Chương I.Bóng Tối Ẩn Dấu
---
Tiếng bước chân vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Từng bước nặng nề dường như kéo lê trên sàn gỗ cũ kỹ phía tầng trên. Không ai nói gì, nhưng sự sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt.
“Đừng nói là có ai ở đây thật đấy nhé,” Linh thì thầm, giọng run rẩy.
Duy, người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhất nhóm, cố cười gượng. “Chắc là mèo hoang thôi. Để tớ lên xem thử.”
Mai giữ tay Duy lại, ánh mắt cô nghiêm trọng. “Đừng! Nếu có gì nguy hiểm thì sao? Chúng ta đâu biết được điều gì đang chờ.”
“Cậu sợ gì chứ?” Duy rút tay ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong ánh mắt cậu thoáng hiện sự do dự. Cậu bước về phía cầu thang, mỗi bước chân của cậu làm những bậc thang gỗ kêu răng rắc.
Mai, Linh, và An lặng lẽ theo sau, không dám để Duy đi một mình. Cả nhóm giữ chặt đèn pin, ánh sáng le lói từ những chiếc đèn chỉ đủ soi sáng một đoạn ngắn phía trước.
Cầu thang dẫn lên một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng kín. Không khí ở đây lạnh hơn hẳn, đến mức hơi thở của họ mờ đi trong ánh sáng yếu ớt.
“Nhìn kìa,” An thì thầm, chỉ tay về cuối hành lang. Một cánh cửa đang khép hờ, từ bên trong phát ra ánh sáng mờ nhạt, như ánh đèn dầu.
“Làm gì có ai dùng đèn dầu nữa,” Linh nói nhỏ, giọng pha chút kinh hãi.
Duy ra hiệu mọi người im lặng, rồi tiến về phía cánh cửa. Cậu đặt tay lên nắm cửa, do dự một chút trước khi đẩy nhẹ.
Cánh cửa kêu cọt kẹt, mở ra một căn phòng nhỏ. Giữa phòng là một bàn gỗ cũ, trên đó đặt một chiếc đèn dầu vẫn còn cháy sáng. Xung quanh, những đồ vật cũ kỹ như sách, bút lông, và một chiếc đồng hồ quả lắc đứng im như đã ngừng chạy từ lâu.
“Có ai đó ở đây,” Mai nói, giọng nghẹn lại.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân lại vang lên. Nhưng lần này, chúng không ở tầng trên, mà đến từ hành lang phía sau lưng họ.
An quay phắt lại, đèn pin run rẩy chiếu vào khoảng không tối om. “Không thể nào... chúng ta là người duy nhất ở đây mà!”
“Đi thôi, đừng ở đây nữa,” Linh giục, gần như bật khóc.
Nhưng khi cả nhóm chuẩn bị quay lại cầu thang, cánh cửa phía sau họ đột ngột đóng sầm lại. Một luồng gió lạnh thổi qua, tắt ngấm ánh sáng từ chiếc đèn dầu.
Trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn vang lên, từng từ một, rõ ràng và chậm rãi:
“Các người... không được... rời đi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top