chap 1
Ánh trăng mờ ảo lấp ló giữa những tán cây, chiếu những mảng sáng yếu ớt xuống con đường gồ ghề. Boun và Prem bước đi bên nhau, sự im lặng bao trùm không khí, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng và tiếng lá rơi xào xạc dưới chân. Họ đã quyết định tham gia một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, khám phá ngôi nhà bỏ hoang nằm sâu trong rừng, nơi được đồn đại có những câu chuyện kỳ bí và linh hồn chưa yên nghỉ.
"Cậu nghĩ có thật là ngôi nhà ma không?" Prem hỏi, giọng hơi run rẩy, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm ánh sáng.
Boun cười khẩy, cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng. "Chỉ là một truyền thuyết thôi. Có lẽ chỉ là những câu chuyện do những kẻ thích dọa nhau kể lại." Anh nói, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp không thể phủ nhận. Thật ra, sự thật là Boun cũng không hoàn toàn tự tin về chuyến đi này. Mỗi bước đi vào rừng tối tăm càng khiến anh cảm thấy lo sợ.
Khi họ tiến đến gần ngôi nhà, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến Prem rùng mình. Ngôi nhà hiện ra như một bóng ma khổng lồ, với những cửa sổ tối om và mái ngói nghiêng nghiêng, tựa như một con quái vật đang ngủ say. Mỗi bước gần lại, cảm giác kỳ quái như một bàn tay vô hình kéo họ vào sâu hơn trong bóng tối.
"Có lẽ chúng ta nên quay lại," Prem nói, giọng run rẩy. "Tôi cảm thấy không ổn."
Boun nhìn vào mắt Prem, ánh mắt kiên định nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo lắng. "Chúng ta đã đến đây rồi, Prem. Đừng sợ. Chỉ là một ngôi nhà cũ. Chúng ta có nhau, không có gì phải lo."
"Nhưng... có điều gì đó không đúng," Prem nói, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối. Anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của sự hiện diện không thể thấy.
"Chỉ cần một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ đi ngay," Boun khẳng định, nắm chặt tay Prem, kéo anh tiến về phía ngôi nhà. "Cùng nhau, nhớ chưa?"
Khi bước vào ngôi nhà, tiếng cửa kêu kẽo kẹt vang lên như một lời chào đón lạnh lẽo. Không gian bên trong tối tăm, với những mảng tường nứt nẻ và bụi bám dày đặc. Những mùi hôi hám và ẩm mốc ập vào mũi họ, khiến cả hai có chút buồn nôn. Những đồ vật cũ kỹ phủ lớp bụi dày, làm cho căn phòng trông như vừa mới rời xa cái chết.
"Chúng ta có nên bật đèn lên không?" Prem hỏi, nhìn quanh với ánh mắt hoang mang.
"Để xem đã. Tôi muốn biết nơi này có gì trước đã." Boun cầm chiếc đèn pin trong tay, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng những khoảng tối gần. Anh di chuyển từng bước chậm rãi, lòng hồi hộp và hồi hộp. Căn phòng lớn với những chiếc ghế bám bụi, bàn ăn cũ kỹ, và những bức tranh cũ trên tường. Những bức tranh đó có vẻ như đang theo dõi họ, ánh mắt của những người trong tranh như muốn nói lên điều gì đó.
"Chắc hẳn có nhiều câu chuyện kỳ bí ở đây," Boun lẩm bẩm, đưa tay sờ vào bức tranh gần nhất. "Chúng ta nên tìm hiểu về nó."
Prem đứng sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi những khoảng tối, cảm giác như có ai đó đang theo dõi. "Tôi không biết, Boun. Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi. Tôi không cảm thấy thoải mái chút nào."
"Không sao đâu, Prem. Chỉ là một ngôi nhà cũ thôi mà." Boun mỉm cười, nhưng sự tự tin trong lời nói của anh không thể che giấu được sự lo lắng đang dâng trào trong lòng. "Chúng ta chỉ cần một chút thời gian để khám phá nó."
Họ tiếp tục đi vào trong, và khi bước vào phòng khách, một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua, khiến Prem cảm thấy nổi da gà. "Cậu có thấy không? Cảm giác như có ai đó đang ở đây," Prem thì thầm, tay nắm chặt tay Boun, đôi mắt mở to.
Boun quay lại nhìn Prem, nhưng trước khi kịp nói gì, một tiếng động vang lên từ phía góc phòng. Họ quay lại, và không ai nói một lời nào khi thấy một cái bóng mờ ảo thoáng qua.
"Cái gì vậy?" Boun thì thầm, ánh mắt hoang mang. "Có thể chỉ là ánh sáng thôi."
"Không, tôi không nghĩ vậy. Cảm giác như có ai đó đang... đang quan sát chúng ta," Prem đáp, vẻ mặt tái mét.
"Chúng ta nên kiểm tra xem sao," Boun nói, dù lòng đầy lo lắng. Anh bước về phía nơi phát ra âm thanh, trong khi Prem đứng lại, cảm thấy sợ hãi.
Khi đến gần, họ thấy một cánh cửa nhỏ phía sau chiếc ghế sofa cũ. Cánh cửa mờ ảo, như muốn nói lên điều gì đó. Boun mở cửa ra, và một không gian tối tăm hiện ra.
"Đi vào không?" Boun hỏi, lòng dâng lên sự hồi hộp.
"Tôi không biết..." Prem ngập ngừng, cảm thấy lo lắng.
"Chỉ một chút thôi, tôi sẽ đi trước," Boun quyết tâm, ánh mắt kiên định. Anh cầm đèn pin, bước vào không gian tối tăm, cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt.
Khi Boun vừa bước vào, Prem theo sau nhưng không thể ngừng nghĩ về những điều không may có thể xảy ra. Họ bước vào một hành lang nhỏ hẹp, những bức tường ẩm ướt và lạnh lẽo như thấm đẫm nỗi buồn.
"Boun, tôi không thích nơi này chút nào," Prem nói, giọng anh lo lắng. "Có lẽ chúng ta nên quay lại."
"Không sao đâu, chỉ cần kiểm tra một chút thôi," Boun khẳng định, nhưng sự thật là anh cũng đang cảm thấy hồi hộp. Họ đi tiếp, và đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Họ quay lại, nhưng không có gì cả.
"Chắc chỉ là gió thôi," Boun nói, nhưng trong lòng anh cũng có chút nghi ngờ.
Khi họ đi tiếp, Boun bỗng nhận ra một cánh cửa khác ở cuối hành lang, cánh cửa trông cũ kỹ và sờn rách. "Chúng ta vào xem thử đi," anh đề nghị.
"Đừng đi nữa, Boun," Prem giọng run rẩy. "Có thể nơi này không an toàn."
"Chỉ một chút thôi, rồi chúng ta sẽ đi." Boun mở cửa và bước vào, ánh đèn pin soi rọi vào một căn phòng đầy đồ đạc cũ kỹ, nhưng không có gì đáng sợ.
"Mọi thứ vẫn bình thường," Boun nói, nhưng khi nhìn quanh, một cảm giác lạnh lẽo bỗng ập đến, như thể có ai đó đang dõi theo họ.
Prem nhíu mày. "Tôi cảm thấy không ổn chút nào."
Boun gật đầu, nhưng sự tò mò khiến anh không thể rời đi. Anh đi sâu vào trong phòng, nhưng bất ngờ một cơn gió mạnh ập tới, đóng sập cánh cửa phía sau họ. Boun giật mình, quay lại, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt.
"Boun!" Prem hét lên, hoảng loạn. "Mở cửa ra! Chúng ta cần phải ra ngoài!"
"Cứ bình tĩnh nào, có thể chỉ là một trò đùa thôi," Boun trấn an, nhưng thực sự anh cũng cảm thấy lo lắng. Họ tìm cách mở cánh cửa nhưng không thành công.
Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian tối tăm, khiến cả hai cảm thấy nổi da gà. "Cái gì vậy?" Boun hỏi, giọng run rẩy.
"Boun, chúng ta phải đi!" Prem hối thúc, vẻ mặt anh đã tái xanh. "Tôi không thích nơi này chút nào!"
Khi họ quay lại, một bóng hình mờ ảo xuất hiện giữa những chiếc ghế cũ. Boun không thể tin vào mắt mình. "Là ai?" anh hỏi, giọng anh bỗng trở nên yếu ớt.
"Chúng ta không có ý định gây hại cho các cậu," giọng nói 1 người phụ nữ vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top