QUÁ KHỨ~
Seohyun đã trải qua thời niên thiếu của mình với những ngày rong chơi thoả thích trên cánh đồng cỏ xanh mướt ấy. Suốt quãng thời gian, từ tiểu học rồi lên đến trung học, dường như không buổi chiều nào mà cô không có mặt ở đó. Mỗi lần nhắc đến cánh đồng cỏ này, cô không thể nào quên được những kỉ niệm êm đẹp cùng với một người rất đỗi đặc biệt với mình - Luhan.
Cậu ấy và cô vốn là một đôi bạn từ thuở lên năm. Trong suy nghĩ còn non nớt, ngây thơ của cô ngày ấy, Seohyun luôn mơ đến một ngày nào đó, cô - một cô dâu xinh đẹp mặc đầm trắng, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm , tay trong tay cùng với Luhan cùng tiến vào nhà thờ. Họ sẽ xây một ngôi nhà thật lớn có cổng vòm. Trong sân, dưới hàng liễu trổ hoa đỏ là một chiếc ao nhỏ để trồng sen... Họ sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc...
Nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện đã không diễn ra như những gì cô mộng tưởng. Họ vẫn là bạn tốt của nhau - bạn tốt đến nỗi điều đó trở thành rào cản để mối quan hệ ấy có thể tiến xa hơn. Lên trung học, cô đã đau khổ nhường nào khi nhận ra rằng Luhan - người con trai mà cô yêu thầm bao lâu chỉ thật lòng coi cô là một người bạn. Và rồi, vào cuối năm trung học, Luhan đã chọn một người con gái khác để yêu thương. Buồn bã , đau khổ, thất vọng, Seohyun đã đi học đại học xa nhà và nhất quyết không liên lạc gì với cậu ấy nữa...
________________________________________________________________
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top