Trainlost
Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng được vài tháng ở đây, mà cho dù vậy thì đất đai nơi này vẫn khô cằn thôi, có miếng mưa nào đâu, trồng nho thì nho héo, trồng khoai tây cũng vậy chả được gì, cứ vậy hằng năm mọi người đều rời khỏi mà tìm nơi khác sinh sống, những người ở lại chả qua là họ chưa tích góp đủ tiền để chuyển đi thôi, tay cầm một chiếc thau sắt chứa vài đồng Jealon và cố vác cơ thể gầy gò xanh xao lết từng bước một cách nặng nề đi qua con đường phủ đầy cát trắng, quán bar tồi tàn mở toang cửa ra với tấm bảng hiệu khắc bằng tay " JULY bar " vẫn đầy những tên bợm rượu uống say no nê quên lối về, thật thảm hại..., thị trấn này ai cũng thảm hại hết, chả có thứ gì đàng hoàng đâu, vì cả tôi cũng thế thôi, ở đây ít trẻ em lắm nhưng trẻ em ở đây cũng khổ lắm, chúng nó là những tay móc túi, ăn xin nói chung cũng vì miếng ăn nên mới như vậy, nếu như 12 tuổi cũng được tính là trẻ con thì tôi cũng thảm y chang, kia kìa, vừa mới nói thì có mấy đứa đang cố ngửa tay xin tiền của người khác, thật ko có tự trọng nhưng chúng quá khổ và tôi cũng vậy, thấy cách chúng vòi tiền từ người khác quá thiếu chuyên nghiệp, tôi cuối gằm người thục mạng chạy về phía trước cố gắng thúc thật mạnh vào người đàn ông đang mắc kẹt giữa đám con nít, ai cũng ngả ra đường, mấy đồng bạc lẻ trong thau sắt rơi lả tả
Ui da, cái gì vậy ?- Người đàn ông vừa xoa lưng lồm chồm đứng dậy- Nè nhóc con, đi đứng kiểu gì vậy- Ông ta hướng mắt về tôi một cách khó hiểu
Phải... đây rồi, mắt tôi bắt đầu rưng rưng , từng giọt nước chảy ra từ mắt tôi thấm vào nền cát tôi chậm rãi ngước đầu lên nhìn, hai hàng nước mắt vẫn chảy lăn dài trên khuôn mặt lem luốc của tôi, đôi môi nứt nẻ khẽ run lên
- Đâu rồi, tiền của cháu... đâu rồi, có ai không xin hãy giúp cháu với, làm ơn- Tôi loay hoay cử động hai cánh tay chạm xuống nền cát giả vờ cố gắng tìm kiếm những đồng Jealon ban nãy
Người đàn ông bối rối nhanh chóng nhặt những đồng xu lên dúi vào tay tôi nói: Đây cô bé, của cháu đây .
-Đội ơn ngài, cháu thật không biết làm thế nào nếu cháu mất số tiền này, em gái cháu bị ốm và cháu cần cả thảy 300 Jealon để có thể mời ông thầy thuốc về, nếu không con bé sẽ không qua khỏi đêm nay mất.
Ánh nhìn thương cảm dồn xuống về phía tôi, tôi biết ông ta nhìn về đôi mắt của tôi, bởi vì nó trông thật quái dị, một bên mắt là một màng màu xám bao phủ, còn bên còn lại đôi mắt đỏ nâu đậm như máu đông, là người bình thường thì làm sao có những đặc điểm trên được,
-Nhưng cháu gái à, nhưng ta thấy cháu chỉ có khoảng 40 Jealon....-Ông ta xót xa nhìn về phía tôi
-Không thể nào, cháu đã làm việc từ sáng đến giờ và người ta bảo trả cháu tận 500 Jealon, thôi rồi vậy là cháu đã bị lừa, người ta thấy cháu bị mù và ngu ngốc nên mới làm vậy, không có đủ tiền, em gái cháu sẽ chết mất- Tôi bày ra vẻ mặt đầy sợ hãi cùng với những giọt nước mắt tuôn trào không ngớt
-Tội nghiệp cháu gái đáng thương, tên nào lại dám lừa tiền của một đứa trẻ kia chứ, đây chú cho cháu- nói rồi ông ta dúi một bọc vải to hơn bàn tay tôi một chút nhưng có vẻ đầy ắp tiền- Mong em gái cháu sớm khỏi bệnh nhé.
Tôi đứng phắt dậy ngay lập tức, cuối đầu ríu rít cảm ơn ông ta, người đàn ông ấy vẩy tay chào tôi rồi đi mất. À nhắc đến lũ nhóc vừa nảy chúng nó vẫn lù lù đứng sau lưng tôi, tôi quay người lại về phía bọn nhóc, mặt tụi nhóc trông thộn quá mức, mắt mở tròn xoe chớp nhìn tôi liên hồi. Đều là trẻ con như nhau nên chúng biết tôi là ai mà. Để phá vỡ bầu không khí không giống người này tôi cất tiếng
-Nè mấy đứa đi vô hẻm đếm tiền phụ chị tụi mày đi chứ ha
Nghe đến đó, tụi nó phi cái vèo dô con hẻm gần đó vẩy tay gọi tôi
-Chị Bloss, lại đây nào!- một thằng bé trong 4 đứa nhóc kêu lớn
Rồi tới liền đây!
Cả đám tập hợp lại đầy đủ, ngồi tụm sát lại gần nhau cùng nhau mở bịch tiền hồi nãy ra, mở ra thì đầy ắp nào là đồng vàng, đồng sắt, có cả tiền giấy nữa, đầy ú ụ, cả đám bu nhau vào tranh giành đếm số tiền mà tôi giành được, một đám lóc chóc lời qua tiếng lại đươc một lát thì tôi chỉnh giọng ho một cái
- Nè tụi mày thôi đi chứ, số tiền này là tiền chị mày dành lấy hộ tụi bây đó, nên là tao sẽ đếm, vì tao là đứa đếm chính xác nhất, sau đó t sẽ là người chia tiền, có ai dám ý kiến không đây ?
Nói vậy là chúng nó im phăng phắc, nếu cãi lại thì chỉ có nước bị tôi bộp dô đầu thôi, vì tôi là trùm của mấy đứa trẻ con trong thị trấn này mà, tôi đếm từng đồng vàng, đồng sắt , tiền giấy phân loại ra đồng vàng thì được cả thảy 60 cái vậy là 300 Jealon, đồng sắt là 30 cái nên là 60 Jealon, Tiền giấy thì đủ các loại mệnh giá tôi đếm được khoảng những 750 Jealon, vậy tổng cộng cũng nhiều tiền chứ cả đống được 1130 Jealon.
Cả đống này hời quá ta, tao đếm được 1130 Jealon- Tôi ngước nhìn lên bọn trẻ
Quá xá là đã luôn đó Bloss- một đứa con gái tên Wera mặt mày hớn hở nói
Tính ra những người nơi khác đến đây, cũng giàu ghê gớm với lại còn tốt bụng, cái ông hồi nảy nhìn quần áo có vẻ đắt tiền lắm luôn nhé- một thằng dáng người to béo tên Rum lên tiếng
-Ờ nhưng mà người ta cũng đánh giá ngoại hình lắm nha, thân hình màu mỡ của mày thì ai lại nghĩ là đứa nghèo khổ đâu- thằng nhỏ ốm nhom Patry vừa cười vừa châm chọc
- Ây, cái thằng này muốn chết hả ? - thằng Rum mặt xị ra hậm hự dúi nấm đấm vào thằng nhỏ tội nghiệp- Chết đi con
- Đau đau, bỏ ra coi- Patry hất tay thằng Rum ra một cách chật vật
Thật ồn ào quá mức, nhưng như thế tôi lại thấy vui vẻ, ít ra tôi có bọn nhóc trong thị trấn làm bạn, cuộc sống như trẻ em quá tuyệt, tôi chẳng muốn lớn lên một tí nào cả, nếu cứ sống như thế hoài thì chắc cũng không tệ lắm nếu tôi không phải lo về việc thoát khỏi cái thị trấn "Tàu bị mất".
-Im coi mấy thằng đực rựa, để cho Bloss làm việc đi, không là cả ngày hôm nay nhịn đói đó - anh trai sinh đôi của Wera là Wang lên tiếng
- Trước khi chia tiền, cho chị hỏi mấy đứa đã nhận được đồng cắc nào từ việc làm từ công xưởng chưa ? - Với khí thế của người chị đại tôi nói
- Tụi em nhận được rồi, chỉ là ít quá thôi- Wera giọng thỏ thẻ nói
-Ít là bao nhiêu ?
-Dạ chỉ có 70 Jealon mà chỉ toàn đồng sắt thôi
-Cái gì ? Lão Retquin lại cắt bớt lương của mấy đứa à ?- Tôi gằn giọng tức tối
-Lão đó nói làm gì chứ Bloss, ông ta nói với tụi em vì dạo này tụi em lười chẩy thây ra nên cắt bớt lương, nhưng mà em thừa biết lão ta tham nhũng, lương bổng chả bao nhiêu bây giờ giảm xuống còn 70 Jealon, mua đồ ăn cho cả tuần còn chưa đủ- Patry
- Lão già khốn kiếp thật, tiền của tụi mày mà cũng lấy nữa thì đúng là còn vô sỉ đấy nhỉ- Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ mắt hướng về những đứa nhóc tội nghiệp hơn cả tôi
-Ây da, vậy số tiền này phải chia đều rồi 1130 chia 5 ra 226 Jealon đúng chứ, đáng ra tao chỉ chia mỗi đứa bây khoảng 150 Jealon thôi còn lại tao lấy hết vì tao dành được mà đúng không, nhưng mà những ngày sau này tao có thể kiếm tiền nhiều hơn nữa, nên là tao là người tốt đó nhé đừng dại gì chống đối tao- Vừa nói tôi vừa chia đều tiền thành 5 nhúm ra nền đất
-Đưa tay ra dùm đi- Tôi lần lượt đưa số tiền vào hai bàn tay của đám nhóc
Sau khi xong mọi việc, bọn chúng cùng tôi rảo bước lang thang trên khắp con đường, cùng đùa giỡn với nhau và nói chuyện vu vơ, những câu chuyện trời ơi đất hởi mà đám nhóc bịa ra làm tôi cười không ngớt nào là lão Retquin chỉ vì tham ăn mà tiếc miếng cá hồi đã dính đầy cát bỏ vào mồm lão để rồi bị tiêu chảy suốt cả tháng trời với cả còn chuyện về ngôi nhà giống như cây nấm khổng lồ ở phía Nam vùng Solaryne mà nhỏ Wera kể nữa.Ôi nguyên một đám chỉ giỏi tưởng tượng, một đám nhóc thật đáo để, rồi đám nhóc cũng phải về nhà của chúng,dù tôi không nỡ tạm biệt nhưng giờ cũng đã chiều tà rồi, có lẽ tôi cũng nên về nơi tôi ở thôi, hôm nay kiếm bấy nhiêu cũng được, nhưng kém hơn so với mọi khi nhỉ, có lần kiếm tận 500 Jealon cơ, đường về nơi đó thật gần nhưng mà cũng thật xa, xa vì thân thể tôi mệt rã cả ngày, xa vì tôi không muốn trở lại nơi đó một chút nào, cái nơi mà mẹ tôi đã bị ép phải làm việc, làm những công việc không sạch sẽ, nhưng mà nói vậy chả khác nào tôi tự tát thẳng vào cuộc đời của mình, nếu tôi không kiếm đủ tiền chuộc mẹ mình và bản thân tôi ra, tôi cũng sẽ trở thành họ, chôn vùi cuộc đời mình nơi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top