Phần 3:
Jonny cứ nhìn tôi chằm chặp bằng đôi mắt diều hâu của hắn. Bấy giờ tôi mới để ý đến bức tường đằng sau hắn, lại một dòng chữ được viết bằng máu người nguệch ngoạc. Tôi mặt cắt không còn một giọt máu, Jonny đúng thật là đáng sợ, hắn ta đích thực là một con quỷ. Chúa ơi ! Tại sao cảnh sát không bắt được hắn ta chứ ?! Jonny đã bị truy nã suốt năm năm nay rồi. Biết bao nhiêu mạng người vô tội đều bị hắn giết chết không chút thương tiếc. Tôi ước gì mình có thể gọi điện cho cảnh sát ngay bây giờ, nhưng điện thoại bàn của nhà tôi đã bị hắn cắt mất dây, còn điện thoại di động thì lại ở trong phòng ngủ.
Jonny lè cái lưỡi dài bẩn thỉu của hắn liếm một đường dọc lưỡi dao, lại một cơn lạnh buốt ở sống lưng, tôi cảm nhận được mấy sợi tóc đằng sau gáy mình đã dựng đứng. Jonny đốt một que diêm lên để tôi có thể nhìn thấy dòng chữ trên tường và khuôn mặt quỷ dị của hắn. "Vĩnh biệt, Jenny !"
Hắn đang tận hưởng nỗi sợ hãi gặm nhấm con người tôi. Nước da hắn trắng bệnh, con ngươi màu nâu, mái tóc có phần hơi quăn loà xoà trước trán, hàng lông mày rậm, đôi môi mỏng hơi nhếch lên trong thật ma mãnh. Ôi chúa ơi, hắn sắp giết tôi, tôi không thể chết được, tôi vẫn còn là sinh viên, tôi vẫn chưa kịp gặp mặt bố mẹ và em trai mình lần cuối, tôi vẫn còn ước mơ chưa thực hiện.
Nhà tôi khá rộng, ngay lúc này tôi sẽ chạy vào phòng ngủ để báo cảnh sát, Jonny chắc chắn sẽ đuổi theo và ngăn cản tôi nhưng tôi sẽ cố chạy trốn hắn, tôi sẽ chạy quanh nhà nếu có thể. Nghĩ rồi tôi lập tức hành động, tôi chạy thật nhanh vào phòng ngủ để lấy điện thoại. Jonny hình như đang tức giận và đuổi theo tôi. Tôi đã lấy được điện thoại và bấm số. "Tút, tút..." Đang quay số. Ôi không, Jonny đang gầm gừ ngoài cửa phòng ngủ, trên tay hắn vẫn cầm con dao găm sắc nhọn của hắn để có thể đâm tôi bất cứ lúc nào. Hắn lao tới nhưng tôi đã kịp né, tôi vòng một đường từ giường ngủ của tôi tới giường ngủ của Jame và Anna rồi chạy ra ngoài, tôi cố tình kéo đổ tủ sách để chắn đường Jonny. Đã có tín hiệu, cảnh sát đã nhấc máy, tôi cuống cuồng nói : "Đường A, số nhà 35... Mau cứu tôi". Jonny điên cuồng lao tới chỗ tôi, tôi giật mình thót tim đến mức tuột tay làm rơi điện thoại. Tôi phải chạy ra nhà bếp. Ôi không, xác của Jame và Anna. Phòng bếp không khác gì một bãi chiến trường, xác người, máu người, đồ đạc bị đập phá bừa bãi. Tôi lấy tay bịt miệng nôn khan, Jonny đã đuổi tới nơi, tôi lại chạy sang phòng khách. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân của tôi nhem nhuốc máu, tôi không thể cứ chạy mãi được, vì cứ như thế này tôi sẽ kiệt sức mất. Tôi càng không thể ra ngoài vì chìa khoá ở trong phòng ngủ, bây giờ chạy vào đấy thể nào cũng bị hắn tóm, cũng không có một xó xỉnh an toàn nào để tôi trốn. Chỉ còn cách kháng cự lại Jonny. Tôi phải tấn công lại hắn.
Jonny đã tới phòng khách, hắn đang từ từ tiến vào và giơ con dao ra, hắn đang rất gần, rất gần với tôi. Khuôn mặt quỷ trắng dã của hắn nổi lên những vệt gân xanh thật khiếp sợ. Tôi hoảng sợ ép người sát vào tường. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Khi Jonny chỉ còn cách tôi hai bước chân, tôi liền cầm lọ hoa trên bàn lên và đập một phát thật mạnh vào đầu hắn, nhưng quái quỷ thay, hắn đã nhanh tay né được. Lọ hoa chỉ đập vào cánh tay phải của hắn, làm con dao găm rơi xuống đất, chui vào trong gầm tủ kê ti vi. Jonny tức giận trừng mắt nhìn tôi, hắn lập tức lấy khăn trải bàn rồi quấn quanh cổ tôi, ra sức xiết thật chặt. Một cảm giác ngột ngạt, nóng bức bao quanh cổ tôi và dần dần mũi tôi không thể hít thở được nữa, hai tay tôi vẫn cố giằng khăn trải bàn ra nhưng vô ích. Jonny nghiến răng nghiến lợi, hắn càng xiết mạnh hơn...
Điều cuối cùng tôi nghe thấy đó chính là một tràng cười man rạn của hắn...
Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Jame và Anna đã ra về từ lúc nào, ti vi vẫn còn bật, bánh quy và khoai tây chiên vương vãi trên bàn, nước ngọt đổ lênh láng ra sàn nhà. Tôi khá là khó chịu trước sự bừa bãi vô tổ chức của hai cô bạn thân. Họ thường xuyên đến nhà tôi nhậu nhẹt đến một, hai giờ sáng và thường xuyên ngủ lại nhà tôi. Nhưng dạo này thì không. Tôi đã nghe họ nói chuyện với nhau về căn nhà mới của họ, Jame và Anna đã tìm thấy một thư viện bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố cách xa nhà của tôi, họ rất thích thú với nơi đó và bắt đầu chuyển đến sinh sống. À phải rồi, ngày mai căn nhà này sẽ có chủ nhân mới. Cô hàng xóm Susan đã cho thuê ngôi nhà này từ năm năm trước, kể từ lần tôi và hai cô bạn của mình bị giết tại đây. Nhiều người đã tới đây xem qua, đã không ít người phải dọn đi nơi khác ở sau vài ngày thuê ở đây. Ha ha, lý do khiến họ phải làm như vậy là vì họ luôn cảm thấy có một thứ siêu nhiên gì đó tồn tại trong căn nhà này. Họ còn truyền tai nhau rằng ngôi nhà này đã bị ám bởi ba oan hồn bị sát hại đó chính là ba chúng tôi - Jenny, Jame và Anna. :> Thực ra tôi không làm gì tổn hại đến họ, chỉ có trò đùa nghịch ngợm vô bổ của Jame và Anna. Thỉnh thoảng nửa đêm, Jame lại rảnh rỗi cho di chuyển mấy cái ghế ở phòng bếp hay để vòi nước chảy róc rách và còn hay ăn trộm đồ ăn của họ, bôi máu be bét ở nhà vệ sinh. Còn Anna thì suốt đêm gào thét, rên rỉ, khóc lóc ai oán hoặc cười thé lên để hù dọa cho họ sợ phát khiếp. Tôi ngày nào cũng phải xem họ những trò nhàm chán ấy, họ cũng rủ tôi tham gia nhưng tôi từ chối. :> Vậy nên đã hai năm nay rồi căn nhà này không có một ai thuê, chỉ có ba chúng tôi trú ngụ. Linh hồn của tôi không thể siêu thoát đi nơi khác được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top