Phần bốn:

Đúng như tôi dự đoán, khoảng chín giờ sáng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng nói ồn ào của cô Susan. Cô ấy lấy chìa khoá mở cửa vào nhà, theo sau cô ấy là một anh chàng tầm gần ba mươi tuổi, diện mạo bảnh bao. "Ôi trời ! Đừng có mở toang cửa ra thế chứ cô Susan ! Ánh nắng chết tiệt sẽ làm cháu chói mắt và mất đi âm khí." - Tôi lấy tay che mắt rồi chui vào sau rèm cửa để trốn, thầm rít lên.

Cuối cùng thì cuộc trò chuyện của họ đã xong, anh chàng này đã đồng ý thuê ngôi nhà này trong vòng một năm, anh ta tên Simon, là một bác sĩ khoa ngoại. "Này này, anh đã nghe lời đồn về ngôi nhà này chưa ? Nó đã bị chúng tôi ám đấy, sao anh dám ở đây tận một năm chứ ? Anh thực sự không sợ sao ? Ôi quỷ thần ơi ! Jame và Anna có thể tới thăm tôi bất cứ lúc nào và họ sẽ dọa cho anh phát khiếp đấy, anh tin tôi chứ Simon ?!" Tôi vừa nói vừa lẽo đẽo đi sau lưng anh ta, nhưng anh ta là con người thì làm sao mà thấy được tôi. Tôi vẫn không ngừng lải nhải bên cạnh anh ta, anh ta đang đi vào phòng tắm. Ôi trời ạ, anh ta đang cởi đồ. Tôi kịp thời lấy tay che mắt rồi đi ra ngoài.

Hai ngày sau, hai cô bạn thân yêu quý của tôi - Jame và Anna đến thăm tôi. Chúng tôi cả ngày ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Jame hăng say kể về cuộc sống của cô ấy và Anna ở thư viện bỏ hoang, còn Anna, cô ấy lại luôn miệng kể về một anh chàng ma nào đó. Anna nói cô ấy và anh ta rất hợp nhau, anh ta sống ở cánh đồng hoang gần với thư viện, bọn họ thường xuyên gặp nhau. Kể ra mới biết anh ta đã là người của thế kỉ XIX, bị giết bởi một tên cướp khét tiếng của bang Michigan và anh ta hơn Anna tận hàng trăm tuổi. Nhưng anh ta làm ma ở tuổi hai mươi mốt, vẫn kém chúng tôi một tuổi nên Anna cứ bắt anh ta gọi mình bằng chị. Ha ha, câu chuyện khá là thú vị.
Chúng tôi trò chuyện đến mười giờ tối thì Simon mới về. Jame và Anna nhạc nhiên hỏi tôi, tôi đã giải thích cho họ hiểu. Jame nảy ra một ý, cô ấy rủ Anna đêm nay ngủ lại nhà tôi và cùng nhau bày trò dọa Simon, mặc dù tôi đã ra sức khuyên ngăn nhưng bọn họ vẫn không chịu nghe lời.
Sau khi Simon ăn tối, tắm rửa xong bèn lên giường nằm, Jame bắt đầu trò nghịch ngợm của mình, cô ấy di chuyển chiếc ghế ở phòng bếp, mở ti vi lên... Anna vung tay một cái, gió bắt đầu nổi lên, cuốn tung tấm rèm cửa, làm chuông gió trước cửa phòng ngủ đung đưa leng keng, cào móng tay lên tường ken két ghê tai và cô ấy bắt đầu khóc lóc ai oán... Nếu tôi là người thì tôi đã phải khiếp sợ xanh mặt trước cảnh tượng này. Màn đêm âm u, bầu trời xám xịt không trăng, không sao, gió lạnh rít qua khe cửa vào phòng ngủ. Những đồ vật trong nhà không chân, không cánh mà tự dịch chuyển từ chỗ này ra chỗ nọ, tiếng vòi nước róc rách chảy, tiếng móng tay cào tường ken két, tiếng gào rú ai oán của ai đó trong đêm. "Tích tắc..." Tiếng kim đồng hồ nhích chậm chạp, cuối cùng thì đã đến mười hai giờ đêm.
Quá hoàn hảo, chắc chắn sẽ làm cho Simon sợ đến mức đi tiểu ra quần. Nhưng... đã nửa canh giờ trôi qua rồi. Simon đã ngủ say lúc nào không biết, chắc do công việc áp lực ở bệnh viện đã làm anh ta mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc mộng, bây giờ cho dù sét đánh ngang tai chưa chắc đã làm anh ta tỉnh.
Jame và Anna khá thất vọng, bọn họ ngừng việc phá phách lại và ra về.

Ngày nào Jame và Anna cũng tới để dọa Simon nhưng không ngày nào là thành công, đêm nào anh ta cũng ngủ say như chết không tỉnh giấc, có hôm đến tờ mờ sáng anh ta mới về nhà hoặc có hôm cả ngày không về. Dần dần, Jame và Anna cũng phát chán, bọn họ mất kiên nhẫn và rời đi.

Đã hai tháng rồi Jame và Anna không tới thăm tôi. Có lẽ họ bận hoặc do họ không muốn tới nữa ? Điều đó cũng chả làm tôi bận tâm là mấy. Vào một ngày trời mưa, sẩm tối Simon mới mò về. Lúc đó tôi đang ngồi trên sô pha đọc báo, thấy anh ta bước vào, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Kỳ lạ thay, Simon cũng nhìn lại tôi chằm chằm, cặp mày anh tú hơi nhíu lại trên gương mặt điển trai.
"Cô là ai ?" Simon hỏi.
"Sao ?!" Tôi vô cùng ngạc nhiên, Simon là con người cơ mà, sao có thể nhìn thấy một hồn ma như tôi. Có khả năng là anh ta...sắp chết.
"Tôi hỏi cô là ai ?" Simon nhắc lại câu hỏi lần nữa.
Làm sao bây giờ ? Tôi không thể trả lời với anh ta rằng tôi là ma. "Tôi...là người giúp việc cô Susan thuê đến đây dọn dẹp". Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra một câu trả lời thích hợp.
"Sao cô ấy không nói gì với tôi ? Cô đến đây từ khi nào ?" Simon hỏi.
"Oh ! Cô ấy chỉ thuê tôi một năm tới đây ba lần để dọn dẹp thôi, mỗi lần tới đây tôi đều ở lại nhà hai ngày."
"Ừm... Chắc Susan quên, chưa kịp nói cho tôi. Cô cứ dọn dẹp tự nhiên nhé ! Tờ báo này...đã cũ rồi, là tin tức của tuần trước, báo mới ở đầu giường tôi."
Nói rồi Simon đi vào phòng tắm. Chà ! Một người đàn ông tốt bụng và khá thú vị. Nhưng tiếc là, anh ta lại sắp phải chết... Tại sao chứ ? Tội nghiệp. Tôi đành phải giả vờ lau bàn, đằng nào anh ta đã nhìn thấy tôi, tôi phải diễn tốt vai trò của một người giúp việc (nhún vai).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh