chương 2_ phần 6
" Cô đã thực hiện được ước mơ, món quà dành cho cô là đôi chân sẽ trở lại nguyên vẹn như xưa. Bù lại, cô phải đánh đối thứ quan trọng nhất là đôi tai của bản thân, như trong giao dịch..."
Đối với một nghệ sĩ trượt băng, đôi tai cũng chiếm một phần quan trọng tạo nên thành công của họ. Vì có thể nghe, mới cảm nhận được âm nhạc, từng động tác phù hợp tiết tấu, mới tạo nên một bài trình diễn xuất sắc.... Nhưng biết trách ai bây giờ, chỉ có thể nói cô quá tham lam, đã thực hiện được ước mơ, lại càng muốn thêm nữa. Con người vốn chính là vậy, không bao giờ hài lòng với những thứ hiện tại mình đang có, mà luôn muốn trèo cao hơn nữa.
- Tôi nghĩ đôi tai này đã không được rồi... Nếu đến bệnh viện, bác sĩ sẽ bảo tôi dừng trượt băng thì sao đây? Bác sĩ sẽ bảo tôi không thể trượt băng được nữa, chỉ ở nhà thì phải làm sao? Đây có thể là lần cuối cùng tôi được trượt băng. Tôi muốn cho mẹ tôi thấy, tôi không chỉ thực hiện được nguyện vọng của bà, mà còn thực hiện được cả ước mơ của tôi. Lúc đó từ bỏ cũng chưa muộn mà.... Cuộc thi này tôi phải tham gia, không thì hối hận.... sẽ hối hận cả đời.....
Trương Hàn thở dài. Đối với mỗi lời Thái Nhiên nói ra, anh đều không sao phản bác được. Không phải vì Thái Nhiên luôn luôn đúng, mà anh lấy từ cách gì để nói, đó là ước mơ của cô. Anh sợ càng nói cô sẽ càng đau lòng.
Trương Hàn lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ.
- Hứa với tôi, nếu tai còn nghiêm trọng hơn bây giờ, thì phải tới bệnh viện, nghe không?
- Trương Hàn.....
Thái Nhiên ngước mắt lên nhìn cậu.
- Còn nữa, lúc cậu đang tập, giọng của huấn luyện viên chắc cậu sẽ nghe không rõ. Nên tôi cố ghi lại những điểm nên chú ý dùm cậu, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi nhé!
Trương Hàn đưa cuốn sổ cho Thái Nhiên, rồi cậu cất bước đi.
- Trương Hàn!
Giọng Thái Nhiên gọi to. Trương Hàn quay mặt lại.
- Tại sao vì tôi mà làm nhiều thế?
- Cậu không cần biết. Chỉ cần biết tôi luôn bên cậu là được!
Tình cảm này em không cần phải biết đâu....
**********
Trong kí ức của Ân Ân, nói về bạn trai, cô chỉ mơ hồ hình dung ra bóng hình mờ ảo của một nam nhân. Cô không biết anh ta là ai, làm việc gì, thậm chí cô còn nghĩ mình chưa bao giờ gặp chàng trai đó. Nhưng theo cảm tính, lại có gì đó rất đối quen thuộc, nó cho cô biết rằng, cô đã từng quen một người, yêu một người rất sâu đậm. Và cô cũng đang đi tìm người đó. Nhưng cô lại không nhớ nổi đó là ai!
- Ân Ân! Ân Ân!
- Hả?!
Ân Ân giật mình nhìn J. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa chìm đắm trong suy nghĩ của mình như thế. Nhưng mà tối hôm qua, cô đã mơ thấy người con trai đó. Ân Ân đưa mắt nhìn quay sân khấu, đôi mắt dừng lại trên người Trương Hàn. Anh ta hiện lên nổi bật, giữa dòng người tấp nập, là thân ảnh cao ráo, bắt mắt. Không! Người con trai đó không nổi bật như Trương Hàn, chỉ bình thường như bao người mà thôi. Cũng vì vậy mà trong đám đông hỗn loạn, người con trai đó rất dễ bị nhòa đi.
- Ân Ân, cậu bị làm sao vậy? Không khỏe trong người hả?
J ngước đôi mắt không chớp, quan tâm lo lắng nhìn Ân Ân. Gấu bông rướn người lên, đưa đôi bàn tay tròn tròn mềm mềm của mình đặt lên trán Ân Ân, nhưng mà chỉ tới được chóp mũi thôi. Ân Ân bị hành động của J chọc cười, lòng cô dễ chịu hẳn lên, nhẹ nhàng nói:
- Tớ không sao, cảm ơn cậu!
- Tiếp theo là đến tiết mục trượt băng nghệ thuật của vận động viên Thái Nhiên!
Tiếng người dẫn chương trình phát ra từ loa thật to và rõ ràng.
- Nào, đến tiết mục của Thái Nhiên rồi! Chúng ta đến để cổ vũ cô ấy phải không?
Thấy Ân Ân nở nụ cười, gấu bông cũng híp mắt gật đầu.
" Không được nghe tiếng hò hét...chỉ được chú tâm vào âm nhạc... Tiếng mở đầu của âm nhạc.... Được rồi.... Mình sẽ không té ngã, không có vấn đề gì cả đâu....."
Thái Nhiên thầm nghĩ. Đối với trận thi này, cô không quan tâm mình có thắng không, chỉ cần thực hiện suông sẻ bài thi là được.
- Hay thật!
J trầm trồ khen ngợi.
- Tiếp theo âm điệu thấp, chỉ sợ Thái Nhiên sẽ không nghe được!
Ân Ân chọt chọt J, nhíu mi nói.
- Thái Nhiên!
Quả thật , Ân Ân nói không sai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top