chap 2
Boun và Prem đứng lặng người, hai trái tim cùng một nhịp đập nhưng lại mang theo nỗi sợ hãi khác nhau. Bóng hình mờ ảo trước mặt họ dần dần hiện rõ hơn, một người phụ nữ với khuôn mặt buồn bã, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một câu chuyện bi thương. Cô mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc xõa xuống vai như những sợi chỉ bạc trong ánh sáng mờ ảo.
“Các cậu không nên ở đây,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như gió đêm. “Nơi này không dành cho những kẻ sống.”
Boun cảm thấy một làn sóng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng anh vẫn đứng vững, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tại sao? Chúng tôi chỉ muốn khám phá ngôi nhà này. Có gì sai sao?”
Prem đứng bên cạnh, nắm chặt tay Boun, vẻ mặt hoảng loạn. “Chúng ta cần phải ra ngoài! Boun, đừng nói chuyện với cô ấy!”
“Cô ấy… cô ấy là ai?” Boun hỏi, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.
“Ta là Linh hồn của những ký ức. Ngôi nhà này từng là tổ ấm, nhưng giờ đây chỉ còn là nơi giam giữ. Các cậu không thuộc về nơi này,” cô nói, từng lời như từng nhát dao, cắt sâu vào lòng Boun.
Boun và Prem nhìn nhau, ánh mắt họ tràn đầy lo lắng. “Tại sao nơi này lại trở thành một nơi đáng sợ?” Boun hỏi.
“Có nhiều người đã đến đây tìm kiếm điều gì đó, nhưng họ không bao giờ trở lại. Oán khí của những linh hồn chưa siêu thoát bủa vây nơi này. Họ không muốn ai rời đi,” cô nói, ánh mắt của cô như hòa vào bóng tối xung quanh.
“Chúng tôi sẽ rời đi,” Prem nói, giọng run rẩy. “Chỉ cần cho chúng tôi ra ngoài!”
“Không đơn giản như vậy,” cô đáp, ánh mắt trĩu nặng. “Để được ra khỏi đây, các cậu phải đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình.”
“Đối diện với nỗi sợ hãi?” Boun lặp lại, cảm thấy một sự khó chịu dâng lên. “Chúng tôi không hiểu.”
“Các cậu sẽ hiểu khi đối mặt với bóng tối trong lòng mình,” cô nói, rồi từ từ lùi lại, hòa vào không khí như một làn khói mỏng. “Hãy tìm kiếm sự thật trong ngôi nhà này, và chỉ khi nào các cậu hiểu được quá khứ, thì mới có thể thoát khỏi.”
Khi bóng hình của cô biến mất, Boun và Prem đứng im lặng, hít thở trong không gian u ám. Cảm giác hồi hộp, tê dại lan tỏa trong họ.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Prem hỏi, giọng anh có chút khẩn trương.
“Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu xem ngôi nhà này có gì,” Boun đề nghị, mặc dù sự hồi hộp trong lòng anh không thể phủ nhận. “Chúng ta phải tìm ra sự thật để thoát khỏi đây.”
Prem gật đầu nhưng không khỏi lo lắng. “Tôi cảm thấy có điều gì đó rất sai ở đây, Boun. Có thể chúng ta đã không nên đến nơi này.”
“Chỉ cần bình tĩnh, chúng ta có nhau. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, tôi sẽ không rời xa cậu,” Boun động viên, cố gắng tạo sự tự tin cho cả hai.
Họ quay lại và tiếp tục khám phá ngôi nhà. Những bước chân của họ vang vọng trong không gian yên tĩnh, tạo nên những âm thanh kỳ quái giữa sự tĩnh lặng của căn nhà. Họ tìm kiếm những manh mối, những ký ức còn sót lại trong những đồ vật cũ kỹ.
Họ đi vào một phòng khách khác, nơi có những chiếc ghế sofa cũ bám bụi và một chiếc bàn lớn, nơi có thể đã từng tổ chức nhiều bữa tiệc ấm cúng. Những bức tranh treo trên tường như đang dõi theo họ, ánh mắt của những người trong tranh như đang thầm thì với họ những điều bí ẩn.
“Nhìn kìa,” Boun chỉ vào một bức tranh lớn. Trong đó, một gia đình đang ngồi quây quần bên nhau, nụ cười tươi tắn trên gương mặt. Nhưng điều kỳ lạ là, ánh mắt của họ lại trống rỗng, như thể họ đã đánh mất linh hồn của mình.
“Cảm giác thật kỳ lạ,” Prem thì thầm, “như thể họ đang muốn nói với chúng ta điều gì đó.”
“Có thể chúng ta nên tìm hiểu câu chuyện của họ,” Boun đề xuất, ánh mắt anh rực sáng với sự tò mò. “Nếu chúng ta biết được chuyện gì đã xảy ra, có thể chúng ta sẽ tìm ra cách thoát khỏi đây.”
Họ tiếp tục tìm kiếm trong các phòng, lần lượt khám phá từng góc tối của ngôi nhà. Khi đến một phòng ngủ cũ, họ tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ, lớp bụi dày phủ trên đó. Boun mở nắp hộp và bên trong là những bức thư cũ, đã ngả màu theo thời gian.
“Mấy bức thư này có thể là manh mối,” Boun nói, mắt sáng lên.
Prem cầm một bức thư lên, đọc to: “Hãy cứu tôi… tôi không thể ở đây mãi… tôi cần ai đó… hãy giúp tôi…” Giọng nói của Prem bỗng trở nên yếu ớt, như thể anh đang bị cuốn vào câu chuyện buồn của người viết thư.
“Nghe này, chúng ta không thể để nỗi sợ chi phối mình. Chúng ta cần phải biết sự thật,” Boun khẳng định, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh tiếp tục lục lọi trong chiếc hộp, tìm thấy nhiều bức thư khác nhau, mỗi bức đều mang một nỗi buồn vô hạn.
“Tôi nhớ có một chuyện kỳ lạ xảy ra ở đây,” Prem lẩm bẩm. “Nhiều người đã biến mất mà không ai biết lý do.”
“Đúng vậy,” Boun gật đầu, nhíu mày. “Có thể ngôi nhà này là nơi giam giữ linh hồn của họ.”
“Nhưng làm sao chúng ta có thể giúp họ?” Prem hỏi, ánh mắt đầy lo âu.
“Chúng ta cần phải tìm ra điều gì đã xảy ra với họ. Có thể chỉ cần hiểu rõ điều này, họ sẽ được giải thoát và chúng ta cũng sẽ tìm được đường ra,” Boun đáp, nhưng trong lòng anh cũng đang lo lắng về những điều sắp xảy ra.
Họ tiếp tục lật giở từng bức thư, và những câu chuyện dần hiện ra. Một bức thư kể về một người mẹ đã mất con, một bức khác nói về một người chồng không thể tìm thấy vợ mình. Mỗi câu chuyện đều mang một nỗi buồn vô hạn, khiến không khí càng trở nên u ám.
“Càng đọc, tôi càng cảm thấy ngôi nhà này không chỉ là nơi giam giữ. Nó còn là nơi chứa đựng nỗi đau và ký ức của những người đã sống ở đây,” Prem nhận xét, vẻ mặt trầm tư.
Boun gật đầu. “Có lẽ họ không muốn chúng ta đi. Có thể họ muốn kể cho chúng ta nghe câu chuyện của họ.”
“Vậy chúng ta cần phải giúp họ,” Prem quyết định, giọng anh đã có phần mạnh mẽ hơn. “Nếu chúng ta hiểu rõ những gì đã xảy ra, có thể họ sẽ được giải thoát.”
“Đúng, chúng ta sẽ giúp họ,” Boun nói, nắm chặt tay Prem. “Chúng ta sẽ tìm ra cách thoát khỏi đây cùng nhau.”
Họ rời khỏi phòng ngủ, mang theo chiếc hộp chứa đựng những bức thư. Khi họ quay trở lại phòng khách, một cơn gió mạnh lại thổi qua, khiến cửa sổ kêu lên kẽo kẹt. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin chao đảo, như thể có điều gì đó đang muốn cản đường họ.
“Mọi thứ thật đáng sợ,” Prem thì thầm, ánh mắt đầy lo lắng. “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Chúng ta cần tìm hiểu thêm về ngôi nhà này,” Boun trả lời, cố gắng giữ vững tinh thần. “Có thể có một bí mật nào đó đang được giấu kín.”
Khi họ tiếp tục khám phá, bỗng một tiếng động lớn vang lên từ phía góc phòng. Cả hai giật mình quay lại, và thấy một cánh cửa nhỏ tự động mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top