Chương 2: Nỗi nhớ

Anh đi rồi, cô bé sẽ cô đơn.....

Nó nằm đó, khóc, vì nhớ anh, vì anh đã rời xa nó, vì anh và vì anh.
Từng kỷ niệm như ùa về trong nó, nó nhớ lại lời hứa anh đã nói:" Em thích màu trắng đúng không? Sau này, anh sẽ xây 1 ngôi nhà màu trắng có vườn hoa Diên Vĩ và em sẽ là vợ của anh, sẽ là chủ nhân của nó. Anh hứa. " " Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em. Sẽ luôn là người che chở em. ". Muôn vàn lời hứa được thốt ra, nhưng, liệu anh có thực hiện được? Liệu anh sẽ không quên?
Anh đi rồi, lời hứa đó còn không....
Nó tự hứa với lòng rằng:" Em sẽ chờ anh về và thực hiện lời hứa đó. "
Ngày hôm đó, dù đã quay lưng chạy đi, nhưng nó vẫn kịp nghe lời anh hét vọng lại.
" Anh đi rồi sẽ về, sẽ quay lại tìm em và thực hiện lời hứa. Tạm biệt em! " nhưng nó đâu biết rằng, nó không nghe được vế sau đó vì anh nói rất nhỏ: Ny, Người con gái anh yêu....

Nó sẽ chờ anh, chờ ngôi nhà màu trắng có vườn hoa Diên Vĩ đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: