Chap 1
Truyện bắt đầu kể từ một gia đình nọ chuyển đến một ngôi nhà mới vừa mua.Ngôi nhà rất lớn,cao và đặc biệt ngoài sau nhà có một cái giếng to.Họ dọn đồ đạc và sắp xếp chúng đâu vào đấy. .Người cha tên Minh, mẹ tên là Thanh. Cô chị là Thư và thằng em là Vỹ.
Đến đêm,Thư đang ngủ ở dưới nhà cùng em trai thì bị một tiếng động như chén,đĩa đang bị đập làm cô giật mình tỉnh giấc. Thư cũng cố gắng lắm mới mở được con mắt trái ra. Nhưng vì quá mệt mỏi sau ngày dài mệt mỏi vì phải dọn rất nhiều đồ vào phòng nên Thư cũng nhắm mắt nằm im cho xuôi chuyện. Đến sáng, Thư kể cho Vỹ nghe chuyện hồi tối và hỏi nó có nghe ko?
Vỹ rất tỉnh và đập chai đáp lại một câu với giọng điệu hóng hách : - ''Méo nghe".
Thế là Vỹ bị ăn tán sml một cái vì đã hổn láo với chị. Đến chiều, mọi người về nhà và thay phiên nhau lần lượt tắm và ăn cơm. Người tắm đầu tiên là Minh, sau đó là Thanh và Thư. Cuối cùng là đến Vỹ. Minh tắm đầu tiên thì ko có chuyện gì xảy ra nhưng khi đến Vỹ,khi cậu tắm thì thấy sau lưng có một luồng gió lạnh làm cậu nổi hết da gà. Tiếp đến,khi cậu đang ngồi "xả hết chuyện buồn'' thì vòi sen bỗng nhiên tự chảy ra những dòng nước đỏ tươi như máu. Cậu suýt ngất đi nhưng vì tính mạnh mẽ nổi dậy nên cậu có làm xong chuyện rồi lau sạch thân thể rồi chạy ra ngoài. Đến lúc khi ăn cơm, cậu suy nghĩ về chuyện hồi nãy . Sau khi ăn xong thì cậu và chị học bài để chuẩn bị cho ngày mai. Cậu nói với chị chuyện của cậu và chị nói:
-''Em sẽ làm gì chị nếu chị nói Méo tin thì sao?''
Vỹ bị quê nặng và ko dám nói gì vì mình nhỏ vai hơn chị. Sau đó vài tuần thì chuyện cũng đã lắng xuống và đến một ngày kia thì có một lá thư gửi đến gia đình và nội dung ghi rằng gia đình đã bị ám bởi một con ma nữ. Gia đình có thể chơi cầu cơ để hỏi nó tại sao lại ám gia đình,.... Lúc đầu họ cũng sợ lắm nhưng những chuyện kì lạ cứ xảy ra đến từng người. Như gần đây nhất thì Thanh & Minh gặp ác mộng giống y hệt nhau đến từng chi tiết nhỏ. Họ thấy một cô gái áo trắng,tóc dài,xõa đến chân. Đôi mắt đỏ ngầu, giọng cười nham hiểm trên tay cầm con dao và tiến lại họ. Đến lúc họ bị đâm thì họ tỉnh giấc, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Rồi sau 2 ngày từ khi họ nhận đc lá thư thì họ chuẩn bị một bàn cầu cơ do Thư và Vỹ tự vẽ, đèn cày và một đồng xu. Họ sắp xếp bàn cầu cơ, đốt đèn cày ,....Cho đến đúng 11:59 thì họ bắt đầu chơi. Thanh nói:
"Mình mở đèn cho đỡ sợ nhé". Tất cả đều đồng ý.
Thanh vừa mở đèn được 2 phút từ khi bắt đầu chơi thì bỗng nhiên tất cả các thiết bị sử dụng điện đều bị tắt. Chỉ còn hi vọng sáng duy nhất là chiếc điện thoại Iphone 6S của Minh. Nhưng nó chỉ còn có 35%,ko biết nó có đủ sài cho thời gian dài hay ko? -Minh nghĩ thầm trong đầu .
Nếu các con sợ,hãy dựa vào mẹ .
Họ bắt đầu hỏi:
- Cho hỏi vong linh này tên gì?
Đồng xu bắt đầu di chuyển từ từ đến từ chữ một:
H...O...A
Họ tiếp tục hỏi:
Cho hỏi Hoa đây bao nhiêu tuổi rồi?
Đồng xu di chuyển nhanh đến từng con số:
2...5.
Thì ra vong đây 25 tuổi.
Thư nhanh miệng hỏi:
Tại sao cô Hoa lại chết?
Nó tiếp tục di chuyển:
X...E.
Vỹ nói : 'Xe?
Cuối cùng Thanh cũng hiểu từ ''Xe'' là gì.
Thanh nói với Minh:
''Anh ơi,hình như cổ bị đụng xe thì phải".
Sau khi Thanh nói thì ai ai cũng đã hiểu
Vỹ là người cuối cùng hỏi trong cuộc trò chuyện giữa Hoa và gia đình .
Vỹ hỏi: '' Cô ơi,ai là người giết cô?''
Đồng xu di chuyển đến những chữ :
H...Ù...Y...N...H ...N...H...Â...N.
Và rồi một luồng gió lạnh bay qua làm 4 người sợ muốn ''quấn trong đài''.
Rồi đèn bỗng nhiên lại sáng lên và họ biết cô Hoa đã rời đi.
Họ tắt đèn và đi ngủ bình thường như ko có chuyện gì xảy ra.
Đến sáng, Thư và Vỹ đang đi học về thì nhặt được một cái bóp. Lúc đấy, hai chị em định đưa cho đồn cảnh sát nhưng vì trưa nắng nóng và sợ hết giờ làm việc nên hai chị em quyết định về nhà đưa cho ba mẹ xem.
Sau khi về nhà, hai chị em đưa bóp cho mẹ xem.
Trong bóp, CMND của một người đàn ông tên Võ Huỳnh Nhân. Sau khi Thanh đọc xong tên người đàn ông ấy thì căn phòng im lặng đến đáng sợ. Im đến mức chỉ còn nghe tiếng quạt quay. Số tiền cũng lớn khoảng hơn 5 triệu. Trong bóp còn có một tờ giấy ghi số điện thoại và nghề nghiệp hắn đang làm.
Họ quyết định điện cho số điện thoại ấy và hỏi rằng hắn có bị mất bóp ko. Vỹ kêu mẹ lấy điện thoại ba đi vì điện thoại ba là điện thoại có nhiều tiền nhất vì cứ 1 tuần Minh lại nạp thêm 500k cho điện thoại mặc dù nó còn rất nhiều tiền. Thanh bắt đầu bấm từng con số một nhưng tay thì cứ rung rung vì sợ hắn bắt máy và hét vào mặt mình. Họ nghĩ rằng ông này chắc là người giết cô Hoa nên rất sợ.
Tiếng chuông reo từng nhịp một:
Bíp...bíp...bíp..bíp...
Thanh điện 2 lần ko bắt máy, 4 lần ko bắt máy,.... Nhưng đến lần thứ 8, có một giọng nói từ đầu dây bên kia vọng sang:
- A lô, có chuyện gì ko? -Giọng nói như say xỉn.
-Có phải anh là Võ Huỳnh Nhân ko ạ?
-Tôi tên là Thanh - Thanh tự giới thiệu.
- Phải rồi, có chuyện gì? -Giọng kiêu ngạo
-Có phải anh bị mất cái bóp, trong đó CMND và 5 triệu đúng ko?
-Sao cô biết???
Còn nữa...
*Nhớ bình chọn và comment ý kiến của bạn về chuyện nhé !! :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top