TẬP 4: PMC, THỎ TUYẾT VÀ TIỂU THƯ (PHẦN 1).

Ngày 8/5/2017, tại Căn Cứ PMC Shadow Company Albert, Michigan, Hoa Kỳ.

Ở ngoài trường bắn của căn cứ vào lúc này, CEO Shadow Company, Larry Lê, hoặc tên gốc là Hùng, đã thức dậy rất sớm, tắm rửa vệ sinh răng lẫn cơ thể, ăn sáng và tập luyện/giải trí chút cho đỡ mệt những gì chứng kiến hôm qua bằng cách lấy khẩu MP5 ra bắn vào các mục tiêu. Và MP5 được Hùng chuyển sang bắn chế độ Full Auto.

https://youtu.be/dgv_s0KVrSQ

Khi bắn đến băng thứ 5, thì Hùng lúc này đã được cấp dưới quen thuộc của mình, Phillip Graves đã gọi lại và hỏi:

Phillip Graves: Yoo, chào buổi sáng, Sếp.

Hùng/Larry: Chào buổi sáng, Phillip Graves.

Phillip Graves: Sáng nay ngài dậy sớm và tập bắn vậy!

Hùng/Larry: Tôi chỉ bắn cho thoải mái tâm lý của tôi. Và cũng để quên tạm đống video mà cả tôi, anh, Winston và Ghost xem vào hôm qua. À, hôm nay anh có chuyện gì không vậy?

Phillip Graves: Không có gì, thưa sếp. Mà thưa sếp, 2 thằng đàn em chuyên nghiệp của sếp lần lượt là Bristol và Vale đã xuống thành phố đi chơi hôm qua, uống rượu, chửi thề, rồi đã đánh nhau với mấy thằng giang hồ địa phương vì bọn giang hồ đòi trấn lột tiền của 2 thằng đó.

Hùng/Larry: Và có ai bị thương không?

Phillip Graves: Có, thưa sếp. Nhưng người bị thương là cả cái băng đảng địa phương hôm qua. Và cả 2 đứa đã chạy ra khỏi đây, cũng như Winston Hack vào Camera địa phương, đảm bảo 100% là cả Shadow Company nói chung và 2 đứa đó nói riêng không bị cảnh sát địa phương chú ý cả.

Hùng/Larry: Vậy tốt rồi. Miễn hai đứa đó không đến mức gây hại cho dân, thì tôi sẽ cho thoáng chút. Tiện tôi hỏi anh là Ghost bây giờ thế nào rồi?

Phillip Graves: Anh ấy đang ngủ... Nói thật hoàn toàn là anh ấy thực sự đã dành cả đêm để rèn kiếm Katana của Nhật và kiểm tra vũ khí sao cho có thể ám sát lẫn tra tấn 1 số người nào đó, rồi đi ngủ cho đến bây giờ vẫn chưa dậy.

Hùng/Larry: Thôi, để ảnh ngủ đi. Anh ấy có tuổi thơ rất tồi tệ liên quan đến bạo lực gia đình và thể chất, nên việc anh ấy rất hạn chế hại lẫn rất yêu thương mấy đứa trẻ có độ tuổi từ sơ sính đến tuổi thiếu niên có hoàn cảnh bi thương cũng đều có lý do chính đáng cả. Và có lẽ sáng nay mỗi người, bao gồm tôi tự đi 1 chiếc xe riêng đi, để tự tìm hiểu. Có thể đi theo nhóm cũng được. Và anh có thể khảo sát thị trấn đó theo cách của anh.

Phillip Graves: Vâng, thưa sếp. Mà giờ này anh em của tôi chắc đang vệ sinh cá nhân.

Hùng/Larry: Được rồi. Mà anh có ăn sáng món gì chưa, Phillip?

Phillip Graves: Chưa, thưa ngài. Nhưng tôi hôm nay sẽ đi ăn ở ngoài tiệm, tiện để điều tra.

Hùng/Larry: Cũng được. Mà nếu anh chưa ăn mà không ăn tiệm, thì tôi sẽ nấu bánh kếp cho anh ăn chút cho ngon lành.

Phillip Graves: Nghe ngon thật, thưa ngài. Nhưng thôi, lỡ hẹn với anh em nên tôi đi ăn ngoài thôi.

Hùng/Larry: Vậy thôi, mà anh có muốn bắn thử vũ khí gì không?

Phillip Graves: Có chứ. Tôi cũng muốn bắn thử chút. Để đầu óc tôi cảm thấy thoải mái chút.

Hùng/Larry: Vậy chọn 1 món đi. Súng lục, súng tiểu liên, súng trường, súng máy, súng chống tăng,... tất cả đều trong tủ. Anh cứ chọn thoải mái 1 món trong đóng này để bắn đi.

Phillip sau đó đã nhìn 1 đống vũ khí trong tủ. Sau 1 hồi suy nghĩ, CTO Shadow Company cuối cùng chọn RPG-7. Hùng thấy xong cũng nói thêm:

Hùng/Larry: Ồ. Vậy anh muốn bắn mấy chiếc xe tăng sao?

Phillip Graves: Vâng. Nó làm tôi nhớ lại kỷ niệm đẹp khi tôi cùng anh chị em tiêu diệt mấy thằng lính biến chất ở Myanmar. Bọn khốn đó lấy đã xe tăng để đấu với cả tiểu đội Shadow ở vùng Tam Giác Vàng để tiêu diệt chúng ta khi cả tiểu đội đang ngăn chúng vận chuyển phụ nữ để bán sang Trung Quốc.

Hùng/Larry: Nghe hay thật. Tự nhiên nhớ lại thời điểm đó, bọn lính biến chất đó có mấy con tăng Type 59 của Trung Quốc mà bọn lính đã mua lậu về để làm vũ khí phòng thủ. Ai ngờ là con tăng đó bị ăn 1 quả RPG-7, biến mấy con tăng đó thành cái lò đốt đúng nghĩa đen luôn. Mà nếu anh bắn RPG-7, hãy bắn vào dàn xe tăng Sherman và M48 Patton cũ đã được trang bị sẵn kia nha. Và tôi giờ sẽ ra khỏi đây để đi vào thành phố Royal Woods đây. Chào anh nha.

Phillip Graves: Chào ngài, Larry Lê.

Và Phillip sau đó cũng nhắm cho chuẩn khẩu RPG-7, khi sếp đã ra bãi xe lấy xe mui trần màu đỏ đặc trưng đi vào thành phố. Phillip cuối cùng nhắm đến 1 con Sherman, và đã khai hỏa:

https://youtu.be/P439jWJTQ-0

Và chiếc xe tăng thời Thế Chiến 2 đã phát nổ, với Phillip Graves cũng đã nở một nụ cười. CTO Shadow Company đã cất lại khẩu RPG-7 vào tủ, rồi trở về lại căn nhà ở tạm thời để cùng anh em đi ăn sáng, rồi làm nhiệm vụ mới trong ngày đầu tiên chính thức.

Vài phút sau, ở thành phố Royal Woods,...

https://youtu.be/Kc64-2sHkC4

Bản thân Hùng đã lái con xe Mercedes Benz AMG SLC 43 của mình chạy vào thành phố trong lúc trời mưa nhẹ trước khi trời tạnh mưa hoàn toàn. Và Hùng cũng quyết định đi đỗ xăng 1 chút trước khi vào tiếp thành phố.

Chỉ có điều là Hùng đã đi đổ sai trạm xăng.

Do mới tới đây không lâu, cộng thêm đang điều tra cả thị trấn, nên Hùng luôn đem theo 1 số vũ khí phòng bị, điển hình là Khẩu Ruger 22/45 có lắp ống giảm thanh trong người. Hoặc nếu bắt buộc phải lộ, cánh tay của Hùng sẽ trở thành những thanh kiếm siêu sắc bén, chém ngay mấy tên khốn có ý định làm gì xấu với Hùng. Và cả thế giới này, bao gồm PMC Shadow Company chưa bao giờ biết được Hùng có sức mạnh này. Ngoại lệ duy nhất là 2 cựu đặc vụ Hydra là Samuel Trần và Irene Thompson, cùng 1 số người khác mà Hùng hoặc 2 người đó coi như đủ tin tưởng. Nhưng thôi, Hùng quay lại vấn đề chính nào.

Hùng đã thấy đây là 1 trạm xăng tự đổ tư nhân, nên đã lấy thẻ ATM của mình ra quét để đổ Full. Sau khi đổ xong, Hùng đã cảm thấy nên mua 1 chút đồ ăn nhẹ, nên đã đi vào tiệm để mua. Nhưng Hùng liền hối hận cái quyết định đó.

Khi vào tiệm, Hùng đã ngửi thấy mùi hôi từ chính đống thức ăn chưng trên kệ hàng bán. Tiệm tạp hóa mà sao thức ăn mùi ôi thui vậy. Và sau khi xem xong hạn sử dụng của Trứng, Sữa và 1 số đồ dùng khác, Hùng liền nhận ra mấy món này đã hết hạn từ vài tháng cho đến cả mấy năm luôn rồi. Eo ơi, dơ và bẩn kinh thật. Nếu để Hùng đánh giá các tiệm tạp hóa, thì tiệm này kiêm trạm xăng chắc chắn là 1 trong những tiệm tạp hóa dơ dáy nhất nhì ở Hoa Kỳ. Hùng sau đó nghĩ lại không mua nữa, quyết định đi ra tiệm tạp hóa trong thành phố để mua. Nhưng ngay khi đi ra khỏi cửa, Hùng liền bị chủ tiệm xăng kêu lại:

Chủ tiệm xăng: Này, chàng trai trẻ kia. Anh đi đâu vậy?

Hùng liền quay lại nhìn thấy chủ tiệm. Hùng liền hỏi lại:

Hùng/Larry: Có chuyện gì sao? Tôi chỉ không tìm được món đồ tôi muốn nên tôi đi thôi.

Chủ tiệm liền nói lại với Hùng:

Chủ tiệm xăng: Vậy anh không biết luật ở đây rồi. Anh là người mới đến đây, đúng không?

Hùng liền bối rối nên hỏi lại:

Hùng/Larry: Đúng rồi, tôi mới đến đây. Nhưng mà là luật gì? Tôi đi mọi trạm xăng trên khắp Nước Mỹ mà đây là trạm đầu tiên mà tôi nghe có 1 bộ luật riêng luôn. Vậy ông nói là luật gì đi, chủ tiệm?

Chủ tiệm xăng nhìn lại thấy đây đúng là người mới ở trạm này nên đã nói:

Chủ tiệm xăng: Vậy tôi nói cho cậu trai biết nha. Tôi tên là Flip, chủ tiệm xăng Flip. Vì cậu là người mới nên tôi nói cho cậu luật ở đây nha. Bất cứ ai đi vào mà chạm đồ thôi cũng phải trả tiền. Và cậu phải trả cho tôi 10 Đô thì mới được.

Hùng/Larry: Còn không thì sao?

Flip: Vậy cậu trai trẻ không biết tôi có trả tiền cho băng nhóm địa phương à? Họ sẽ xử lý nhưng tên không có trả thêm cho tôi.

Hùng/Larry: Ông nghĩ hay vậy. Tôi chưa bao giờ sợ bất kỳ tên xã hội đen nào cả.

Flip: Vậy à. Trả tiền đi, cậu trai trẻ mới đến.

Hùng nghe xong biết lão này cũng dạng là ông trùm, cũng như là 1 loại người rất tham lam. Ngay khi nghe xong lão già đó nói, Hùng đã đến xe mui trần của mình, lấy 1 món đồ đặc biệt ra, và...

https://youtu.be/7Z3legwbizk

Hùng/Larry: VÀ TÔI SẼ CHO ÔNG BIẾT TẠI SAO TÔI CHƯA BAO GIỜ SỢ BỌN BĂNG ĐẢNG CẢ, FLIP!!!!!

Flip liền hoảng sợ và bỏ chạy ngay khi thấy Hùng lấy khẩu M249 ra xả đạn nhắm vào ông, nhưng thực ra là chỉ bắn chỉ thiên lên trời. Nhận ra bản thân đã chọc nhầm người, Flip cũng đã chạy ra khỏi trạm xăng đó và chạy đi thật xa.

Trong khi đó, Hùng đã bắn xong liền lấy chổi dọn hết toàn bộ vỏ đạn 1 cách nhanh chóng, rồi vào tiệm để xóa xạch mọi dữ liệu của Camera, để lại 20 Đô với nội dung tờ giấy trước khi rời đi:

"Đừng gây rối với tôi nữa, Flip. 20 Đô tôi để lại coi như tôi xử lý 1 số việc của ông liên quan đến tôi. Xin chào và tạm biệt"

Và rồi tiếng xe động cơ mui tràn đã khởi động, chạy đi thẳng vào sâu bên trong thành phố Royal Woods.

Trong khi đó, ở trên đường đến trường THCS Royal Woods,...

Sau cả ngày hôm qua đã nghe cha mẹ và chị em gái khác ngoài Lisa trách mắng lẫn 1 số chuyện khác nữa, Lincoln cuối cùng đã có thể khỏe lại và đi học vào ngày hôm nay. Giải quyết và âm thầm trả lại 3 cuốn sổ tay của Lisa, mọi chuyện của Lincoln cũng đã ổn thỏa. Chỉ có điều là mọi thứ mà Lisa viết lên sổ tay Lincoln đọc hết là cũng nhớ hết toàn bộ luôn. Chẳng lẻ đây là tác dụng phụ của hệ thống trò chơi đó sau. Nhưng thôi, bỏ qua và tiếp tục cuộc sống như mọi ngày nào. Và Lincoln cũng đưa ra quyết định hôm nay là đi học bằng cách đi chạy bộ, thay vì đi xe cùng cả nhà như mọi ngày.

Cậu bé tóc trắng nhanh chóng di chuyển qua phố, nhảy qua vòi cứu hỏa và giữ nguyên tốc độ mà không hề chậm lại một chút nào. Phía sau cậu, một vài người đi bộ và người chạy bộ hét lên giận dữ về phía cậu trước khi họ nhanh chóng di chuyển ra khỏi vỉa hè trong sự hoảng loạn. Lincoln thậm chí không lãng phí một giây để nhìn vào đám đông phía sau khi cậu vẫn tiếp tục chạy về đích. Cậu có thể cảm thấy nhịp tim đập nhanh của mình đập thình thịch vào ngực khi mồ hôi thấm đẫm lông mày vì cậu đã ép mình chạy quá giới hạn. Thật đau đớn, giống như ngọn lửa dữ dội leo lên cổ họng cậu với mỗi tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi miệng cậu. Nhưng cậu vẫn từ chối giảm tốc độ, không, cậu không đủ khả năng để giảm tốc độ. Nghiêm túc mà nói, vẫn còn quá sớm để cậu làm điều gì đó như thế này.

"Cẩn thận đấy nhóc!" Một người đàn ông mang theo một chiếc ghế dài cùng với công nhân của mình hét lên trong sự hoảng hốt. Nhìn thấy chướng ngại vật trước mặt, Lincoln giữ nguyên đà và tính toán khoảng cách trong đầu. Cả hai người đàn ông mang theo chiếc ghế dài đều giật mình khi cậu bé tóc trắng tiến lại gần, nghĩ rằng cậu sẽ đâm vào họ. Thay vào đó, Lincoln trượt xuống dưới ghế dài, nhảy lên chân ở phía bên kia và tiếp tục đi với tốc độ của mình.

Cậu bé chỉ liều lĩnh liếc nhìn lại phía sau chỉ để nghe thấy tiếng hét khi chiếc ghế dài rơi xuống nền bê tông của vỉa hè. Nghiến chặt răng, Lincoln đẩy mình đi xa hơn nữa và tăng tốc, mạch máu của cậu bé đập mạnh vì sức ép khắc nghiệt mà cơ thể đang phải chịu đựng dần. Không có cách nào mà điều này sẽ không kết thúc tồi tệ với Lincoln.

Lincoln bây giờ nên suy nghĩ lại là nên đi xe Vanzilla với những người khác nếu anh ấy biết chuyện như thế này sẽ xảy ra. Nghiêm túc đấy, tại sao anh ấy không đi học với họ!?


Hồi tưởng lại vào lúc trước khi đi học,...

Lincoln nhìn màn hình xanh nhạt lơ lửng trước mặt mình với vẻ mặt vô hồn. Trước đó nó đã đủ kỳ lạ rồi nhưng giờ nó có phần khác biệt so với màn hình mà anh đã thấy được chiếu cho anh.

[Nhiệm vụ vật lý: Bạn được lựa chọn đi học ở Vanzilla cùng các chị gái như thường lệ hoặc nhận phần thưởng bằng cách tự mình đi bộ đến trường trung học Royal Woods.]

[Với mỗi nhiệm vụ mà bạn hoàn thành, bạn sẽ nhận được phần thưởng hoặc hình phạt vào cuối nhiệm vụ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với từng lựa chọn của bạn vì chúng có thể không diễn ra theo cách bạn mong đợi. Hãy nhớ rằng sự lừa dối nằm sâu trong nhận thức]

[Phần thưởng: Sức mạnh 2/ Khéo léo 2/ Nhanh nhẹn 2/ Sức bền 2/ Tốc độ 2]

[Hình phạt: Bạn sẽ đi học muộn -10 Danh tiếng]

Danh tiếng là cái quái gì vậy? Lincoln ấn vào màn hình khi một lời giải thích hiện ra bên dưới từ đó.

[Điểm danh tiếng của chính bạn là cách mọi người xung quanh nhìn nhận bạn. Điểm danh tiếng của bạn càng thấp, bạn càng khó lên cấp. Lượng nhiệm vụ của bạn cũng sẽ được quyết định bởi danh tiếng của bạn, vì vậy hãy cẩn thận đừng để điểm của bạn quá thấp]

Khi đọc xong lời giải thích, Lincoln nhìn lại phần thưởng cho nhiệm vụ. Nếu đây giống như trò chơi, bản thân cậu bé có thể tăng trạng thái của mình bằng cách hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng đây là cuộc sống thực mà anh ta đang nói đến, tại sao anh ta lại nghĩ đến ý tưởng này ngay từ đầu. Không đời nào anh ta có thể mạnh hơn hoặc nhanh hơn chỉ vì anh ta chấp nhận nhiệm vụ. Không thể nào dễ dàng như vậy được. Rốt cuộc, chính anh ta không thể tuân theo cùng một quy tắc của trò chơi điện tử ở đây, thật ngu ngốc và ngớ ngẩn khi anh ta nghĩ như vậy. Nhưng dù sao thì...

Thở dài, Lincoln nhấn chấp nhận khi nhiệm vụ được ghi vào cơ sở dữ liệu của mình, một bộ đếm thời gian hiện ra ở góc trên bên phải tầm nhìn của anh, đếm ngược từ 45 phút.

Lincoln nhìn về phía các chị gái mình trên lầu vẫn chưa hoàn thành việc chuẩn bị và đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh đã đợi họ chuẩn bị khá lâu rồi. Nếu anh đợi lâu hơn nữa thì anh cũng có thể đến trường muộn.

"Các chị và em gái ơi, em hôm nay sẽ đi bộ đến trường thôi!" Lincoln hét lên, nhận được tiếng lầm bầm thừa nhận chấp nhận từ trên lầu. Sau khi giải quyết xong, Lincoln cầm ba lô lên, vắt qua vai và bước ra khỏi cửa trước của ngôi nhà.

Đó là một buổi sáng yên tĩnh và thanh bình với một vài chú chim sớm đã bay trên bầu trời. Thường thì cậu chỉ mất 30 phút đi bộ từ nhà đến trường trung học. Không phải là cậu chưa bao giờ tự đi bộ đến đó với việc các chị gái cậu thường xuyên đến trường muộn trước đây. Và lần này cậu không nghĩ sẽ có gì khác biệt.

Giá như Lincoln biết bản thân mình đã sai thế nào...


Quay lại hiện tại,...

Lincoln nhanh chóng đi vào một con hẻm và lẩn sâu hơn vào bóng tối, điên cuồng tìm cách trốn thoát nhưng vô ích. Đằng sau anh, một con chó Pitbull màu lông đen và nó siêu to khổng lồ vẫn đang đuổi theo cậu bé tóc trắng kể từ khi anh đi qua ngôi nhà bỏ hoang cũ cách đó vài con phố. Mặc dù anh không muốn nói ra, nhưng ngay lúc này anh chỉ đang đi xa hơn khỏi trường trung học với khoảng cách anh đã cố gắng để mất con chó. Bất kể anh đi trên con phố nào, con chó sẽ luôn ở sau lưng anh như thể nó có mối hận với anh. Nghiêm túc mà nói, con chó đó bị sao vậy!?

Đôi mắt anh mở to vì sợ hãi khi nhìn thấy ngõ cụt rõ ràng trước mặt. Lincoln gần như quay lại nhưng đột ngột dừng lại khi nghe thấy tiếng chó sủa ngày càng lớn từ lối vào con hẻm, vọng lại vào những bức tường đá lạnh lẽo và mốc meo xung quanh anh. Anh không biết điều gì thúc đẩy anh làm những gì anh đã làm tiếp theo, có lẽ là sự kết hợp giữa nỗi sợ hãi và sự sống còn khiến anh chôn chân xuống đất ẩm. Trong vòng một giây, anh chạy nước rút như chưa từng làm trước đây, cũng khiến anh sốc vì tốc độ của mình trước khi nhảy từ bức tường này sang bức tường khác, cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn trước khi rơi xuống phía bên kia.

[Kỹ năng độc đáo mới: Bước Chân Lông Vũ đã nhận được]

"Hử, một kỹ năng độc nhất..." Lincoln bất ngờ khi nhận được 1 kỹ năng mới.

Đợi đã, đây không phải lúc để ngạc nhiên. Nhận ra rằng thời gian đếm ngược vẫn đang trôi qua, Lincoln tiếp tục chạy đến trường trung học, hoàn toàn không để ý đến tiếng chó sủa ở phía bên kia bức tường. Anh vẫn có thể làm được.

Lincoln ép cơ thể tiến về phía trước, liên tục sử dụng Bước Chân Lông Vũ hết mức có thể để rút ngắn khoảng cách nhanh nhất có thể. Anh nhảy qua một cái cống mở, suýt đâm phải một người đàn ông bước ra và xin lỗi trước khi chạy tăng tốc lên.

Sau vài phút chạy và né tránh, cuối cùng bản thân cậu bé bạch tạng cũng nhìn thấy trường THCS không xa mình. Lincoln lẻn vào lối vào chính, chạy nhanh qua hành lang và ra khỏi phía sau trước khi chạy nước rút vào lớp của thầy Bolhoffner, nơi anh vừa đến đã đang điểm danh học sinh.

"Chúc mừng Loud, nhóc đã đến kịp lúc" Thầy Bolhoffner ghi chú trong khi ghi tên mình vào bảng kẹp giấy để làm người có mặt.

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành Nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được thêm vào Cơ Sở Dữ Liệu của bạn]

[Sức mạnh 2/12, Khéo léo 2/17, Nhanh nhẹn 2/27, Sức bền 2/32, Tốc độ 2/27]

"Dạ, em cảm ơn thầy Bolhoffner" Lincoln nói giữa tiếng thở hổn hển trước khi cuối cùng cũng đến được chỗ ngồi của mình. Chỉ mất một giây trước khi tất cả sự căng thẳng và đau đớn từ việc chạy của anh đột nhiên bắt đầu tấn công cơ thể anh cùng một lúc. Trừ khi anh ngất đi, cơn đau nhói đó vẫn ở lại với anh trong suốt bài học, thậm chí không cho anh ngủ hay nghỉ ngơi. Anh không thể chắc chắn rằng anh có nghe những gì giáo viên đang giảng ở phía trước hay không vì phần còn lại của ngày hầu như chỉ là một sự mơ hồ đối với anh vào thời điểm đó.

1 lúc sau ở khoảng thời gian ăn trưa,...

"Lincoln, cậu ổn chứ, trông cậu như vừa chạy marathon vừa xong vậy" Rusty, một cậu bé tóc gừng có mụn nhọt nhẹ nói trước khi cắn một miếng vào bữa trưa của mình, một chiếc bánh sandwich gà tây tự làm. Thành thật mà nói, có lẽ anh ấy đã làm vậy.

"Này Lincoln, cậu có chuyện gì thế, tớ chưa bao giờ thấy cậu mệt mỏi như thế này?" Stella, một cô gái người Philippines cao, với mái tóc đen lo lắng đã hỏi bạn mình trong khi chàng trai tóc trắng đang uống ừng ực nước lạnh vừa mua được từ máy bán hàng tự động.

Lincoln đặt chai rỗng xuống, lau miệng và thở phào nhẹ nhõm khi chất lỏng lạnh chảy qua cổ họng khô khốc của anh.

"Tớ bị một con chó Pitbull rượt đuổi khi đang đi bộ đến trường lúc nãy" Lincoln trả lời, xoa nhẹ cổ họng đã khá đau rát. 

"Tớ thậm chí còn không biết con chó đó từ đâu đến" Lincoln nói thêm trong sự bực bội.

"Sao cậu không đến đây bằng chiếc Vanzilla của nhà cậu như thường lệ?" Zach, một cậu bé tóc đỏ đeo kính vuông hỏi trong khi cắn cần tây.

"Sáng nay chị em tớ mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, nếu biết thế này thì tớ đã đợi họ rồi" Anh ấy phàn nàn trước khi cuối cùng cũng được thưởng thức bữa trưa của mình, bố anh ấy nổi tiếng với món Lynnsagna.

"Chết tiệt thật, vậy là cậu chạy khắp thị trấn để thoát khỏi con chó Pitbull đó" Liam, một cậu bé với mái tóc màu cam cắt kiểu bát úp, lưu ý trong khi lắc đầu thương hại. 

"Tớ không nghĩ ngay cả con chó Rottweiler gốc Đức của nhà tớ cũng có thể chạy rượt đến mức như vậy" Liam sau đó nói bằng giọng địa phương khá nặng nề nặng nề.

"Vậy các cậu ơi, Clyde đâu rồi?" Lincoln hỏi, vừa mới nhận ra sự vắng mặt của người bạn thân nhất của mình tại bàn ăn trưa của nhóm. Và cũng không mất nhiều thời gian để anh nhướn mày khi mỗi người trong số họ nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. "Cái gì, tớ có nói gì sai à?"

"Cậu... Cậu không biết thiệt à?" Stella hỏi, nhìn vẻ mặt của cô bé thì có vẻ cô vẫn đang cân nhắc xem có nên kể cho anh nghe không. Thật sao? Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy ra khi anh không ở đây.

"Có chuyện gì vậy?" Lincoln hỏi một cách nghiêm túc, giờ cậu bé quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ hơn là bữa trưa của chính mình.

"Clyde vô tình thấy được 1 anh khá nổi nóng từ trường THPT, và thấy cái anh lớn đó cũng đang quấy rối bạn gái của Clyde là Clone. Và rồi Clyde đã đi vào ngăn cản. Cậu có thể tưởng tượng kết quả ra sao rồi. Rất, rất tồi tệ cho cậu ấy, rất nhanh" Rusty buồn bã nói, dần mất cảm giác thèm ăn khi nhớ lại sự việc ngày hôm qua.

"Và bạn biết Clyde như thế nào mà, cậu ấy sẽ không bao giờ cho phép chuyện như thế xảy ra" Zach nói thêm trong khi xoa xoa gáy.

"Clyde đã cố gắng ngăn chặn anh lớn đó không tiến xa trong việc quấy rối bạn gái của cậu ấy, phần còn lại, ừm, tớ nghĩ cậu có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo" Liam chỉ ra.

"Cậu ấy bị đánh khá đau, sau khi giáo viên bắt được bọn họ, kẻ đánh Clyde đã bị đình chỉ học nếu tớ không nhầm" Stella thở dài thương hại. "Còn về Clyde, cậu biết bố cậu ấy thế nào rồi đấy, có lẽ họ đang đưa cậu ấy đi trị liệu"

"Vậy, Clone hiện tại như thế nào rồi" Lincoln đã hỏi lại đám bạn mình.

"Hiện tại thì Clone coi như cũng có thể nói là ổn rồi. Cậu ấy thì hiện đang đi thăm Clyde. Và cậu ấy cũng đã nghỉ học vào ngày hôm nay để làm điều đó" Rusty nói.

"Tớ có thể biết tên bắt nạt này không?" Lincoln hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái lặng lẽ ngồi một mình, cách xa những học sinh khác trong căng tin. Ngay cả từ chỗ anh ngồi, anh vẫn có thể nhìn thấy và nghe thấy một vài tiếng thì thầm nhỏ trước khi nói ra.

"Đó là Trevor Victory, một nam sinh hơn chúng ta 6 tuổi. Anh ấy là 1 người khá nổi tiếng ở trường của cậu bé" Liam nhún vai nói. 

Trevor Victory. Chẳng lẻ cái anh đó từng được chị cả Lori nhắc đến là 1 người có thân phận khá bí ẩn, nhưng lại nổi tiếng trong việc quấy rối các cô gái, từ trẻ cấp 1 đến cả già, nhưng chủ yếu là các cô gái ngang tuổi ảnh. Việc Trevor nhắm đến Clone cũng khá mới, nhưng có lẽ điều đó Lincoln có thể biết sau. Và vì gia đình anh ấy có người chống lưng nhờ vào độ giàu có ẩn nên thường trốn được trách nhiệm và tránh bị lên báo. Mặc dù là tin đồn, nhưng việc anh ấy không bị giam giữ lâu cho thấy quyền lực mà gia đình này sỡ hữu lớn đến mức nào.

Và rồi tiếng chuông trường cuối cùng cũng reo lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc. Các học sinh đã dọn phần ăn của mình để tiếp tục buổi học chiều. Sau khi tạm biệt bạn bè, cậu bé đã đi về với nhiều suy nghĩ, cũng như gặp lại người bạn thân Clyde khi học xong các tiết học buổi chiều.

Sau giờ học...

Khi lớp học cuối cùng trong ngày đã kết thúc, Lincoln bước qua hành lang, đi ngang qua một số học sinh đang chuẩn bị cho các hoạt động câu lạc bộ của mình. Ngay cả sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, trường trung học vẫn đông nghẹt học sinh hy vọng sẽ có thêm điểm thông qua chương trình học thêm. Không phải là có gì sai với điều đó, bản thân anh cũng ở trong Đội Tin Tức Hành Động (1 nhóm chuyên làm về tin tức trường học của đám bạn Lincoln) và họ đã có cuộc họp vào hôm qua, có lẽ đã bị hủy sau những gì đã xảy ra với Clyde. Anh thực sự cần phải nói chuyện với người bạn thân nhất của mình về những gì thực sự đã xảy ra trong thời gian anh vắng mặt.

Lincoln loạng choạng về phía trước và gần như ngã xuống sàn thì bất ngờ có người đã vật anh từ phía sau trước khi vòng tay qua cổ anh.

"Gotcha Stincoln!" Giọng nói vui mừng của người chị gái Lynn, cũng là người chị duy nhất mà cậu bé vẫn còn học ở trường trung học vào lúc này vang lên.

"Thật đấy à, chị Lynn? Em gần như ngã ở đó!" Lincoln khó chịu nói trong khi cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt của cô chị gái thể thao. Nhận thấy nỗ lực của anh, cô ngay lập tức siết cổ anh.

"Nào Stincoln, đây là bài huấn luyện đầu tiên để sống sót ở trường trung học cơ sở. Giờ em hãy cõng chị cho đến khi cả hai chúng ta đến lối ra trường nhé!" Lynn hào hứng nói với nụ cười tự mãn.

"Em không có thời gian cho chuyện này Lynn" Anh phản đối, đảo mắt trước lời trêu chọc của cô, anh nghĩ cô đang đùa về việc huấn luyện anh.

"Đó là chỗ em sai đấy Stincoln, em chẳng có gì ngoài thời gian ngay lúc này" Cô đáp lại với một nụ cười tự mãn. Hả, chị ấy đã giảm cân rồi à.

Thở dài, Lincoln hạ tay khỏi cánh tay đang khóa chặt của cô ở cổ anh và đặt chúng dưới đùi cô, khiến cô gái giật mình một chút khi lòng bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn da cô lộ ra từ chiếc quần short đỏ. Một chút đỏ ửng trên má cô khi Lincoln từ từ xoay cô nằm ngửa, cố gắng đưa cô vào một tư thế thoải mái hơn.

"Chị ổn chứ?" Lincoln hỏi và nhìn cô qua vai.

"Chỉ cần nhìn vào phía trước!" Giọng cô ấy cao lên một quãng tám khi Lynn đẩy mặt anh ra khỏi tầm nhìn của cô.

"Được rồi trời ạ, chuyện gì với chị thế" Lincoln phàn nàn, đưa ánh mắt trở lại phía trước trước khi tiếp tục bước đi như thể cô chẳng nặng gì đối với anh ta. Có lẽ cô nặng thật vì anh ta không gặp khó khăn gì khi bế cô cho đến khi họ ra khỏi trường trung học. Cả hai đều không nói gì trên đường đi, hài lòng với sự im lặng và sự đồng hành của nhau. Họ vẫn bình tĩnh ngay cả khi nhận được những cái nhìn kỳ lạ từ những học sinh vẫn còn quanh quẩn ở đó, thì thầm về họ trong hơi thở.

Khi họ đến vỉa hè, Lincoln cẩn thận đặt cô chị gái chạy bộ của mình xuống, không để ý rằng cô vẫn còn hơi bối rối vì anh thực sự đã hoàn thành thử thách của mình. "Chị có thể về nhà trước mà không cần anh, nói với những người khác rằng anh sẽ đi gặp Clyde một lúc. Tình trạng bạn ấy có lẽ khá tệ đấy" Anh nói với cô chị thích thể thao của mình trong khi vuốt tay phải qua mái tóc trắng của mình để sửa lại.

Nghe vậy, mắt cô mở to khi Lynn đưa lòng bàn tay phải lên mặt và rên rỉ. "Chết tiệt thật, chị không thể tin là chính chị quên kể cho em nghe về chuyện đã xảy ra với em ấy" Cô lẩm bẩm trước khi nhìn em trai mình. 

"Không phải lỗi của chị đâu, mẹ bảo chúng ta đừng lo lắng quá vì hôm qua anh vẫn đang hồi phục. Chị nghĩ em sẽ thấy phiền nếu biết về toàn bộ chuyện bắt nạt này trong khi em ấy vẫn đang nghỉ ngơi" Cô giải thích.

"Ừ, chị tốt bụng quá Lynn" Lincoln nói một cách mỉa mai với một nụ cười nhếch mép.


[Nhiệm vụ hằng ngày: Chỉ số hiện tại của bạn có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách bạn tự đi học tập bắn súng miễn phí sau giờ học bằng cách nhờ 1 người đàn ông trẻ gốc Á thường đi xe mui trần màu đỏ. Chắc chắn nhiệm vụ này là rất kỳ lạ, nhưng điều đó sẽ rất bổ ích để giúp bạn tiến xa hơn trong Nhiệm vụ tương lai. Gợi ý để tìm người đàn ông gốc Á đó là hãy đến nhà của Clyde McBrides và cứ nói chuyện thoải mái, bao lâu tùy thích. Khi nói xong và đi ra ngoài cửa sẽ có người đàn ông gốc Á đó dừng đỗ tạm trước nhà. Trong trường hợp không vào được hoặc không liên lạc được là cứ đợi ở nhà, rồi người đàn ông đó sẽ đỗ xe tạm trước nhà McBrides. Và rồi bạn cứ đến, đề nghị dạy bắn súng miễn phí và bạn sẽ được chấp nhận. Đừng lo, hệ thống sẽ gửi ảnh người đàn ông đó, cũng như hình dáng, bí mật cá nhân của người đàn ông đó và biển số xe để xác minh đúng, cũng như thuyết phục được. Và tất nhiên, không được tiết lộ hệ thống trước mặt người đàn ông gốc Á đó cho đến khi người đàn ông đó đưa cho bạn 1 tập tài liệu và bạn hãy tự đọc. Phần thưởng của bạn sẽ được cộng thêm sau mỗi lần hoàn thành các khóa huấn luyện tập bắn súng]

[Phần thưởng: Sức mạnh 2/ Khéo léo 1/ Sức bền 1/ Nhanh nhẹn 1/ Sức bền 1/Kỹ năng bắn súng 10]

[Hình phạt: Xác suất bạn bị chó rượt và làm phiền sẽ tăng lên 75/Xác suất bị tai nạn tăng lên 60%]


Wow, không phải là quá tàn nhẫn khi nhìn thấy sao. Lincoln không thể ngăn được nụ cười khó chịu cong lên ở khóe môi. Biết mình cần phải làm gì, anh nhấn chấp nhận khi màn hình biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để thấy Lynn nhìn anh một cách kỳ lạ với một bên lông mày nhướn lên đầy bối rối.

"Uh Lincoln, em đang làm gì thế?" Cô chị hỏi trước khi bắt chước hành động của em trai mình để chính Lincoln hiểu rõ hơn. Đúng vậy, họ không thể nhìn thấy màn hình như anh, làm sao anh có thể quên một điều quan trọng như vậy. Anh hẳn trông giống một thằng ngốc với cô, nếu cô không nhìn thấy anh như vậy.

"Không có gì. Chỉ là em suy nghĩ về việc đi thăm Clyde thôi. Thôi chào chị nha" Lincoln sau đó chào chị gái mình, rồi bước về nhà của người bạn thân của mình.

Cô chị đam mê thể thao khá ngạc nhiên khi thấy em trai mình đã đi được xa đến thế trước khi biến mất khỏi tầm mắt. Mặc dù em trai cô không khỏe mạnh bằng cô, nhưng cô biết rằng cơ thể em ấy phù hợp hơn với việc chạy, nhưng điều đó vẫn không giải thích được sự cải thiện về tình trạng hiện tại của em ấy. Nghiêm túc đấy, từ khi nào mà em ấy lại chạy nhanh như vậy?

1 lúc sau, ở nhà McBrides,...

"Thôi nào Clyde, cậu nhấc máy lên đi" Vẫn giữ nhịp bước đi, Lincoln nhìn vào màn hình điện thoại thông minh, vẫn đang chờ người bạn thân nhất của mình trả lời ngay cả sau năm lần cố gắng liên lạc với anh. Clyde thường sẽ nhấc máy vào lúc này, chấn thương của anh ấy thực sự tệ đến vậy sao. Chết tiệt... Anh biết mình sẽ chỉ càng bực bội hơn nếu cứ nghĩ về chuyện này. Bầu trời bắt đầu tối dần với những đám mây nhanh chóng tụ lại phía trên anh. Có vẻ như trời sẽ sớm mưa và anh thậm chí còn không mang theo cái ô!

Clyde không hẳn là kiểu người sẽ tham gia vào một cuộc chiến mà không có lý do chính đáng, nhưng bắt nạt hoặc chạm đến người mà anh ấy yêu quý chắc chắn là điều mà Clyde sẽ không bao giờ dung thứ hoặc bỏ qua. Nghĩ về quá khứ của họ, anh không biết tại sao mình lại ngạc nhiên đến vậy khi Clyde lại làm điều như vậy để bảo vệ ai đó. Nếu anh ở đó, anh chắc chắn sẽ làm điều tương tự như anh, và Clyde sẽ không ngần ngại giúp anh dù chỉ một chút. Vấn đề là... Anh không ở đó, trong khi Clyde bị đánh đập, còn anh lúc đó đang ở nhà vẫn đang hồi phục sau cơn kiệt sức vì chứng nghiện game của mình. Lần thứ hai trong ngày, anh cảm thấy mình như một thằng ngốc hoàn toàn vì hành động liều lĩnh của mình.

Nghiến chặt răng, Lincoln hít một hơi thật sâu trước khi thở ra từ miệng để bình tĩnh lại. Gần đây, cảm xúc của anh ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi anh ấy chơi trò chơi hẹn hò ngu ngốc đó. Anh ấy thậm chí không thể làm gì về điều đó bây giờ kể từ khi mẹ và bố tịch thu các thiết bị điện tử của anh ấy. Bất kể trò chơi đó đã làm gì với anh ấy, anh ấy không thể thấy nó có gì tốt.

Rồi tiếng xe đã gầm lên. Quay người lại, Lincoln thấy 1 chiếc Mercedes-Benz màu đỏ đã chạy chậm lại, rồi đỗ ở phía bên kia đường. Anh chú ý đến chiếc xe đó liền nhận ra đó là loại xe mui trần, nhờ vào thường xuyên lên mạng và xem Youtube. Ngay khi xác nhận đó là chiếc xe mui trần và có màu đỏ, Lincoln đột nhiên có được thông tin cá nhân của người đàn ông gốc Á đó từ hệ thống, cũng là thứ sẽ giúp đỡ anh. Nhưng rồi anh thấy 1 dọc vàng, với ghi chú của hệ thống là:

[Nhiệm vụ mới: Hãy Viết Lại Dòng Chữ Từ Gạch Vàng Ra 1 Tờ Giấy Bất Kỳ. Viết Đúng Lời, Đúng Nét Trong Gạch Vàng Đó Và Cứ Đưa Trước Mặt Người Đàn Ông Gốc Á Đó. Điều đó sẽ giúp bạn thuyết phục được người đàn ông gốc Á đó sẵn sàng dạy bạn bắn súng và đào tạo kỹ năng miễn phí. Bạn chỉ cần là luôn trả lời thành thật mọi câu hỏi mà người đàn ông đó hỏi là bạn sẽ có được lòng tin của anh ấy. Đừng lo, anh ấy là người tốt, nên bạn không cần lo sợ. Và tất nhiên, không được tiết lộ hệ thống trước mặt người đàn ông gốc Á đó cho đến khi người đàn ông đó đưa cho bạn 1 tập tài liệu và bạn hãy tự đọc, hoặc bạn sẽ bị trừng phạt nếu làm trái lời. Chúc may mắn]

Lincoln sau đó nhìn lại dòng chữ màu vàng. Nhìn lại thấy giống như 1 dạng chữ viết Latinh nào đó. Và sau cùng, thì Lincoln đã lấy 1 tờ giấy, và viết từng nét chữ trong gạch màu. Và sau khi viết xong, Lincoln liền lấy thử Google dịch ảnh ra, chụp lại và dịch thử nội dung ghi ra. Google sau đó đã dịch ra, xác nhận ngôn ngữ từ gạch vàng của thông tin hệ thống mà Lincoln viết ra thuộc ngôn ngữ Việt, 1 ngôn ngữ từ Việt Nam, 1 quốc gia nằm ở Đông Nam Á. 

Và bất ngờ hơn, tờ giấy đó còn đề cập đến Shadow Company, 1 PMC khá mới, cũng là PMC trẻ nhất và bí ẩn nhất hiện nay. Mà sao người đàn ông đó được gọi là CEO của PMC đó vậy. Chắc anh hỏi mới biết được thêm.

Thấy đã xác nhận đúng như hệ thống gửi đến, Lincoln cũng đã bước lại về chiếc Mercedes để làm xong những phần còn lại nhiệm vụ của mình.

Cùng lúc đỏ, ở trên xe Mercedes-Benz của Hùng,...

Hùng đã mò hết con đường của Royal Woods, xác nhận được toàn bộ nơi học lẫn đường đi của cậu bé bạch tạng tên là Lincoln. Ồ, Hùng cũng chi khoảng 1.000 USD để giải quyết êm xuôi mọi vấn đề khi cậu bé đó đã tự chạy bộ đến trường, cũng như xử lý luôn con chó Pitbull siêu to khổng lồ đó để êm chuyện.

Khi Hùng làm xong mọi việc, các đàn em khác của Hùng cũng vậy. Và Hùng cũng gửi thêm 1 lời cảnh báo lẫn nhiệm vụ là hãy xử lý hết toàn bộ băng đảng địa phương của lão Flip hồi sáng để cho an toàn cho mọi Shadow, cuối cùng là hãy chọn 1 ngày nào sau vài ngày nữa để đốt bỏ trạm xăng của lão Flip cho xong. Ngay khi Hùng định chạy xe đi, thì thấy cậu bé tóc trắng Lincoln đã đi đến trước chiếc xe của anh, nói đúng hơn là đã đi đứng trước cửa sổ xe của anh. Và rồi, cậu bé đó đã giơ tờ giấy để trước cửa xe anh ra, và anh đã đọc được nội dung. Bất ngờ hơn nữa là tất cả đều viết bằng tiếng Việt, ngôn ngữ quê hương của anh và đúng 100%. Nội dung của tờ giấy là:

"XIN CHÀO ANH LÊ NGỌC HÙNG, CEO CỦA PMC SHADOW COMPANY. EM TÊN LÀ LINCOLN ALBERT LOUD. XIN ANH CÓ THỂ GIÚP EM TẬP BẮN SÚNG ĐƯỢC KHÔNG?"

Hùng nhìn xong nhận ra đây là cậu bé Lincoln, cũng như có khả năng cái hệ thống của bộ game "Harem Large" đó đã nhận ra anh, nên đã đưa anh vào 1 mục tiêu. Anh khá chắc là cậu bé này thậm chí chưa đọc hoặc viết 1 chứ tiếng Việt nào trong đời cả. Anh đọc xong cũng mở của xe lên, nói tiếng Anh Mỹ trước mặt cậu bé đó:

Hùng/Larry: Này nhóc, nhóc hãy lên xe đi. Anh sẽ nói chuyện với nhóc về việc tập bắn súng.

Lincoln nghe xong người đàn ông đó nói cũng đã đạt được một mục đích của mình. Rồi cậu bé đó đã lên xe, cậu bé đã lên cửa trước, đủ để anh nói chuyện đối diện. Khi chắc ăn rồi, anh đã nói chuyện chính thức với cậu bé bằng cách giới thiệu tên:

Hùng/Larry: Được rồi, anh sẽ giới thiệu cơ bản về bản thân anh trước, rồi đến em sau nha.

Lincoln: Dạ được, anh ạ.

Hùng/Larry: Được rồi. Anh tên là Larry Lê, nhưng tên thật của anh là Lê Ngọc Hùng. Nhưng vì em đọc tên thật của anh không quen, nên em có thể gọi anh là Larry là được rồi. Anh nay cũng đã 27 tuổi, và là người sáng lập, CEO của Shadow Company, Công Ty Quân Sự Tư Nhân trẻ nhất, bí ẩn nhất và lớn thứ 2 thế giới. Nhưng anh chỉ có 1 mình anh thôi, vì anh cũng là trẻ mồ côi từ khi sinh ra, chỉ biết được tên và ngày khai sinh thôi. Và bây giờ đến lượt em nha.

Lincoln: Được rồi. Tên em là Lincoln Albert Loud. Em là học sinh của trường THCS Royal Woods, và nhà em có 10 chị em gái. Em là con giữa của cả nhà, cũng là đứa con trai duy nhất của gia đình em.

Hùng/Larry: Tốt. Em có muốn anh đưa về căn cứ tập luyện bắn súng tương lai của em không? Và anh sẽ đào tạo em miễn phí cho.

Lincoln: Vậy à. Nhưng sao em được đưa về tận căn cứ của anh vậy. Và căn cứ đó có xa quá không, anh ơi?

Hùng/Larry: Không xa lắm đâu, chỉ cách khoảng 20 dặm (32 km) từ căn nhà này đến căn cứ PMC của anh thôi. Nhưng đừng lo, anh sẽ đưa em trở về tận nhà, cũng như sẽ giúp em tự giải quyết vấn đề chạy xe thôi. Nhưng anh sẽ chở em, với em chịu khó đọc tài liệu này đi. Em sẽ biết tại sao.

Hùng sau đó đưa cho Lincoln 1 tập tài liệu, rồi khởi động con xe của mình. Sau khi tạm thời nhìn ra ngoài thấy mọi thứ đều vắng vẻ, Hùng đã lái xe trở về căn cứ PMC, và Lincoln bắt đầu sốc trước những gì mình đã đọc từ tài liệu này.

1 lúc sau, ở căn cứ PMC Shadow Company Albert,...

Lincoln đã được Hùng đưa đến 1 nơi giống như căn cứ quân đội, với nhìn biển báo đã càng tin lời nói của người tự gọi mình là CEO của Shadow Company, Larry. Ở đây, Lincoln đã nhìn thấy cả 1 khu nhà ngoại ô khá sang trọng và làm mới, rồi tiếp đến ghé qua bãi đỗ kiêm sân bay, tận mắt chứng kiến cả 1 đoàn máy bay trực thăng lớn gồm các loại như UH-1, UH-60, AH-64 Apache, rồi đoàn xe tải quân sự, xe Humvee, xe Jeep, thậm chí có 1 số xe tăng M1 Abrams đã đổ. Tất cả đều như đồ mới, với lá cờ của Shadow Company đã được bay phấp phới, và 1 lá cờ khác thì giống như cờ Mỹ hợp nhất với lá cờ của PMC này.

Và trong quá trình được chở đi, Lincoln đã biết được là chính Larry cũng biết về hệ thống "Harem Large" mà cậu nhóc đang mắc kẹt. Và anh ấy cũng chính là người đem đổi thành công cả máy PS4 và trò chơi giả lập đó sang đúng trò Hardcore: Survival như anh mong muốn, trong khi cả PS4, "Harem Large" và kính giả lập kia đều bắt buộc phải tiêu hủy. Càng đọc tài liệu về sau, cậu bé nhận ra là không có cách nào gỡ bỏ được hệ thống, cũng như có ghi chú là chỉ còn cách sống chung với nó, sau khi đạt được cấp độ như trò chơi, luôn tuân theo những trò bắt buộc và lập Harem phải có ít nhất từ 3 người trở nên thì cuộc sống của cậu bé mới được an toàn. Dù sao thì may ra là cậu nhóc sẽ được đào tạo để tự bắn súng theo chương trình lính bắn tỉa của Shadow Company chính thức, cũng để phòng vệ sau này.

Và thêm 1 ghi chú nữa là ngoài anh Larry ra thì còn có hơn 100 thành viên khác nhau của PMC này đã có nhiệm vụ bảo vệ cậu nhóc do "chủ gốc" của trò chơi này là Samuel Trần, CTO của tập đoàn UCP nổi tiếng từ Oregon thuê vì đã phạm sai lầm cuộc đời, hại cậu với số tiền thuê ít nhất phải từ 9 con số trở lên. Lincoln cũng biết điều có nghĩa là người "chủ gốc" của trò chơi đó rất hối hận vì đã để anh như thế này nên mới nhờ PMC này giúp đỡ anh bằng những cách có thể như vậy thông qua tập tài liệu.

Còn Hùng, tỷ phú gốc Việt trẻ này đã chạy chiếc Mercedes của mình về lại trụ sở chính của căn cứ Albert, 1 tòa nhà lớn rồi xuống hầm bãi đỗ xe. Sau khi xuống bãi đỗ, Hùng đã nói với Lincoln:

Hùng/Larry: Lincoln, em theo anh đi, anh sẽ đưa em đến chỗ tập bắn luôn.

Lincoln cũng không nói nhiều, đi xuống xe và đi theo Hùng. Hùng sau đó đưa Lincoln cùng đi thang máy, bấm và đưa lên tầng tuyển dụng kiêm tập bắn trực tiếp. Và sau khi lên được tầng tuyển dụng, Larry đã làm nhanh tờ giấy đăng ký trở thành 1 thành viên của Shadow Company ngầm với tư cách là tân binh bắn tỉa, rồi lấy điện thoại của cậu nhóc (sau khi xin phép và tắt nguồn đi để tắt tạm hệ thống định vị) để bí mật cài ứng dụng SCDDPA (Shadow Company Defense Date Page Application), 1 ứng dụng và trang Web riêng biệt hoàn toàn, tránh được cả hệ thống của NSA, của cô bé Lisa và nhiều thứ khác. Chỉ có Shadow mới được quyền truy cập vào thôi. Ứng dụng đó có nhiều chức năng giống hệt Google và Facebook.

Sau khi truy cập xong, Hùng và Lincoln đã dàng gần 1 tiếng để nói chuyện bí mật. Và vì là [DỮ LIỆU TUYỆT MẬT], chủ yếu là liên quan đến thủ tục tuyển dụng và chuyện cá nhân. Khi mọi chuyện đã xong, Hùng nhanh chóng chuyển sang đào tạo nhanh cho Lincoln, 1 phương thức cũ của Hydra mà Hùng thường dùng cho mọi tân binh của Shadow. 

Dù Lincoln dưới 18 tuổi, nhưng vì đây là 1 trường hợp rất đặc biệt nên đây là lần thứ 2 Hùng ngoại lệ, cũng là lần đầu dùng phương pháp đào tạo bắn tỉa. Việc cuối cùng cho việc tập là chọn 2 khẩu súng để tập bắn, cũng là khẩu súng sẽ được tặng và sẽ gắn bó với mình sau này 1 thời gian cho đến khi đủ ổn bởi chính CEO sau 1-2 năm mới được đổi 1 khẩu mới. Nhưng cũng có thể tập thêm nhiều loại súng khác để cho các nhiệm vụ khẩn cấp.

Nhưng thôi, giờ hãy tiếp tục quay lại câu truyện. Và sau 1 hồi chọn khẩu súng, Lincoln cuối cùng chọn cho mình 2 khẩu, 1 khẩu súng lục và 1 khẩu súng trường bán tự động. 2 loại đó gồm:

https://youtu.be/4zWY0wtcUhs

Silenced FN 45 (Súng Lục + Ống Giảm Thanh).

https://youtu.be/Egm2vMn_kYs

Ruger 10/22 Integrally Suppressed (Súng Trường Bán Tự Động + Ống Giảm Thanh).

Và sau khi chọn súng xong, Hùng đã có ý ban đầu định đưa cả 2 khẩu súng cho Lincoln đem về nhà luôn. Nhưng rồi nhận ra là nhà của cậu nhóc này rất đông người, lại còn có thêm em gái Lisa và không thể tiết lộ việc làm liên qaun đến PMC này nên là sẽ chuyển sang kế hoạch thứ 2, Lincoln sẽ "thuê" anh về làm gia sư (Và có thể đem tạm 1 khẩu súng lục về nhà, rồi sau đó sẽ được lấy thêm khẩu súng trường bán tự động sau khi phòng của Lincoln được cải tạo lại sao cho phù hợp). Anh cũng có vài bằng đại học của Hydra cũ làm ra để có thể làm gián điệp dễ hơn vào thời điểm còn làm đặc vụ, và giờ có thể sử dụng lại mấy bằng đó để thuyết phục cả nhà cho anh làm gia sư.

À mà trước khi làm gia sư, Hùng sẽ cố ý ăn mặc không quá đẹp trai, giống như 1 gia sư nhưng có phần mang tính giang hồ hoặc đáng sợ chút để tránh gặp trường hợp như gia sư cũ của Lincoln tên là Hugh. Anh chàng du học sinh  gốc Anh đấy theo lời Lincoln kể lại cũng khá kém may mắn, khi bị chị em gái của Lincoln rượt đuổi đi vì quá đẹp trai. Còn Hùng thì vốn là loại người chuyên chém giết kiêm gián điệp nên ít chú ý đến vẻ bề ngoài cơ thể hơn (Mặc dù đã có phần mắc chứng OCD nhẹ nên vẫn khá sạch sẽ), có thể khiến bản thân ít nổi bật hơn, và có thể xấu hơn để tránh trường hợp như anh chàng Hugh kia.

Khi bàn bạc xong mọi chuyện, súng trường bán tự động của Lincoln và 1 số đồ dùng cá nhân của cậu nhóc đó sẽ để tại 1 căn nhà ngoại ô nhỏ, nhưng khá đẹp ở trong khu nhà ngoại ô thuộc căn cứ Albert này, và nói thẳng ra là Hùng cho thẳng luôn căn nhà này cho 1 số chuyện không nên kể với gia đình, chủ yếu liên quan đến hệ thống Harem và vũ khí. Lincoln cũng được cấp thêm 1 chiếc xe Scooter điện của UCP để tự di chuyển (Dưới dạng là 1 món quà sinh nhật từ một người bạn bí ẩn). Loại xe đó cũng có khả năng tự gấp lại đủ nhỏ để bỏ vào 1 cái túi nhỏ, dễ dàng che dấu khỏi mắt người thường.

Và cái giá phải trả duy nhất cho việc Lincoln gia nhập lẫn được bảo vệ là lâu lâu sẽ tham gia 1 nhiệm vụ lính bắn tỉa của Shadow. Và sau khi xong, Hùng đã đưa Lincoln trở về, với Lincoln đang nhắn tin cho 1 người. Hùng cũng hỏi lại:

Hùng/Larry: Lincoln, vậy em đang nhắn cho ai vậy?

Lincoln: Dạ, em nhắn tin cho bạn Clyde của em. Bạn ấy bị người ta đánh đến trọng thương. Ban ấy cũng có lẽ không bắt máy với em hồi chiều có lẽ là vẫn còn kiệt sức.

Hùng/Larry: Trời ơi. Mà ai đánh em ấy trọng thương vậy?

Lincoln: Trevor Victory. Cái anh này từ trường của chị Leni, và hình như có tin đồn là nhà anh ấy rất giàu có và quyền lực, đủ để ảnh không phải vào tù.

Hùng/Larry: Ý em là cái loại người con nhà giàu có thể trốn tù đó à. Được rồi. Nếu em bắt buộc lấy súng bắn mấy thằng như loại đó khi em bị tấn công thì cứ làm đi. Đừng lo, Shadow Company sẽ giải quyết vấn đề đó cho em 1 khi em trở thành thành viên của Shadow. Và tốt nhất đừng để lộ điều đó cho ai biết nha.

Lincoln: Cảm ơn anh.

Hùng/Larry: Không có gì. À mà em nhắn bạn em là em đi tí việc do không gọi được, nhờ nói lại gia đình là em sang nói chuyện với bạn ấy nha. Còn anh sẽ đưa em về nhà rồi đi. Và em cũng nói là ba mẹ em khá thoải mái cho em chọn gia sư, với môn em cần dạy là môn toán và các môn tự nhiên (Lý, Hóa và Sinh), đúng không?

Lincoln: Đúng!

Hùng/Larry: Được rồi. Mà em cũng may mắn khi anh cũng giỏi cả các môn đó. Và em chuẩn bị cho ngày mai để anh sửa lại 1 số thiết bị trong phòng em nha. Và còn thêm đảm bảo phòng em không có Camera giám sát hoặc quay lén nha.

Lincoln: Dạ, thưa anh.

Hùng/Larry: Được rồi, giờ cũng gần tới nhà em rồi. Chào em nha.

Lincoln: Chào anh nha.

Và sau cùng, Lincoln đã được thả tại nhà của mình. Khi kiểm tra mọi thứ an toàn, Lincoln vào nhà, với Hùng đã lái xe rời đi. Cả nhà đã thấy Lincoln được 1 người lái chiếc xe mui trần màu đỏ chở về nên hỏi ai chở về và bất ngờ khi biết được người chở về là 1 gia sư mới của Lincoln. Bất ngờ hơn là gia sư này lại dạy Lincoln với cái giá rất rẻ (1 USD cho 1 buổi học 2 tiếng gồm cả 4 môn Toán, Lý, Hóa và Sinh). Và Lincoln nói gia sư lần này không giống Hugh, khiến cho các chị em gái khá buồn. Nhưng điều đó cũng có lý do khi Lincoln rút kinh nghiệm từ lần thuê gia sư trước đó.

Trong khi đó, Hùng hiện tại đang đỗ ở 1 bãi xe cách căn cư không xa, và đang được Phillip gọi về 1 thương vụ mới:

Phillip Graves: Thưa sếp, tụi em đã mua được 2 con Tàu ngầm Kilo của Nga lẫn bản thiết kế tàu ngầm với giá tổng cộng tất cả, bao gồm phí vận chuyển là khoảng 1 tỷ USD rồi ạ.

Hùng/Larry: Tốt. Giá hơi chát nhưng cái này là do chúng ta là người Mỹ nên chịu thôi. Vậy anh cứ giải quyết về vấn đề tiền bạc và thanh toán bằng kho dự trũ đi. Chúng ta có kho dự trữ hàng nghìn tỷ USD nhờ vào việc giết bọn buôn ma túy và cướp tiền của chúng. À mà chúng ta cũng có 1 tin tốt.

Phillip Graves: Tin tốt à, thưa ngài? Tin gì vậy?

Hùng/Larry: Chúng ta đã thu phục được cậu bé bạch tạng kia về hội PMC của anh chị em chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta nắm chắc phần thưởng 1 tỷ USD, cũng như có 1 tân binh bắn tỉa mới. Chỉ là tân binh này sẽ khiến anh chị em chúng ta phải ăn cơm chó vào 1 thời điểm nào đó, cũng như tôi phải giả làm gia sư cho cậu bé đó 1 thời gian.

Phillip Graves: Dạ được. Mà em mong là nó đừng có mà... ngài biết mấy cái bài tập sinh học về giới tính...

Hùng/Larry: Thôi được rồi, Phillip. Tôi biết điều đó rồi. Nhưng có khi cái chuyện đó cũng xảy ra là hoàn toàn có thể luôn, do cái bộ Game nguyền rủa đó có thể giao cậu nhóc đó làm mấy nhiệm vụ đi trước lứa tuổi luôn. Và phải chịu thôi. Nếu trong tương lai mà anh và đồng đội thấy cái cảnh "chuyện ấy" giữa cậu bé với 1 cô bạn gái của nó, thì cách tốt nhất là hãy mặc kệ, đừng nhìn và đừng có nói gì về chuyện đó cả. Ồ mà cấm quay phim nha, ai quay là tôi có hình phạt đấy. Còn mà đăng lên mạng là đuổi hoặc xử tử luôn.

Phillip Graves: Dạ được, sếp ơi.

Hùng/Larry: Vậy thôi, chào anh nha.

Phillip Graves: Chào sếp.

Và Hùng cúp máy luôn, rồi chạy xe về nhà. Đến lúc làm anh gia sư cho ngày mai rồi.

Nhưng sao Hùng lại có cảm giác người bạn gái đầu tiên của cậu bé tóc trắng đó có khả năng cao là 1 cô thiếu nữ tiểu thư vậy?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top