Chương 1: Trở về và Biến cố

Trên con đường làng quê nhỏ, đã bao lâu rồi nhỉ, tầm khảng 5 năm. Tôi vẫn còn nhớ những kí ức về người đó, không quá rõ nhưng cũng một phần làm cho tôi gợi lên cảm giác thân quen.
Quen như một người bạn, một người tri kỉ, một phần trong gia đình của tôi. Khi càng đi sâu vào trong đường làng, qua những hàng cây xanh che nắng, những mái nhà cũ dần dần hiện ra. Đặc biệt nhất vẫn là ở cuối con đường không quá nổi trội nhưng vẫn làm cho tôi nhung nhớ cả những ngày xa quê.
Tôi đi hết cả một con đường, những người ở đây dường như nhận ra tôi và có vẻ vui vẻ khi gặp lại tôi. Tôi cũng rất vui khi trở về, vui khi được chào đón ở nơi này, nơi tôi đã đi xa tận 5 năm. Nhưng những con người ở đây vẫn không thay đổi, vẫn vui tươi như lúc tôi còn ở đây.
Lần này tôi về với ý định lấy cảm hứng sáng tác cho đứa con tinh thần tiếp theo của mình. Khi vừa nhận được thông báo về hợp đồng vẽ cho một bộ truyện với nội dung về những năm 19XX, tôi liền nghĩ tới nơi này đầu tiên. Nơi đây là nơi tôi từng ở với ba mẹ và bà, nhưng không được bao lâu thì biến cố xảy ra, lúc đó tôi 17 tuổi, cái độ tuổi mà được cho là đẹp nhất trong thanh xuân của một đời người. 
Khi trở về, mục đích của tôi cùng một phần là tìm về kí ức về người đó, cậu thanh niên  tôi từng thích từ năm 14 tuổi. Khi trở về đây, kì ức về cậu cùng từ đó ùa về, nó không khẳng là vui vẻ nhưng lại rất nhiệt quyết và đam mê.
Từ những ngày đầu gặp cậu, cho tới những ngày đi học cùng đường, vui chơi cùng xóm và đi chơi với gia đình cùng nhau. Hồi đấy ba mẹ tôi và ba mẹ cậu là những người bạn thân nên tôi và cậu cũng phần nào được gọi là thanh mai trúc mã.
Hồi đấy tôi thích lắm, được vui chơi cùng cậu dưới bóng cây to đầu làng và những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng hồi đấy tôi chẳng xinh nên cậu cũng chẳng để ý nhiều, chơi với nhau như 2 người anh em thôi.
Trong nhóm tôi thì gồm có: tôi, Hiền bạn thân tôi, Triết, Huy, Hương và Sang . Trong nhóm tôi, Hương là cái đứa đẹp nhất trong nhóm, ai cũng quý nó hết. Còn Hiền, nhỏ này hay ngại lắm, chơi chung nhóm nó chỉ chơi với tui là nhiều, ít khi nói chuyện với người khác lắm.
Triết và Huy thì là 2 đứa tính hơi trái ngược nhau luôn, một đứa hòa đồng một đứa ít nói. Nhìn hai đứa nó như 2 hình thái trái ngược nhau z đó, nhưng 2 đứa nó lại là chơi chung với nhau lâu nhất trong nhóm tôi.
Có đôi lúc tôi cố ý lại gần cậu, dựa vai nhẹ, chạm tay cậu như vô tình chứ không cố ý. Nhưng hình như cậu không quan tâm cho mấy, tôi thấy trong ánh mắt của cậu đâu đó là có hình bóng Hương trong đấy.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất buồn, nhưng cũng chịu, Hương và cậu ấy được cả nhóm tôi công nhận là đẹp đôi. Gia đình hai cậu ấy gần như là khá giả giống nhau, thành tích thì ngang nhau. Trong lớp học cũng như ở làng thì 2 cậu ấy vẫn luôn được gán ghép với nhau.
Lúc ấy, trong mắt tôi hiện rõ hai chữ ghen tỵ, tôi cảm thấy mình càng ngày càng xa cách với cậu ấy cũng như mọi người. Cả người bạn thân nhất của tôi, Hiền, tôi cảm thấy mình dần xa cách với cả cậu. Cũng không phải điều gì lạ, ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có những kí ức đi cùng ta đến cuối đời.
Chúng tôi vẫn chơi với nhau cho đến khi tôi gần tròn 18 tuổi. Ba mẹ tôi đã cãi nhau rất to về vụ việc của bà, bà cũng đã lớn tuổi, không còn khỏe như ngày xưa. Ba mẹ thì tranh chấp nhau về tiền chữa bệnh của bà.
Ba thì định sẽ đưa bà lên thành phố trị bệnh, mẹ thì không chịu vì nhà lúc đó rất nghèo, tôi thì còn đi học và phải chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Nếu quyết định điều trị cho bà, đồng nghĩa với việc tôi phải nghỉ học, phải từ bỏ cả tương lai phía trước.
Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn đồng ý vì mạng sống của bà, nhưng mẹ tôi thì không, bà không chấp nhận việc tôi bỏ học như vậy.  Ba mẹ tôi cãi nhau một hồi rất lâu và quyết định không đi cùng với nhau nữa, vì tôi đã lớn nên được quyền quyết định được sống cùng ai. Sau một khoảng thời gian, tôi quyết định sẽ sống cùng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top