Chương 1_phần3


Sau khi xong phần 2 mk có 2 điều muốn nói.

1.Các bạn đọc chữ hoài chắc cũng chán. Mình cho thêm một hình minh họa cho đẹp(mặc dù nó chẳng hề liền quan đến nội dung) ^^.

2.các bạn đã đọc truyện có thể like hoặc comment cho mk được ko. Để mk còn có động lực viết tiếp nha!

Thông báo của mk đã xong. Giờ xin mời các bạn tiếp tục đọc truyện.

******************


- Xin chào!

Nghe tiếng gõ cửa, J niềm nở mở cửa ra đón khách hàng.

- Tôi không chịu đâu!

- Á! Ma hả?!

Đập vào mắt J là gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem, hai viền mắt sưng húp lên, đen thui như người ta kẻ viền đây vậy. Gấu bông suýt nữa quên mất đây là cô gái mình đã gặp ngày hôm kia- khách hàng Phương Nguyệt Tầm.

- Cô bị sao vậy?

- Hu hu hu!

Nguyệt Tầm càng ngày càng khóc to, tiếng khịt mũi thậm chí có thể vang xa trong vòng bán kính 200m. Đã khóc thì không nói, đằng này cô còn nhào tới ôm chặt J, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều dính bầy nhầy lên áo gấu bông.

Áo này tôi mới mua mà! Hôm nay mới mặc lần đầu tiên đó! J thật muốn hét to thấu trời xanh nỗi khổ của mình, nhưng khổ nỗi sợ Nguyệt Tầm lại khóc nhiều hơn, nên đành nhẫn nhịn trong lòng. Có điều cần phát tiết mà không phát tiết ra được,là một trong thập đại cực hình ak!!!

- Tại sao lại như vậy? Có sự nhầm lẫn gì chăng? Hic! Cậu ấy thật lạnh lùng! Tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà, sao cậu ấy lại mắng tôi? Hic, hu hu...

- Đường Khởi Hưng là nghệ thuật gia 18 tuổi, bắt đầu sáng tác nhạc và học đàn năm 7 tuổi. Đã từng tham gia và đạt rất nhiều giải thưởng trong nước lẫn ngoài nước. Gia đình thuộc loại thượng lưu, có một chị gái là luật sư nổi tiếng. Năm ngoái, cậu ấy mắc bệnh viêm phổi nên phải vào bệnh viện điều trị. Dù bị bệnh nhưng không thể ngăn cản niềm đam mê của Khởi Hưng với âm nhạc nên cậu ấy đã mang đàn vào bệnh viện. Bây giờ thì cậu ấy đã khỏi bệnh, tháng sau sẽ xuất viện, đang điều trị ở phòng 152,bệnh viện TW thành phố. Nên bạn không lầm đâu!

Ân Ân vừa đọc vừa lật sấp tài liều dày cộp trên tay, cô ngẩng đầu nhìn Nguyệt Tầm, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Đây chỉ là những thông tin chính. Nếu bạn muốn biết thêm thì cứ xem trong sấp tài liệu này. Có cả nhóm máu, sở thích, cân nặng, chiều cao, tài sản, công việc, trường học....... đầy đủ cả!

- Sao cô lại có được?

Nguyệt Tầm mang một dấu hỏi to đùng trên đầu, trố mắt nhìn Ân Ân.

- Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là cung cấp những thông tin cần thiết cho khách hàng. Còn vì sao tôi có, đó là bí mật nghề nghiệp, không thể bật mí được nha!

Nguyệt Tầm nhìn Ân Ân, cô bắt đầu tò mò về cô gái này. Ân Ân lúc nào cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng, thuần khiết. Nhưng suy nghĩ của cô ấy lại không hề đơn giản như vậy. Ân Ân là một bí ẩn, cô thuộc về màn đêm huyền bí kia. Cô có thể nhìn thấu người khác, còn người khác sẽ không bao giờ hiểu cô đang nghĩ gì.

- Bạn có muốn nghe lại lần nữa không?

- Sao?

Trong khi Nguyệt Tầm còn đang ngạc nhiên thì chỗ cô đứng đột nhiên rừng chuyển nhẹ, cảnh vật xung quanh tức khắc thấy đổi. Nơi này chuyển thành bệnh viện TW thành phố. Và nơi họ đứng chính là sảnh chờ trước phòng bệnh của Đường Khởi Hưng.

Nguyệt Tầm hơi bất ngờ, cô nhìn xung quanh, lại thấy dường như mọi người đang đi xuyên qua mình. Không một ai biết sự tồn tại của học ở đây,họ như là người tàng hình vậy.

Xung quanh rất ồn ào, Nguyệt Tầm nhón chân nhìn qua ô cửa kính, Đường Khởi Hưng đang chơi đàn. Mặc dù cô áp sát tại vào tường nhưng vẫn chẳng nghe được gì. Nguyệt Tầm đưa mắt rưng rưng nhìn Ân Ân.

Ân Ân đưa bàn tay phải lên, mở rộng bàn tay đưa lên trước mặt, sau đó xoay bàn tay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, đông tay lại. Lập tức, âm thanh náo nhiệt xung quanh liền im bặt, mọi người vẫn chuyển động nhưng im ắng lạ thường, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng không còn nghe nữa. Lúc này trong phòng 152 truyền ra tiếng đàn du dương.

- Hay quá!

J thốt lên, khẽ ngân theo điệu nhạc.

- Rất hay đúng không?

Nguyệt Tầm gật đầu. Cô không đủ trình độ để miêu tả tiếng đàn hay đến mức độ nào. Cô chỉ biết tiếng đàn trầm bổng, nhẹ nhàng, như tiếng đàn thủ thỉ không tên phát ra tận sâu trái tim người nghệ sĩ, họ mượn âm nhạc để truyền đạt tâm tư, tình cảm của mình.

- Cố lên nhé!

Ân Ân vỗ vai Nguyệt Tầm.

- Bước lên phía trước nào! Sân khấu còn lại, hoàn toàn thuộc về bạn đấy!

Đường Khởi Hưng đàn rất chú tâm, hai mắt cậu khép hờ, đôi môi mỏng, nhợt nhạt vì bệnh, lại mấp máy theo lời bài hát, ngón tay lướt trên những phím đàn, thật nhẹ nhàng mà lại chuyên nghiệp, tạo ra những âm thanh đánh sâu vào trái tim, vào phần yếu ớt nhất của người nghe. Âm nhạc như một thứ vũ khí, nó có thể đánh đổ những thành trì vững trãi nhất. Mà Khởi Hưng chính là người đã cầm thứ vũ khí đó, đâm sâu vào trái tim Nguyệt Tầm, để đánh thức cô sau giấc ngủ u mê thật dài, để cô biết rung động vì những nốt nhạc ấy, và để cô biết tình yêu là gì. Cậu chính là người đã giúp cô như được hồi sinh lần thứ hai.

Đời đời kiếp kiếp, hoa nở hoa tàn, tớ chỉ là một cái cây không có tình cảm, vô tri vô giác. Nhưng nhờ có cậu, cậu đã dạy tớ biết thế nào là sống cho trọn vẹn chứ sống. Phần tình cảm trong sâu thẳm trái tim, tớ sẽ phải nói ra. Tớ không mong là cậu chấp nhận nó, chỉ hy vọng cậu đừng vứt bỏ nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top