Mở Đầu

---

"Ngôi nhà cuối con đường"

Bầu trời u ám phủ kín những đám mây dày, ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ soi sáng con đường đất gồ ghề dẫn đến một ngôi nhà cũ kỹ nằm đơn độc giữa cánh rừng. Ngôi nhà, với lớp sơn đã bong tróc và những ô cửa kính rạn nứt, từng là tâm điểm của những câu chuyện kỳ quái trong làng.

Người ta kể rằng, ai từng bước vào ngôi nhà ấy đều không trở ra như cũ. Có những lời đồn về tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa đêm, ánh sáng lập lòe trong căn phòng tối om, và những bóng đen di chuyển không rõ hình dạng. Nhưng đó chỉ là những lời kể... cho đến khi nhóm bạn của Mai quyết định kiểm chứng.

Mai là một cô gái tò mò, luôn bị thu hút bởi những điều bí ẩn. Khi nghe về ngôi nhà, cô không thể cưỡng lại được ý nghĩ khám phá. Đêm hôm ấy, cô cùng ba người bạn thân - An, Duy và Linh - bước lên con đường dẫn vào bóng tối.

Cánh cửa gỗ nặng nề rít lên khi họ đẩy vào. Bên trong là mùi ẩm mốc và không khí lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Mọi thứ trong ngôi nhà đều phủ bụi dày, nhưng điều kỳ lạ là giữa phòng khách lại có một chiếc ghế bập bênh đặt ngay ngắn. Chiếc ghế ấy... tự bập bênh nhẹ nhàng dù không hề có gió.

"Chắc chuột hay gì đó thôi," An trấn an, nhưng giọng nói của cậu lạc đi giữa không gian im ắng đến đáng sợ.

Linh rọi đèn pin lên tường, nơi treo những bức tranh chân dung cũ kỹ. Điều khiến mọi người sởn gai ốc là trong mỗi bức tranh, đôi mắt của nhân vật dường như đang dõi theo từng bước chân của họ.

"Chúng ta... có nên ở đây lâu không?" Linh lắp bắp.

Trước khi ai kịp trả lời, một tiếng động vang lên từ tầng trên. Tiếng bước chân. Nặng nề. Chậm rãi.

Cả bốn người nhìn nhau, mặt tái mét.

Mai siết chặt đèn pin trong tay, cố lấy lại bình tĩnh. "Chắc là do nhà cũ thôi. Không có gì đâu." Nhưng chính cô cũng không tin vào lời mình vừa nói.

An liếc về phía cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. "Nếu sợ thì rút lui ngay bây giờ."

Nhưng họ đều biết, một khi đã bước vào, sẽ không dễ dàng rời đi...

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top