ổng độc thân, cũng như ghê tởm cái công ty đó.
Và giờ Hùng đã làm những hành động thường ngày mỗi khi sáng dậy như súc miệng, tắm, vệ sinh cá nhân, dọn sạch phòng tự nấu và ăn sáng. Xong rồi Hùng đã đổi lại 1 chút phong cách ăn mặc, để nhìn giống 1 gia sư, cũng như khá thời trang hơn. Điều đó sẽ khiến không ai nhận ra thân phận lính PMC bí ẩn hoặc nhìn nhận như 1 giang hồ. Chỉ là Hùng làm người mình hơi đáng sợ, chưa kể bộ đồ gia sư của Hùng là 1 bộ Vest đen. Nhưng chắc có lẽ phải đến chiều mới đi dạy được do hôm nay Lincoln đi học, nên có thể anh sẽ đi thỏa thuận trực tuyến với Tập Đoàn Blackcell, rồi nghỉ ngơi, ăn trưa và đi dạy thêm.
Cùng lúc đó, ở trên đường đến trường THCS Royal Woods,...
Kể từ khi hôm qua được tặng chiếc xe Scooter điện lẫn mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ đi phượt xe 2 bánh chạy bằng động cơ, Lincoln đã sử dụng và nhanh chóng thành thạo việc chạy nhờ vào kỹ năng của hệ thống. Chiếc xe điện Scooter này có nhiều lợi thế hơn so với chạy bộ, và thậm chí là chạy nhanh hơn cả chiếc Vanzilla của nhà anh. Và anh từ bây giờ cũng đã tự đi học hoàn toàn, không còn phụ thuộc vào xe Vanzilla của gia đình. Đó là còn chưa nói việc hệ thống đã đưa ra số liệu hiện tại cho anh.
Lincoln Albert Loud Cấp độ 11
Nam/ 12/ Thân hình trung bình/ Uy tín: 80
[Trí tuệ: 30/ Sức mạnh: 12/ Khéo léo: 17/ Độ chính xác: 20/ Lén lút: 12/ Sức bền: 52/ Nhanh nhẹn: 27/ Sức sống: 25/ Sức bền: 43/ Tốc độ: 27/ Trí tuệ: 25/ Sáng tạo: 20/ May mắn: 15/ Sức lôi cuốn: 15]
-Hệ thống kỹ năng-
[Kỹ năng đặc biệt: Bước Chân Lông Vũ, Bắn Súng Nhắm Chuẩn, Chạy Xe Scooter Điện]
[Kỹ năng: Lập kế hoạch (Cấp độ 05)/ Nghệ thuật (Cấp độ 05)/ Chơi game (Cấp độ 03)/ Ẩm thực (Cấp độ 03)/ Lãng mạn (Cấp độ 01)/ Kinh doanh (Cấp độ 02)/ Thời trang (Cấp độ 01)/ Thể thao (Cấp độ 01)/ Bơi lội (Cấp độ 02)/ Thơ ca (Cấp độ 03)/ Hài hước (Cấp độ 01)/ Ca hát (Cấp độ 03)/ Xã hội (Cấp độ 05)]
-Hàng tồn kho-
[Điện Thoại Thông Minh, Ví, 25 USD, Chìa Khóa Nhà và xe, 1 Khẩu Súng Lục FN 45 cùng ống giảm thanh, 1 hộp đạn có 40 viên đạn gây mê ngủ 2 tiếng, Cặp Sách chứa sách vở và đồ dùng học tập cho ngày hôm nay]
-Các thành tích hiện tại-
[Người đàn ông có kế hoạch/Bậc thầy thuyết phục/Người thợ đa năng/Người anh em tiến bộ nhất/Người anh em được yêu thích nhất]
-Tình trạng mối quan hệ-
Cha mẹ:
Mẹ: Rita Loud
Cha: Lynn Sr Loud
Ông bà:
Bên Ngoại:
Ông Ngoại: Albert Alvarez
Bà Ngoại: Myrtle Alvarez
Bên Nội:
Ông Nội: Leonard Loud
Chị em:
- Lori Loud
- Leni Loud
- Luna Loud
- Luan Loud
- Lynn Jr Loud
- Lucy Loud
- Lana Loud
- Lola Loud
- Lisa Loud
- Lily Loud
Tuyến đường hẹn hò
[Hiện tại không có]
Bạn:
- Clyde McBrides (Bạn thân nhất kiêm anh em kết nghĩa)
- Rusty Spokes
- Zach Gurdle
- Ronnie Anne Santiago
- Stella Zhau
- Sid Chang
Lincoln cũng thấy rằng là tuy mặc hơi kín, nhưng cậu bé cũng có thể cởi đồ khi đến nơi, và ở chỗ kín. Nhưng khi đi qua 1 chỗ ít người, cậu bé thấy 1 nhóm người đang kéo 1 ai đó, với lại nhìn thấy người đó khá quen quen khi thấy lộ vài sợi tóc vàng.
"Sao người đó có mái tóc vàng làm mình nhớ tới chị Carol vậy?" Lincoln suy nghĩ khi nhìn thấy người trước mặt tuy bị bịt mặt nhưng cảm thấy quen thuộc. Và lúc này, màn hình hiện ra trước mặt, cho 1 nhiệm vụ mới.
[Nhiệm vụ mới: Hãy hạ gục những kẻ bắt cóc kia bằng súng. Có thể bắn chết nếu cần thiết. Và khi xử lý xong, hãy dọn hết các vỏ đạn. Khi làm xong là bạn hãy giúp cô gái tự đứng dậy đi được và rồi đi học tiếp cho đúng giờ]
[Phần thưởng: Sức mạnh 3/ Khéo léo 2/ Độ chính xác 5/ Nhanh nhẹn 2/ Sức bền 2/ Tốc độ 2]
[Hình phạt: Trừ 50- Danh tiếng]
Wow, có lẽ Lincoln phải bắt buộc làm, với hệ thống hiện ra cho thời gian đếm ngược 40 phút. Ngay khi bắt đầu, Lincoln đã rút súng, lấy đạn gây mê ra. Đếm được 5 người, nhưng Lincoln đã lấy đủ 16 viên nạp đầy 2 băng đạn, rồi lắp thêm ống giảm thanh. Khi xong mọi việc, anh đã kéo cò súng, nhắm vào 1 tên để chuẩn bị bắn. Và...
https://youtu.be/-vfvCwYA73s
Ngay lập tức, 1 tên đã gục xuống. Khi thấy 4 tên còn lại đi tìm, cậu nhóc đã phải cố gắng nhắm cho chuẩn, bắn thêm 4 tên còn lại để chúng hạ gục xuống. Khi xong mọi việc, cậu bé đã lấy vỏ đạn, rồi đi qua những tên mặc đồ đen đã chìm sâu trong giấc ngủ, đến gần cô gái kia, kéo túi bao ra và bất ngờ trước người trước mặt.
Đó là chị Carol, đối thủ của chị cả Lori trước khi làm hòa cách đây vài tháng. Lincoln có mối quan hệ nói chung là đủ quen biết với chị ấy, nhưng cũng không biết nhiều ngoài việc có những lúc chị cả Lori tức lên vì chị ấy luôn thua chị Carol về 1 số điều, đặc biệt là về môn chơi Golf, rồi chị ấy là tiểu thư nhà giàu. Và ngay khi cởi tấm màn che mặt và cắt dây trói ra, Lincoln đã bị hù bởi người mà cậu bé cứu trước mặt:
Carol: Á!!!! ANH LÀ AI VẬY?
Lincoln: Chị ơi! Chị Carol ơi! Chị bình tĩnh lại đi. Em mới đến gần chị sau khi em xử lý mấy anh mặc đồ đen định tấn công em.
Carol: Mấy anh mặc đồ đen định tấn công em sao? Và sao em biết tên chị vậy?
Lincoln: Mấy ảnh nãy tấn công em, nhưng em đã phải vật lộn để tự hạ gục. Còn em biết chị là do thông qua 1 người chị lớn của em, người cũng từng xem chị là đối thủ không đội trời chung cho đến vài tháng trước.
Carol: Vậy à. Mà em có gặp chị lần nào chưa?
Lincoln: Dạ em gặp chị cũng có vài lần thôi, đủ để quen biết tên chị và người chị như thế nào. Mà thôi, chào chị nha, em đi học đây. Em đi cho kịp giờ. Chào chị nha.
Carol: Đợi đã, em gì đó ơi. Ít nhất em cho chị biết tên của em để chị nhớ lại em là ai chứ! Để chị thưởng cho em một món quà gì đấy.
Và Lincoln đã chạy đi bằng chiếc Scooter điện, với đã đảm bảo thấy chị Carol có thể đi được là ổn. Trong khi đó, có 1 số người vệ sĩ mặc đồ đen đã đến gần Carol và hỏi cô gái đó:
Người vệ sĩ mặc đồ đen: Thưa tiểu thư Pingrey, Cô có sao không vậy? Cha mẹ của cô cũng lo lắng cho cô đó.
Carol: Bây giờ tôi hơi bất ngờ nhưng cũng có thể nói là ổn.
Người vệ sĩ mặc đồ đen: Mà sao cô có thể tự giải thoát mình và hạ gục bọn bắt cóc cô vậy?
Carol: Tôi không tự giải thoát được. Có 1 người nào đó quen biết tôi mà tôi ít gặp đã cứu tôi do bọn bắt cóc tôi cũng có ý định nhắm vào người cứu tôi, nhưng người đó đã nói là vật lộn để hạ gục được cả 5 tên.
Người vệ sĩ mặc đồ đen: Vậy tôi có thể điều tra người đó là ai không?
Carol: Cái đó từ từ đã. Để tôi nhớ lại là ai là đủ ổn, vì người đó có nói cho mình 1 chút thông tin của người bí ẩn đó ra. Giờ anh hãy đưa tôi quay lại trường luôn đi. Và hãy nhớ là bắt những tên bắt cóc tôi về để đưa lên cục cảnh sát để biết tại sao họ bắt cóc tôi đi.
Người vệ sĩ mặc đồ đen: Dạ thưa tiểu thư Pingrey.
Và khi được đưa đi cùng các vệ sĩ của mình, Carol bắt đầu lục tung ký ức trong quá khứ khi nhớ lại lời nói của cậu bé chạy xe Scooter điện lúc nãy. Vô tình và bất ngờ, Carol đã thấy được 1 người khá quen thuộc, là em trai của Lori. Đây cũng là người duy nhất phù hợp với mô tả của người bí ẩn lúc nãy đã cứu cô, có chị gái từng coi cô là đối thủ không đội trời chung.
"Sao em ấy có thể hạ gục cả 5 tên bắt cóc to khỏe đó vậy? Mà có khi em ấy dùng trí thông minh để dụ và hạ từng người" Carol bắt đầu tự hỏi về người cứu mình lúc này.
Và rồi khi nhìn thấy cậu bé đó, Carol cảm thấy con người mình trở nên bắt đầu có cảm giác mà cảm thấy đỏ mặt lên. Cứ như đang say mê dần con người đó, như muốn cậu bé đó làm cô thành 1 người bạn đời, 1 người mẹ, rồi cô đã tỉnh táo lại khi nhanh chóng nhìn lại thực tại.
"Không! Không! Em ấy còn quá trẻ. Mà mình còn chưa xác minh người cứu mình có phải thực sự là em ấy không?" Carol suy nghĩ lại khi chưa thể xác minh được thân phận.
Nhưng rồi Carol cứ càng suy nghĩ về quá khứ, khi thấy em trai của Lori, người vừa từ thù cô với ký do là do "cô hơn cô ấy" thành bạn có những lần đối xử rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với cả những người cô miễn cưỡng làm quen, những người bạn trai cũ, hôn thê cũ hứa hẹn đã hủy.
Tuy Carol là con nhà giàu, là 1 tiểu thư xinh đẹp những chính cô cũng có nổi khổ riêng là không được tự do như mọi người khác. Bạn tốt nhất của cô thì cha mẹ cô chê vì "không cùng đẳng cấp" nhưng cô thì khác. Đó là cha mẹ cô tuy cố gắng cứu cô, nhưng cũng chỉ vì xem cô như 1 món hàng có giá trị cho kết hôn gia tộc. Nhưng cô không muốn điều đó. Cô muốn có được tự do, chứ không phải cứ vượt trội do kết quả của việc ép buộc học đủ điều. Cô không muốn học xong cấp 3 là phải trở thành món hàng gửi cho 1 người đàn ông trẻ xa lạ, người đàn ông mà cô thậm chí không quen biết và càng không muốn ở. Cô chỉ muốn ở bên người có thể an ủi cô, cũng là người đàn ông thực sự của cô.
Trớ trêu thay, "người đàn ông thực sự" mà cô nói lại chính là em trai của Lori, người tuy xuất hiện khá ít trong suốt cuộc đời cô, nhưng cậu bé tóc trắng đó đã thực sự quan tâm cô, ngay cả theo cách của trẻ con ở độ tuổi 11-12. Và cô cảm thấy mình càng nghĩ tới cậu bé đó khi nhớ lại những lần ngọt ngào mà cậu bé mang lại như tặng cô bánh quy, an ủi cô, tặng cô 1 bó hoa vào ngày lễ Valentine,... Cô thực sự nhớ và yêu cậu bé đó. Và tên cậu bé đó, khoan đã nào, tên em ấy là Lincoln. À đúng, Lincoln, em trai của Lori. Chắc cô khi nào nên đến nhà của Lori, hỏi đến bạn ấy là có thể gặp Lincoln 1 lúc nào được không. Và giờ cô cảm thấy mình yêu cậu bé đó 1 lúc nào rồi, đặc biệt khi nhớ lại giọng nói của người bí ẩn cứu cô giống Lincoln và ngọt ngào như thế nào.
Trong khi đó, ở trường THCS Royal Woods,...
Lincoln đã chạy hết tốc lực bằng chiếc xe Scooter điện đến trường cho kịp giờ. Và may thay là cậu bé đã đến trước cả nửa tiếng. Wow, xe Scooter chạy nhanh thật đấy. Anh đã nhanh chóng gắp lại chiếc xe Scooter nhỏ gọn rồi bỏ vào túi sách nhẹ, rồi đi thẳng vào lớp. Trong lúc đó, Lincoln đã xem lại hệ thống và hệ thống đã cập nhập lại:
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành Nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được thêm vào Cơ Sở Dữ Liệu của bạn]
[Sức mạnh 3/14, Khéo léo 2/19, Độ chính xác 5/25, Nhanh nhẹn 2/29, Sức bền 2/45, Tốc độ 2/29]
Lincoln cũng mừng vì đã nhận được phần thưởng. Nhưng cậu bé nhớ lại chuyện lúc nãy có khi gặp đúng chị Carol rồi nên đã tra lên ứng dụng SCDDPA để tìm đường trở khác trở về an toàn lẫn nhắn lên chat nhóm nhân sự. Và sau khi tra xong và có được 1 tấm bản đồ nhanh chóng từ 1 nhân sự của Shadow Company tên là Winston Harker, cậu bé đã yên tâm và đi vào học như mọi ngày thường.
Chiều hôm đó, ở gần căn nhà Loud,...
Lincoln đã trở về nhà của mình sau buổi học. Về buổi học thì Clyde vẫn chưa đi học lại được, nhưng từ cuộc nói chuyện với bạn bè thì anh ấy mới biết được mấy anh mặc đồ hồi sáng mà Lincon hạ gục đều bị giải lên đồn cảnh sát để lấy lời khai, và có anh Trevor Victory đang bị truy nã tạm thời do liên quan. Ôi trời, điều Lincoln lo lắng là mình sẽ bị trả thù. Ít ra là Shadow Company cũng bảo vệ cậu bé, nhưng chính Lincoln cũng lo họ cũng không thể đối phó và cậu bé cũng muốn tự bảo vệ mình trong tương lai. Nhưng cậu bé cũng đã được hệ thống cập nhập vào.
[Tuyến đường hẹn hò của bạn với Carol Pingrey đã được thành lập chính thức/Cơ sở dữ liệu của bạn sẽ được cập nhập]
Khoan? Lincoln đã có 1 tuyến đường hẹn hò với chị Carol. Cậu bé không biết tại sao hệ thống lại thong báo như vậy, mặc dù cậu bé chỉ có cứu chị ấy mà chị ấy chưa chắc biết mặt của anh. Khoan, chính anh đó đã nói 1 chút thông tin cá nhân của bản thân mình để chị ấy có thể tự suy đoán ra. Lincoln tạm thời bỏ qua vấn đề, để trong tương lai tính tiếp.
Và khi chạy xe Scooter điện cách nhà khoảng 10 dãy nhà, rồi cậu bé đã dừng xe lại, gắp lại chiếc xe, bỏ vào túi và đi bộ về nhà. Khi đi đến nhà, Lincoln cũng gặp lại 1 người quen, đó chính là anh Larry, CEO của PMC Shadow Company, và cũng là "gia sư" của cậu bé. Lincoln cũng tiến đến và chào hỏi lại:
Lincoln: Chào anh Larry.
Hùng/Larry: Chào em Lincoln.
Lincoln: Anh ơi, anh nay đi đến sớm vậy. Anh đến chuẩn bị làm gia sư của em luôn à.
Hùng/Larry: Đúng rồi. Để cho đúng kịch bản. Và anh sẽ có cách cho em 1 lượng lớn kiến thức cả cả 4 môn toán, lý, hóa và sinh trong 1 buổi học. Những buổi còn lại anh sẽ hỗ trợ em 1 số điều dưới dạng làm gia sư hoặc đào tạo em cho 1 số kỹ năng của lính bắn tỉa, hay là... hệ thống.
Lincoln: Dạ vâng. Mà anh có kinh nghiệm tán gái không?
Hùng/Larry: À.... Cái này thì không. Anh thậm chí chưa bao giờ có bạn gái từ lúc sinh ra đến bây giờ luôn mà. Nếu em cần kinh nghiệm thì anh sẽ hỏi nhân sự PMC của anh để giúp có kinh nghiệm. Dù sao em cố gắng tự tìm hiểu kinh nghiệm đi. Mà anh thấy em cũng rất Cute với mái tóc trắng để tán gái. Em có thể dễ lập hậu cung trên 3 người mà.
Lincoln: Thực ra là chuyện tình của em nó không được ổn lắm.
Hùng/Larry: Sao vậy? Em cũng đẹp trai mà.
Lincoln: Em có những người em thích như Paige, Cristina,... họ đều không đáp lại tình cảm của em hoặc chính em vô tình gây lại rắc rối. Còn thêm vụ Ronnie Anne, người vốn là kẻ bắt nạt em, là người mà em bị ép hẹn hò bởi chính các chị em gái của em, chủ yếu là chị cả Lori, vì chị ấy cũng muốn có duy trì mối tình với bạn trai của chị ấy, người cũng là anh trai ruột của Ronnie Anne.
Hùng/Larry (Rút khẩu súng Ruger MKII ra và kéo cò súng): Ai ép em hẹn hò với kẻ bắt nạt? Để anh xử lý thẳng tay cho xong chuyện. Chứ cái loại ép người và bắt nạt cũng rất xứng đáng được ăn kẹo đồng vào đầu lắm.
Lincoln: Anh ơi, bình tĩnh lại đi. Bây giờ em với Ronnie cũng chỉ là bạn thôi, anh ơi. Và chị em cũng không như thế nữa.
Hùng/Larry: Được rồi. Mà nếu ai đối xử em như thế nữa, thì anh sẽ cho 1 viên kẹo đồng vào đầu người đó. Chứ nếu anh là em mà gặp trường hợp đó, anh đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi.
Lincoln: Được rồi anh. Mà anh cùng em đến nhà em nha.
Hùng/Larry: OK. Đi nào, Lincoln. Vậy em lên xe anh đi về nhà em luôn nha.
Lincoln: Dạ được.
Cả hai đã lên xe mui trần, chạy về nhà của Lincoln. Khi đỗ xe trước nhà, cả hai thấy cả nhà cậu bé vừa xuống xe, nên cả hai đã chào hỏi. Lynn Sr và Rita biết liền người trước mặt là 1 người đã đi cùng ông chủ tiệm Gary trước kia nên cũng chào hỏi lại:
Lincoln: Con chào cha mẹ và mọi người.
Hùng/Larry: Chào cô chú và mấy đứa gia đình Loud.
Lynn Sr: Chào con, và chàng trai đã đi cùng ông Gary trước kia.
Rita: Chào 2 đứa.
Lori: Lincoln, người đi cùng em là ai vậy?
Lincoln: Ồ, con suýt quên giới thiệu. Mọi người ơi, đây là anh Larry, anh ấy là gia sư mới của con để dạy 4 môn toán, lý, hóa và sinh.
Lori: Vậy là gia sư mới của em à. Mà sao em không thuê anh Hugh về nữa?
Lincoln: Chị ơi. Một là anh ấy đã đi về nước Anh rồi, hai là anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm gia sư và dạy lại nhà mình thêm lần nữa sau vụ việc của chị em nhà mình.
Lori: Ôi, tiếc thật đấy!
Leni: Chị tiếc thật đấy.
Luna: Chị ước em nhờ anh ấy đi về nhà.
Luan: Anh gia sư đẹp trai kia đã đi về rồi.
Lynn Jr: Ước em đưa anh Hugh về đây dạy em và cả chị nữa.
Lucy: Em ước anh đưa anh Hugh về lại nhà mình.
Lana: Ui. Nếu em đưa anh Hugh về là em có thể giới thiệu mấy thú cưng dễ thương cho anh ấy.
Lola: Chồng tương lai của em đã bỏ đi luôn rồi.
Lisa: Hugh ơi?
Lynn Sr: Con trai, bố cũng muốn gặp anh chàng người Anh đó mà. Mà con có số điện thoại của anh ấy không?
Lincoln: Dạ, con không có. Thôi, chào ba nha, con lên học cùng anh gia sư mới đây.
Hùng/Larry: Dạ thôi chào 2 cô chú và mấy đứa, con đưa Lincoln lên dạy học đây nha. À mà mọi người đừng xong vào phòng bất ngờ, vì như vậy ảnh hưởng đến việc học. Nếu cần gì thì mọi người gõ cửa nhẹ nhàng là được nha.
Lincoln và Hùng đã lên phòng để "dạy học"/chỉnh sửa lại căn phòng và truyền kiến thức cho Lincoln. Nhưng khi đi lên tầng, Hùng cũng hỏi Lincoln lại:
Hùng/Larry: Có phải cái anh Hugh, gia sư cũ của em là người khiến chị em gái của em mê anh ấy đến mức đó luôn à?
Lincoln: Đúng rồi đó anh. Mỗi lần nhắc đến anh ấy là họ đều như vậy hết.
Hùng/Larry: Trời ạ. Ít ra là họ không mê anh.
Lincoln: Dù sao thì vẻ ngoài của anh giống như đặc vụ CIA hơn là 1 gia sư. Chưa kể họ thấy vẻ ngoài của anh cũng khá nghiêm túc nữa.
Hùng/Larry: Ừ. Cũng phải. Chắc anh mặc như thế này để "dạy" em hằng ngày cũng được. Như vậy cho an toàn.
Lincoln: Vậy được rồi, anh với em bắt đầu lên phòng và anh dạy em học nào.
Cả hai đã lên phòng của Lincoln, với Hùng đã đóng cửa sau khi vào phòng. Trước khi dạy, Hùng đã lấy 1 thiết bị dò quét ra để không ai có thể nghe lén hoặc quay lén. Cuối cùng là cố định lại cả ống thông gió bằng cách bịt kín tạm thời, không cho ai có thể quan sát "buổi học thêm" cả.
Khi xong mọi việc, Hùng đã gọi bộ đàm để nhờ các nhân sự canh giùm buổi học 2 tiếng ở bên ngoài không có ai đột nhập cả, rồi mở túi sách ra lấy đồ.
Hùng đã lấy Máy Truyền Tải Tri Thức, 1 thiết bị giống Máy Đo Diện Não từ Vali nhỏ của Hùng. Lincoln khá bất ngờ về 1 cái Vali nhỏ đó có thể chứa những vật lớn hơn cái Vali đó, nhưng rồi nhớ lại bộ Game "Harem Large" và công dụng hệ thống nên cũng bỏ qua. Hùng sau đó đã đeo thiết bị lên đầu của Lincoln, và nói thêm.
Hùng/Larry: Bây giờ, em cứ nằm im, và anh sẽ canh gác cho em trong vòng 1 tiếng. Sau 1 tiếng, mọi kiến thức 4 môn mà em kêu gọi gồm Toán, Lý, Hóa và Sinh sẽ truyền tải hết trong đầu em. Em sẽ có kiến thức của 4 môn đó tương đương các giảng viên Đại Học, và sẽ làm được mọi bài kiểm tra từ cấp độ THCS đến Đại Học. Và hệ thống Harem của em cũng sẽ cập nhập cái đó. Và giờ, em cứ nằm đi, anh sẽ không đi ra khỏi phòng cho đến khi xong mọi chuyện. Được chưa, Lincoln?
Lincoln đã thấy bất ngờ trước khả năng của cỗ máy này, nhưng cũng đã giơ ngón tay đồng ý lên, và việc truyền tải kiến thức tiến hành. Việc truyền tải thực sự khá thuận lợi, khi không có ai làm phiền cả. Chưa kể các nhân sự của Shadow ở bên ngoài nhà cũng liên lạc thường xuyên báo cáo lại mọi động tĩnh và Camera xuyên khấu do Hùng đem theo để phòng thủ.
Hiện tại vào lúc dạy, chỉ có các chị em gái của Lincoln vào phòng của chính họ, và không ai đi gần cánh cửa phòng Lincoln cả. Chỉ thấy duy nhất 1 cô bé mà người mặc đồ gần như đen kiểu Goth đã cố gắng chui qua ống thông gió vào nhà nhưng không thành công. Còn thêm Camera ẩn trong phòng Lincoln đã được Hùng cắt đứt dây dẫn lẫn gỡ bỏ hoàn toàn, đem lên 1 bịch đen để tí nữa bỏ vào thùng rác ở 1 đoạn nào khi trở về căn cứ hoặc đi tiêu hủy.
Cuối cùng, mọi việc đã xong. Lincoln ngay khi truyền xong cũng có thông báo mới từ hệ thống Harem của cậu bé.
[Cơ Sở Dữ Liệu của Hệ Thống đã được nhận thêm các dữ liệu mới. Dữ liệu của 4 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh từ cấp Tiểu Học đến Đại Học đã được truyền vào Cơ Sở Dữ Liệu. Bạn có thể sử dụng dữ liệu để áp dụng cho việc học, làm bài và làm bài kiểm tra]
Lincoln đã nhìn thấy màn hình của mình cập nhật dữ liệu vào thành công, đã thông báo lại cho Hùng:
Lincoln: Anh Larry ơi. Em đã nhận được thông báo của hệ thống rồi.
Hùng/Larry: Vậy à. Vậy là thông báo nhận được rồi, đúng không?
Lincoln: Đúng rồi anh ơi.
Hùng/Larry: Tốt. Bây giờ, em làm thử đề toán này đi.
Hùng sau đó đưa cho Lincoln làm thử 1 đề toán 20 câu hỏi trắc nghiệm cuối cấp THPT. Khi làm xong sau 15 phút, Hùng đã kiểm tra nhanh và bất ngờ khi đúng 100% cả 20 câu hỏi. Hùng cũng nhanh chóng trả lời lại:
Hùng/Larry: Chúc mừng em, Lincoln. Em đã làm đúng hết 20 câu trắc nghiệm.
Lincoln: Dạ, em cảm ơn anh. Nhưng mà đề hơi lạ đó anh, có vài câu giống mấy câu khó mà chị Lori không làm được đấy.
Hùng/Larry: Ồ, đây là đề toán cuối cấp THPT mà em.
Lincoln: Vậy à.
Hùng/Larry: Được rồi. Và giờ còn chút thời gian nên anh với em sẽ sửa lại căn phòng này 1 chút để chứa vũ khí lẫn giấu chị em gái của em về thân phận lính bắn tỉa.
Lincoln: Dạ vâng.
Hùng/Larry: Được rồi. Giờ bắt đầu làm việc nào.
Và Hùng đã lấy ra 1 vài thiết bị lạ, đủ để bắt tay vào sửa chửa lại chút căn phòng của Lincoln.
1 lúc sau, ở ngoài nhà Loud...
Hùng đã đi về, với mọi người trong gia đình anh đối xử anh đều khá lịch sự. Anh cũng vậy nhưng nhìn lại 3 người gồm Lori, Lola và Lynn Jr với ánh mắt khá khinh bỉ, mặc dù cả ba không biết do anh đeo kính râm khi nhìn lại bọn họ và chính anh luôn nở 1 nụ cười lịch sự. Về mặt ngược lại, anh thấy cả ba người đó cũng cảm giác có phần lo lắng khi nhìn anh, nhưng những người còn lại thấy anh cũng đủ bình thường.
Sau khi Hùng ra ngoài, Hùng đã nói là gặp riêng cha mẹ của Lincoln để nói 1 số chuyện, rồi cả ba đã nói chuyện:
Hùng/Larry: Được rồi, ông bà Loud. Cháu có thể nói 1 chút về Lincoln được không?
Lynn Sr: Được. Cậu cứ nói thoải mái đi.
Rita: Chúng tôi muốn biết tình trạng con trai của chúng tôi bây giờ như thế nào?
Hùng/Larry: Được rồi. Thứ nhất là con trai của 2 người thực sự là 1 trong những người thuộc dạng giỏi nhất, ngoan nhất, lịch sự nhất và ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp trong quá trình làm gia sư. Cậu bé đó sau khi được dạy lại đúng cách là làm được bài khá dễ dáng. Nhưng cậu bé đó cần dạy thêm cả năm thì cậu bé đó sẽ tự học hoàn toàn.
Lynn Sr: Ồ, cậu giỏi thật đấy. Mà sao cậu có thể đoán chắc điều đó vậy?
Rita: Sao cháu có thể chắc chắn điều đó vậy?
Hùng sau đó lấy ra bằng đại học của mình. Và đó là bằng đại học Harvard rõ ràng với năm học 2007-2011. Hùng cũng nói lại:
Hùng/Larry: Bây giờ ông bà Loud đã tin cháu chưa?
Lynn Sr: Dạ, cả hai vợ chồng chúng tôi tin rồi.
Rita: Được rồi. Cô chú tin cháu có thể dạy chất lượng cao rồi. Mà sao cháu lấy giá rẻ vậy?
Hùng/Larry: Thực ra cách cháu dạy khác nhiều gia sư. Cháu cũng dạy với cái giá khá dễ kiếm tiền cho bọn trẻ. Ồ, mà cháu có điều không tiết lộ cho Lincoln hoặc con gái của hai người biết nhưng có thể nói cho hai cô chú biết.
Lynn Sr và Rita: Việc gì vậy cháu?
Hùng sau đó lấy ra 1 tập tờ giấy. Tập tờ giấy đó có "chứng minh" Hùng là nhân viên kiêm đặc vụ của cả CPS (Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em) và FBI (Cục Điều Tra Liên Bang). Và Hùng lấy thêm 1 số tiwf giấy có lời khai từ 1 số người đã giấu tên để nói về 2 vấn đề mà cha mẹ này không muốn nói ra bên ngoài: May Mắn và Chị Em.
Hùng cũng hỏi lại với giọng điệu đáng sợ hơn, với lời nhắc nhở:
Hùng/Larry: Giờ tôi nói cho mấy người biết, ngoài nghề làm gia sư ra, tôi cũng làm việc cho cả hai cơ quan này. Và từ nhiều bằng chứng khác tôi thu được, nó đã chứng minh các người làm không đủ vai trò của cha mẹ, cũng như cậu bé đó đã bị hành hạ khá nghiêm trọng. Và đặc biệt nhất là tôi với nhiều nhân sự khác sẽ điều tra đến cùng và quan sát. Trong 2 tháng và nếu đối xử mất cân bằng và không đàng hoàng nữa, tôi sẽ tống cả 2 người lẫn 3 đứa con gái có tên lần lượt là Lori, Lynn Jr và Lola vào tù hoặc trại cải tạo vì những điều này. Có khi thêm cả hai con gái Luan và Lisa nữa vì những việc làm suýt ảnh hưởng giết chết cậu bé Lincoln kia luôn. Bây giờ hai người có muốn nói gì không?
Cả hai đã sợ hãi. Họ đã bị CPS và FBI nhắm tới, và giờ họ phải đối xử với Lincoln lẫn các con cẩn thận hơn nhiều. Và cuối cùng, Hùng nói thêm, với 1 khẩu súng lục có ống giảm thanh chĩa vào hai người:
Hùng/Larry: Và tôi nói cho hai người biết. Tôi tiếp cận con trai của hai người là vì cậu bé đó là nạn nhân. Còn hai người ít ra cũng còn cố sửa chữa sai lầm nên tôi còn tạm tha lúc này, nhưng nếu sự việc tương tự xảy ra trong tương lai thì tôi sẽ bắt hết ngay lập tức, và tôi sẽ đưa Lincoln và Lily đến 1 gia đình tốt hơn lẫn trách nhiệm hơn. Còn nữa là vì tôi là gia sư dạy thêm không chỉ mình Lincoln mà còn nhiều đứa trẻ khác nên khi tôi kêu cậu bé tự đi đến 1 chỗ dạy thêm tập thể, đừng ngăn cản cậu bé đó đi hoặc tôi sẽ có lý do đưa 2 người vào tù. Ngay cả luật sư và con gái Lisa không thể cứu các người đâu nên đừng có mơ điều đó. Và thôi, chào nha. Đừng hỏi hoặc nói Lincoln và con gái của 2 người về vụ này hoặc tôi sẽ đưa cảnh sát đến tận nơi để xử lý thẳng tay.
Và Hùng đã cất súng lại vào người, đi ra đến con xe mui trần, bỏ đi lên xe và chạy đi ra xa. Cha mẹ Lincoln đã khá sợ hãi khi nhìn lại người gia sư mới của con mình. Không ngờ lại là 1 nhân viên CPS kiêm đặc vụ FBI. Bây giờ họ nhìn lại những đứa con của mình, chắc chắn sẽ cố gắng đối xử tốt hơn, vì "cảnh sát" hiện tại đang bí mật quan sát họ.
Trong khi đó, Hùng đã chạy về căn cứ, với lời khen từ các nhân sự của mình:
Vale: Ngài hù dọa bọn họ hay thật đấy.
Viper: Hay vl, giả thành FBI hù dọa luôn.
Bristol: ĐM, tuyệt vời. Chắc lão già hói có chút mái tóc nâu kia (Ý ám chỉ Lynn Sr) ỉ# ra quần luôn rồi nhỉ.
Vance: Công nhận sếp cũng rất bảo vệ trẻ em thật. Nếu nhân viên CPS mà ai cũng như sếp thì nạn bạo hành trẻ em trên đất nước này và có khi là cả thế giới coi như đã chấm dứt luôn.
Simon "Ghost" Riley: Tuyệt vời, sếp ơi. Nhưng em ước sếp lấy súng bắn bỏ mẹ đầu của cái bọn đó mà cậu bé tóc trắng vẫn gọi là "cha mẹ" đó luôn cho xong, tính thêm bộ ba chị em khốn nạn mà sếp đã gọi tên lên đấy.
Hùng/Larry: Thôi. Tôi chưa cần bạo lực đến mức đó đâu. Giờ hãy quay về căn cứ nào.
Vale/Viper/Bristol/Simon "Ghost" Riley: Vâng, thưa sếp.
Và 1 chiếc xe Van màu trắng đã chạy sau Hùng. Cả hai xe sau đó đi về căn cứ PMC Shadow Company Albert.
Và quay lại nhà của gia đình Loud, khi gia đình đã đi thì Lincoln đã đến gần và hỏi chút:
Lincoln: Ba mẹ ơi, anh gia sư của con nói gì với ba mẹ vậy?
Lynn Sr và Rita đã suy nghĩ mãi, cuối cùng giấu chuyện lúc nãy và kể ra 1 số sự thật được chọn lựa:
Lynn Sr: À, chỉ là anh gia sư của con có nói rằng là có lúc con sẽ phải học ở nhà ảnh hoặc trung tâm dạy thêm của ảnh do con không phải người duy nhất con học ảnh. Và con học cũng giỏi lắm, con trai.
Rita: Chỉ là nói chút chuyện học của con thôi.
Lincoln: Dạ, được rồi. Mà ba mẹ ơi, con có thể sang nhà của Clyde để thăm bạn và ăn tối ở nhà bạn ấy được không?
Lynn Sr: Cái đó thì được, con trai. Con cứ đi đi. Bạn ấy bị đánh như vậy cũng tội thật.
Rita: Nếu con thăm nhà Clyde thì bố mẹ đồng ý luôn. Chỉ cần coi nhắn tin hoặc gọi điện về cho bố mẹ là được.
Lincoln: Dạ, con cảm ơn bố mẹ. Con đi đây.
Lincoln đã đi ra khỏi nhà, và 2 vợ chồng có 11 đứa con đã quay lại, thấy Lori đã nói bố mẹ:
Lori: Bố mẹ ơi, em Lynn Jr và Lola nói rằng gia sư mới của Lincoln khá đáng sợ.
Lynn Sr: Không có gì đáng sợ đâu con. Có lẽ là do con không quen việc thấy các gia sư mặc đồ Vest đen thôi.
Lisa: Gia sư mặc Vest đen? Cái này hơi lạ, bố ơi.
Rita: Hình như cái này cũng 1 phần do các con. Lúc nãy bố mẹ nói chuyện thấy ảnh ăn mặc vậy là vì ảnh khá nghiện mặc Vest, chưa kể anh Larry cũng biết về vụ việc gia sư người Anh Hugh, gia sư cũ của Lincoln nữa nên anh ấy có thể ăn mặc như vậy.
Luna: Có khi anh gia sư nãy chính là anh Hugh cải trang.
Lisa: Không có vụ đó đâu chị. Em đã thấy rõ ràng vẻ bề ngoài của anh Larry là người Mỹ gốc Á hoặc nhập cư gốc Á, nhưng giọng nói cũng là giọng Mỹ rất chuẩn, không phải giọng Ạnh như anh Hugh nói đâu. Đó là còn chưa nói Lincoln đã nói là anh Hugh đi về nước Anh rồi.
Cả nhà rồi sau đó cãi nhau ồn ào lên, trong khi Lincoln đã đi đủ xa để tránh tầm mắt của gia đình, lấy chiếc xe Scooter điện từ túi ra để lắp, rồi chạy đi đến nhà của Clyde.
1 lúc sau, ở gần nhà của Clyde,...
Lincoln đã chạy đến được, và thấy 1 chiếc xe kem cách nhà Clyde không xa. Vì bản thân Lincoln chưa có gì tặng lại hoặc nói lời an ủi trực tiếp với Clyde vì cố gắng bảo vệ bạn gái của chính bạn ấy, nên Lincoln đã đến xe kem để mua 1 thùng kem để tặng. Khi định đi mua, thì Lincoln vô tình thấy 1 nhóm người mặc đồ đen, và 1 cô gái rất quen thuộc: Carol Pingrey.
Nhận ra là còn chạy chiếc Scooter điện, Lincoln đã nhanh chóng gấp lại chiếc xe điện rồi bỏ túi, cất nốt mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ đi phượt vào túi, tiếp đó đi mua kem cho cả cậu bé và bạn mình như chưa có gì xảy ra. Khi đến mua kem, Lincoln đã bỏ tiền đi mua và khi quay lại vô tình đối mặt với chị Carol. Cả hai đã bất ngờ đáp trả lại:
Lincoln: Chị Carol?
Carol: Lincoln?
Người vệ sĩ mặc đồ đen: Thưa tiểu thư Pingrey, cô quen biết người này sao?
Carol: Đúng. Tôi biết cậu bé đó do là em trai của 1 trong người bạn của tôi. Và các anh có thể đi ăn kem chút không, để tôi bao.
Người vệ sĩ mặc đồ đen: Không, thưa tiểu thư. Chúng tôi có quy định là không ăn đồ do các thiếu gia hoặc tiểu thư bao hoặc cho.
Carol: Các anh đúng là khá nghiêm túc cho công việc vệ sĩ thật. Mà thôi, tôi sẽ ra ngoài và nói chuyện với cậu bé này 1 chút. Các anh có thể canh từ xa cho tôi để tôi với cậu bé này có một chút riêng tư.
Người vệ sĩ mặc đồ đen: Vâng, thưa tiểu thư.
Và Lincoln đã được đưa đi với 1 thùng kem bảo quản lạnh mua cho bạn mình đem theo, và tiểu thư nhà giàu đi theo. Khi cả hai đến 1 công viên gần đó, Lincoln đã bắt chuyện với cựu "đối thủ" của chị cả Lori:
Lincoln: Chị ơi, sao chị dẫn em bắt chuyện vậy?
Carol cũng nhìn lại xung quanh và hỏi Lincoln lại:
Carol: Lincoln, liệu em hứa là nói thật cho chị biết được không?
Lincoln: Nói thật việc gì vậy, chị Carol?
Carol: Em cứ hứa đi, rồi chị hỏi em và cho em xem 1 video này.
Lincoln cũng rất bất ngờ, nhưng cậu bé cũng đang lo ngại. Chẳng lẻ chị Carol đã biết người cứu hồi sáng là Lincoln rồi sao? Nhưng rồi Lincoln có tiếng điện thoại kêu lên, Lincoln có lý do tạm thời bỏ qua trò chuyện với Lincoln. Thấy người gọi là anh Larry, Lincoln cũng đã nói với Carol trước khi bắt máy:
Lincoln: Chị Carol ơi, chị đợi chút được không? Tại em có người này gọi em khá quan trọng.
Carol: Ai gọi em vậy, Lincoln?
Lincoln: Gia sư của em về việc học hành. Chỉ nói chuyện 1 chút thôi, chị Carol.
Carol: Được thôi! Nhưng nhanh lên nha, tại bản thân chị cũng không thể đợi lâu được đâu.
Lincoln sau đó đã đi ra xa cách chị carol để không ai nghe thấy, bắt máy lên nhanh, với Hùng đã bắt máy trước:
Hùng/Larry: Lincoln ơi, anh có 1 thông báo khẩn cấp với em nè.
Lincoln: Dạ vâng, có chuyện gì vậy, anh Larry?
Hùng/Larry: Em có phải hồi sáng cứu ai đó bằng súng của em mà anh đưa cho, đúng không Lincoln?
Lincoln: Dạ,...
Hùng/Larry: Được rồi. Em cứ nói thật đi, vì chuyện này khá bất ngờ cho em đấy.
Lincoln: Dạ, đúng rồi. Em lấy súng có đạn gây mê và gắn ống giảm thanh bắn 5 người để cứu người, cũng như theo lệnh của hệ thống. Và người em cứu là chị Carol Pingrey, đối thủ cũ của chị cả Lori.
Hùng/Larry: Được rồi. Lúc này Winston, nhân viên của anh đã đột nhập vào trang web của cảnh sát về vụ án hồi sáng, thấy được 1 video cho thấy 1 tên cướp đã có cầm theo Camera siêu nhỏ. 1 phân cảnh đã quay được xe Scooter điện với bộ đồ mà em mặc lúc đó. Mà anh thấy từ UAV Avatar 1 là em đang ở cùng công viên cách Carol Pingrey khá xa đấy.
Lincoln rất bất ngờ từ lời nói của Hùng, sau đó nhìn lên trên đã nhanh chóng thấy được 1 chấm đỏ chạy liên tục trên trời cao. Không ngờ Lincoln cũng được giám sát đến mức này. Và khi đó, Hùng đã giải thích:
Hùng/Larry: Thực ra là không có gì to tác đâu. Ngoài ra tụi anh ít dùng UAV cho đến bữa nay do có người cố gắng tấn công căn cứ của bọn anh, rồi truy đuổi chúng đến tận đây bằng UAV. Và đã bắt được cách đây vài phút thôi. Nhưng rồi anh thấy Winston nộp báo cáo của em và thấy em trong tầm ngắm của UAV nên đã hỏi thử em về điều đó.
Lincoln: Vậy à, cảm ơn anh. Nhưng mà anh nói hệ thống Harem của em có chuyện gì không?
Hùng/Larry: Ồ, cái này khá thú vị này, Lincoln. Anh vừa tìm được tài liệu có đề cập đến 1 chức năng vừa thú vị vừa lạ. Hệ thống đó đã có thể giúp em tìm được bạn đời phù hợp luôn, và họ cũng có khả năng cao thích thầm em luôn trước khi em biết đến hệ thống này hoặc em chưa biết. Và đối với nhiệm vụ tìm kiếm người đầu tiên, 90% nó sẽ chọn người mà đã thích thầm em trước đó.
Lincoln: Vậy à anh?
Hùng/Larry: Đúng rồi đó em. Và em cứ hỏi thật lòng người em cứu hồi sáng đi, có khi chị ấy thực sự yêu thầm em luôn đó.
Lincoln: Thôi, em không dám đâu. Em là cậu bé bình thường, trong khi chị ấy là tiểu thư nhà giàu có gốc gác quý tộc.
Hùng/Larry: Lincoln! Anh nói cho em biết 1 điều này về giới thượng lưu nha. Có khi làm tiểu thư chưa chắc đã sướng đâu, Lincoln.
Lincoln: Ủa, vậy là sao, anh Larry?
Hùng/Larry: Em nghĩ thử xem, nếu các tiểu thư muốn trở nên giàu có thì họ cần hi sinh điều gì?
Lincoln: Hi sinh? Có phải là thời gian vui chơi, sức khỏe, tương lai của họ?
Hùng/Larry: Chính xác. Cha mẹ của cô ấy, Richard và Rose, những người mà anh đã đọc được tài liệu, thấy đây là dạng cha mẹ khá bảo thủ nhưng cũng rất thực dụng, gây sức ép cô ấy phải "hoàn hảo" trước mắt mọi người, rồi có báo cáo cho thấy cha mẹ cô ấy rất phân biệt giai cấp giàu nghèo, cũng như coi Carol như 1 vật hi sinh có ích khi PMC của anh mới đây đã Hack vào máy tính của ông Pingrey không lâu, và có được 1 danh sách khổng lồ bao gồm những người có thể là Hôn Thê Tương Lai ngay khi Carol bước sang tuổi 18. Nói thẳng ra, Carol có khả năng cao bị ép cưới sau khi học xong cấp 3.
Lincoln cũng suy nghĩ lại về lời anh ấy nói. Và anh ấy có thể nói đúng thật. Lincoln cũng trả lời lại:
Lincoln: Anh nói đúng. Mà tại sao chị ấy lại thích thầm em, chứ không phải là 1 người khác, người cùng độ tuổi với chị ấy.
Hùng cũng suy nghĩ và trả lời ra những câu thích hợp theo khả năng của Hùng:
Hùng/Larry: Có thể là em là "người đàn ông hoàn hảo" với chị ấy.
Lincoln: "Người đàn ông hoàn hảo" của chị Carol? Em có hoàn hảo gì đâu với chị ấy.
Hùng/Larry: Có khi em đã giúp chị ấy những việc gì, cách đối xử với chị ấy như sao, rồi còn thêm chị ấy nhìn nhận em như thế nào nữa. Có thể em xem lại quá khứ của em có những lần gặp mặt với cô ấy như thế nào, rồi chị ấy bắt đầu yêu thầm em ấy ra sao? Và ngay cả khi em cách chị ấy mấy tuổi, thì khi em bước qua tuổi 18 là em có thể yêu chị ấy đàng hoàng và không ai nghi ngờ cả. Thực ra 16 là cũng đủ ổn rồi.
Lincoln cũng suy nghĩ lại quá khứ của mình với chị Carol. Cậu bé đã làm nhiều việc với chị ấy, mặc dù ít gặp mặt, như an ủi chị ấy khi chị ấy bị bạn trai đá, rồi tặng lại 1 bó hoa mua dư cho chị ấy vào lễ Valentine, rồi có những lần nói chuyện rất vui vẻ,... Nói chung là Lincoln chưa bao giờ làm chị Carol thất vọng cả. Và chị Carol cũng nhìn lại Lincoln ban đầu như 1 người bạn, rồi lên đến em trai, nhưng rồi cảm thấy chị ấy nhìn Lincoln hơn cả em trai vào lần cuối gặp chị ấy trước bữa sáng nay. Và chính Lincoln cũng yêu thích chị Carol từ lúc gặp, nhưng vì chị Lori nên chôn tạm thời tình cảm đó, và rồi gần như lặng im cho đến bây giờ. Cuối cùng Lincoln đã nói với Hùng trước khi cúp máy:
Lincoln: Cảm ơn anh nha. Và anh còn chuyện gì không, anh Larry?
Hùng/Larry: Hiện tại không còn gì, mà em có cần hỏi gì nữa không, Lincoln?
Lincoln sau đó thở dài và nói với Hùng:
Lincoln: Em cảm ơn anh rất nhiều. Giờ em sẽ nói chuyện với chị Carol và ghé thăm nhà bạn của em ăn tối.
Hùng/Larry: Vậy chào em luôn nha.
Lincoln sau đó cúp máy, rồi đến lại gần Lincoln. Carol lúc này đã hỏi Lincoln:
Carol: Lincoln, chuyện gia sư của em thế nào rồi?
Lincoln cũng nói lại với chị Carol:
Lincoln: Cũng ổn hết rồi, chị Carol. Mà chị ơi, chị cũng hứa với em là chị nói thật mọi điều với em luôn được không?
Carol nghe được câu hỏi khá bất ngờ. cô gái phải nói thật điều gì với Lincoln nhưng rồi cô gái tiểu thư tự nhiên cảm thấy đỏ mặt hiện lên. Carol cũng trả lời lại:
Carol: Được, chị sẽ nói thật hết cho em nghe.
Lincoln: Dạ, em cảm ơn. Và em cho chị xem món đồ này, và em xem thử chị có nhớ không?
Lincoln đồ ra từ 1 chiếc túi, và rồi xếp lại thành 1 chiếc Scooter điện. Carol cũng bất ngờ và hét lên:
Carol: ÔI TRỜI ƠI, ĐÓ LÀ XE SCOOTER ĐIỆN MÀ HỒI SÁNG CHỊ THẤY!!!!!
Tiếng hét của Carol đã thu hút vệ sĩ đến gần cả hai người. Carol đã kêu họ bình tĩnh, và nói cho biết là biết được 1 bí mật bất ngờ của cậu nhóc. Các vệ sĩ cũng cách xa đi, nhưng lần này gần hơn. Lincoln đã nói thêm 1 bí mật nữa:
Lincoln: Thực ra, em chính là cậu bé lái xe Scooter điện hồi sáng đến để hạ 5 người và cứu chị.
Carol: Vậy à. Nhưng tại sao em lại không ở lại tý để nói chút chuyện với chị?
Lincoln: Tại vì lúc đó em phải đến trường cho kịp giờ.
Carol: Ồ, cũng đúng rồi mà. Em mới học THCS mà.
Lincoln: Và em cũng hạ gục tên cướp bằng thuốc mê.
Carol: Ồ, cái đó em làm chị không bất ngờ lắm. Chị nhận được thông báo là cả 5 người hạ gục bằng đạn thuốc mê, ngủ được 2 tiếng. Mà sao em có súng và đạn thuốc mê để bắn vậy? Chị biết là thuốc mê đó chỉ có cách bắn thôi.
Lincoln: Cái này là do em được 1 người bạn làm việc liên quan đến quân đội tặng quà vào hôm sinh nhật. Và mấy món này em mở cuối và tránh ánh mắt của cả nhà. Và bạn ấy cũng tặng em với mục đích là cho em khả năng tự vệ tốt hơn thôi.
*Suy nghĩ của Lincoln: Ít nhất đừng để chị ấy biết mình có súng là do gia nhập PMC do anh Larry điều hành vào lúc này. Chắc mình phải nói dối chút thôi*
Carol: Trời. Bạn em chắc nhà bạn ấy bán súng hoặc là dân quân mới tặng em món quà như vậy.
Lincoln: Dạ, chắc vậy quá. Nhưng chị có cái gì video gì không vậy?
Carol: Ồ có, em xem chút nha.
Lincoln xem video do Carol mở coi trên điện thoại di động của chị ấy. Khi xem, Lincoln liền nhận ra đó là video ghi lại cảnh mình xếp lại chiếc xe và đi vào trường như mọi ngày thường. Lincoln liền nhận ra là cũng nói lại:
Lincoln: Chắc lần sau em đi chỗ kín hơn nữa.
Carol: Vậy à. Nhưng chị cũng bất ngờ em có xe Scooter điện đấy. Đó cũng là món quà tặng sinh nhật vừa qua tuổi 12 của em luôn à?
Lincoln: Dạ đúng rồi, chị Carol. Mà em hỏi chị câu này được không?
Carol: Em cứ hỏi đi.
Lincoln (Đỏ mặt lên): Chị... Chị có yêu em không, chị Carol?
Carol (Cũng đỏ mặt như vậy): Ủa, tại sao em hỏi câu đó vậy?
Lincoln: Tại vì em thấy chị tìm kiếm cậu bé đó, cũng như em cũng yêu chị từ lúc nhỏ khi lần đầu em thấy chị. Nhưng vì chị Lori coi chị là 1 "đối thủ không đội trời chung" lúc đó, công thêm gia đình và xã hội nhìn nhận em nữa nên là em cũng chỉ xem như ký ức tuổi thơ thôi, không dám nói với ai trong nhà. Và rồi em cũng có cố gắng tán gái, và tất cả đều thất bại. Em không biết nữa là em có được người bạn gái tốt không? Chỉ khi em nhìn chị là em cũng mong ước là có thể gặp 1 người bạn gái như chị...
Lincoln chưa nói xong cũng đã được Carol ôm chặt người, với Carol cũng thú thật tình cảm của mình dành cho Lincoln:
Carol (Nói với rơi nước mắt do cảm động trước lời của Lincoln): Và em biết không. Chị cũng thực sự yêu em. Chỉ là vì thân phận tiểu thư, với lại bố mẹ chị rất phân biệt giai cấp và em cũng trẻ hơn chị khoảng 6 tuổi nên chị có thể không thể bên em như chị muốn. Và nói thật lòng luôn, em là người "đàn ông và bạn trai hoàn hảo nhất" dành cho chị. Chị bị ép mai mối, nhưng đều thất bại. Và chị có điều ước lớn nhất là chị có thể sống cuộc sống đơn giản bên cạnh em đến phần còn lại của cuộc đời chị,...
Lincoln: Sống cuộc sống đơn giản bên cạnh em đến phần còn lại của cuộc đời chị,... vậy có nghĩa là chị...
Lincoln chưa nói xong đã được Carol hôn 1 nụ hôn sâu. Điều này gây bất ngờ cho các vệ sĩ bên cạnh đã bất ngờ. Nhưng Carol đã ra hiệu cho bọn họ là đừng nói gì về chuyện này, và đừng kể lại. Các vệ sĩ cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao họ không muốn dính đến 1 số rắc rối trong tương lai đâu. Còn Lincoln đã thở ra hơi khá mệt sau khi được hôn say đắm, với Carol đã nói với Lincoln:
Carol: Chị muốn bỏ trốn, đưa em đi theo, cưới em, lập gia đình với em, sinh con cho em và sống bên cạnh em đến hết phần còn lại của cuộc đời chị.
Lincoln bất ngờ trước lời tuyên bố gây sốc của chị Carol. Cậu bé đã thấy mình và chị ấy đã đỏ mặt lên. Và cuối cùng Lincoln đã hỏi Carol:
Lincoln: Chị Carol ơi, vậy chị có muốn làm bạn gái bí mật của em không?
Carol sau 1 hồi suy nghĩ, cũng đã đỏ mặt và hôn lần nữa, rồi trả lời:
Carol: Được. Chị sẽ làm bạn gái bí mật của em.
Lincoln đã nở nụ cười vui vẻ, cuối cùng anh đã có cho mình bạn gái đấu tiên thực sự thành công. Và hệ thống cũng hiện ra trước mặt anh, và đã có thông báo cập nhập thêm.
[Chúc mừng]
[Hệ thống đã hoàn tất việc điều chỉnh phần thưởng cho việc bạn hoàn thành Tuyến đường hẹn hò của bạn với Carol Pingrey]
[Sau khi tính toán trạng thái và các quyết định bạn đã đưa ra cho đến nay, hệ thống đã đưa ra một số thuộc tính cho phần thưởng của bạn]
[Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan...]
- Lòng trung thành: Loại hợp đồng/ Tình yêu là một hợp đồng tội lỗi về thời gian và lòng tin. Nếu không có lập trường vững chắc trong mối quan hệ, nó sẽ tàn lụi như nhiều mối quan hệ khác.
- Bùa chú: Loại phép thuật/ Mê hoặc, Giống như phấn hoa từ một bông hoa quyến rũ, Thu hút những người tìm kiếm tình yêu bằng sức quyến rũ tuyệt đẹp của nó.
- May mắn: Loại cơ bản/ 100
Lincoln nheo mắt nhìn màn hình xanh nhạt đang lấp đầy tầm nhìn của anh. Mọi thứ về những gì nó đang hiển thị đều sai với anh. Nếu đây là phần thưởng anh nhận được thì anh không muốn bất kỳ phần thưởng nào trong số chúng. Có Carol đang ôm anh thoải mái vào thời diểm hiện tại là quá đủ với anh rồi.
[Bạn có chắc chắn khi quyết định từ chối những phần thưởng này không?]
Lincoln thậm chí không ngần ngại đã nhấn nút "có".
[...]
[...]
[...]
[Hệ thống không có gì để nói...]
[Do quyết định của bạn, hệ thống đã tạo ra phần thưởng mới phù hợp với mong muốn của bạn]
- Sự tận tụy: Loại hợp đồng/ Được viết bằng máu của một trái tim đang chết vì tình yêu không gì sánh bằng, một hạnh phúc là hạnh phúc cho người khác, kết nối qua tất cả, thể xác, tâm hồn và trái tim. Cam kết tình yêu của bạn với vị thần bất hạnh.
- Sự chung thủy: Những người phụ nữ bên cạnh bạn đã hẹn hò thành công sẽ hết lòng yêu bạn và không có tình cảm yêu đương đối với người khác ngoài chính bản thân bạn ra. Mặc khác, cô gái đó cũng có thể chấp nhận 1 cô gái khác cũng yêu bạn với tư cách là thành viên Hậu Cung của riêng bạn sau khi bạn hẹn hò thành công cô gái đó. Các cô gái trong Hậu Cung của bạn sẽ có mối quan hệ như chị em kết nghĩa, với bạn là trọng tâm chính và chung đối với các cô gái. Và họ sẽ cam kết hết lòng chung thủy với bạn đến hết đời, cũng như sẽ cùng xử lý nếu ai dám làm hại bạn.
- Khả năng kiếm tiền: Điều này sẽ giúp bạn có 1 nguồn tài chính độc lập để có thể cùng với cô bạn gái, về sau là cả hậu cung của bạn có một cuộc sống ở bên nhau về sau rất vững bền, luôn đầy đủ và không bao giờ thiếu thốn.
[Kích thoạt sự tận tụy]
[Đã hoàn tất]
[Kích thoạt sự chung thủy]
[Đã hoàn tất]
[Khả năng kiếm tiền]
[Đã hoàn tất]
[Giao dịch đã hoàn tất]
[Lòng trung thành, bùa chú và may mắn sẽ gắn liền với bạn từ giờ trở về sau thông qua Carol Pingrey mỗi khi bạn tương tác với cô ấy. Bắt đầu kích hoạt sự tận tụy, sự chung thủy và khả năng kiếm tiền từ bây giờ với bạn, bắt đầu khi bạn có được cô bạn gái đầu tiên 1 cách hạnh phúc và đích thực của bạn: Carol Pingrey]
Lincoln không ngờ tới điều đó. Ngay cả từ chối 3 phần thưởng trên, thì nó cuối cùng tích hợp lại với mỗi lần Lincoln tương tác với Carol Pingrey. Thôi thì hệ thống đã cho vậy thì Lincoln chấp nhận thôi.
Nhưng nhìn lại thì những phần thưởng đó thực sự tốt hơn nhiều so với những gì anh ấy nhận được trước đó. Chắc chắn các kỹ năng sẽ không có lợi cho anh ấy, nhưng nó sẽ tốt cho người bạn gái lớn tuổi Carol. Và anh ấy sẽ cho bất cứ thứ gì để làm cô ấy hạnh phúc.
Và khi Lincoln nhìn lại, thấy chị Carol đã đỏ mặt và hỏi Lincoln:
Carol: Lincoln ơi, em có thể đi hẹn hò với chị vào ngày mai được không? Hẹn hò bí mật thôi.
Lincoln cũng nở nụ cười và đáp lại chấp nhận. Cuối cùng cả hai đã trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của nhau, rồi tạm thời về nhà, với Lincoln đã hỏi thăm người bạn thân nhất kiêm người anh em kết nghĩa, cũng như ăn tối với cả nhà. Carol cũng vậy, với các vệ sĩ đã được chính Carol tìm được cách im lặng trước gia đình sau vụ việc lúc nãy. Dù sao mai cô sẽ đi cùng 2 người vệ sĩ, với lại cô cùng Lincoln đi hẹn hò sau khi giải quyết tạm thời hai nghệ sĩ.
Nhưng họ không biết, đây chỉ là sự khởi đầu cho cuộc đời của Lincoln, và cả "gia sư" của cậu bé tóc trắng đó trở nên bất ngờ, thú vị hơn. 1 trang sách hoàn toàn mới cho cuộc đời của cả hai cặp đôi có "khoảng cách tuổi tác" và CEO của PMC đã được khởi động lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top