Đêm
Trở lại căn buồng ngủ của tô...à không buồng ngủ này chứa tầm 3 người nữa, mẹ tôi, Dì Sares và dì Brenda. Tôi sẽ ngủ cạnh mẹ và dì Sares, còn dì Brenda sẽ nằm cạnh dì Sares, chỉ chứa 4 người nên thực ra cũng không chật đâu, vừa vặn để cả những thứ như quần áo, chăn gối, đệm ra ngủ, hầu hết đều là đồ của mấy dì và mẹ, còn tôi không nhiều lắm, vài cuốn sách, thêm cái đồng hồ, chỉ 2 bộ quần áo, hết!
...à còn số tiền kia sao ... tôi đâu để trong phòng đâu, có mà bị ả Girisla lục soát rồi lấy mất ư ... tôi đã dấu số tiền mà tôi dành dụm được ở rừng Venie rồi, là chỗ nghỉ ngơi, cho dù có người tới cũng không hề biết có một số khá lớn ở dưới lớp đất, chỉ cần tôi kiếm đủ 300.000 Jealon là có thể chuộc mẹ lẫn tôi ra rồi.
Tôi trải nệm ra cho cả bốn người nằm, lấy một quyển sách ở dưới ngăn tủ, lựa đi lựa lại thì tôi đã chọn được một quyển sách không dày lắm, tên là
" CUỘC GẶP GỠ CỦA CHÀNG CAO NHỒNG VÀ CON CÁO ĐỎ "
tôi cười phả ra hơi nhẹ một chút, tên tựa sách giống như một câu chuyện ngụ ngôn hay cổ tích vậy,... tôi nhận ra trông quyển sách này lại có vẻ mới hơn hẳn những quyển kia,nhưng khi ngửi thì cuốn sách lại y hệt những cuốn sách sờn cũ lâu năm và mùi hương cà phê nữa sao,... có vẻ rất thú vị ha....đọc nào
Ở mảnh đất phía Nam vùng Liopstek, nơi đây có vùng đồng bằng phủ xanh bởi cây cỏ, hoa tullip, những trái cam mọng nước sai trĩu quả, là nơi những ngôi nhà bằng gạch ngói xây lên thành những vòm nom như những cây nấm lùn khổng lồ, mái nhà được sơn màu, vẽ nữ thần, thần thú, cây cỏ, mỗi nhà mỗi vẻ đẹp riêng biệt nhưng đường nét của các bức họa ấy nhìn vào mọi người đều biết ai là tác giả. Đó là Cao Nhồng, đó mà là tên à... không đâu chỉ là biệt danh thôi mà, tên anh ta là Solaryne Granderkling,...
Solaryne sao...có lẽ đây là một cái tên ưa thích của các nhà văn nhỉ, cử trước đám Wera cũng kể mình câu chuyện về ngôi nhà mà người ta truyền miệng lại ấy, tôi đã được nghe về vùng đất Solaryne , trong suốt cuộc đời tôi tính từ thời điểm hiện tại, tôi nào có được ra khỏi cái thị trần này, nhưng tôi nghĩ nó thực sự tồn tại đó ha, cái thị trấn này thì vài tờ báo cũng chẳng hề in ấn nổi một tờ, lâu lâu thì có mấy ông hào phú hay thương nhân muốn tìm kiếm một nơi được thỏa mãn cơn say mèm và thèm khát sắc dục mà không muốn để lại vết nhơ hay bị truy cứu gì thì mới tới đây và kể chuyện tầm phào, lý sự về những vấn đề ngoài cái đất này, nghe mấy thằng cha đó cũng khá có ích, chủ yếu tôi có một chút ít từ thế giới bên ngoài là từ mấy kẻ đó thôi... thêm mấy quyển sách mẹ mang cho tôi nữa...
Cao Nhồng là một anh chàng hiền lành, có nụ cười như ánh dương , đôi mắt chàng nhìn qua cũng chả khác biệt mấy với những đặc điểm của người Juvollia màu mắt chàng xanh thẳm, người làng Voltear luôn gọi anh Cao Nhồng không phải là một biệt danh xấu xí, họ gọi anh là vì anh thực sự là người rất cao , nếu thời đó có thước đo chiều cao, anh hẳn phải cao 7 feet,...
Tik tak,.. tik tak...tik tik...tak...tak
Thời gian cứ thế trôi qua, khi tôi bắt đầu đọc quyển sách này có lẽ một phần ý thực trong tôi không nhận biết được thời gian nữa rồi, tôi cứ đọc hết trang này đến trang khác
....Nhưng rồi đến một hôm, trưởng làng Voltear đột ngột qua đời, mọi người trong làng chưa kịp buồn bã thì một người mới lên nắm quyền, nên gọi hắn ta là tên gì nhỉ, Mũi Hếch, Mỏ Hỗn Thượng Đẳng, Kẻ Không Vui Vẻ,...dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng thật hách dịch,...
Phừ...Buồn cười thật đó ha,...cách diễn đạt cũng quá dễ hình dung luôn, có vẻ lão trưởng làng mới này như lão Retquin đó, Chỉ là khác mỗi chiếc mũi khoằm của gã mà thôi... hay ha...
...Con cáo vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Cao Nhồng, thân hình con cáo nhỏ cử động mãnh liệt muốn vùng ra nhưng không được bèn hét inh ỏi:
- Đồ khùng, mi bứng ta ra khỏi người mi ra,... ta cào rách quần giờ...
Ôi chao..sặc mất thôi...câu chữ thật quá...vẫn biết con cáo trong câu chuyện có trí thông minh như con người nhưng không ngờ nó lại có thể tiếp thu tinh hoa thổ thiển nhất của loài người như vậy, có lẽ con người chợ búa như tôi cũng chả bằng con cáo này đâu ... hàm ý của tác giả là không trông mặt mà bắt hình dong đúng không nhỉ...rõ ràng là con cáo lóc chóc thế có miêu tả rõ ràng là đáng yêu đó chứ
Nếu chưa biết thế nào là định nghĩa về vẻ đẹp độc đáo, kì lạ và dễ thương thì con cáo này cũng là một ví dụ điển hình, một con cáo có bộ lông màu đỏ tươi ánh cam chói, màu sắc tựa như hoa cẩm chướng, đôi tai to vểnh lên trông kiêu kì, chiếc đuôi phủ lớp lông dày đỏ au nhạt dần về phía đầu đuôi, trái ngược với bộ lông tươi tắn màu rực nóng của nó, đôi mắt lại như màu xanh lục bảo óng ánh lên như viên ngọc được tìm thấy dưới biển sâu, luôn toát lên về sự ma mị, và nó luôn nhìn mọi vật lẽ như thể nó thấu sự đời nhiều lắm,...
Không biết đã qua bao lâu, dù cho tôi có ngáp ngắn ngáp dài,...cũng...có vẻ...là... tôi buồn ngủ lắm rồi đây...
...Nơi chân trời gốc bể,...Cao Nhồng cùng con cáo đỏ cùng nhìn về phía con đường phía Bắc, còn 30 dặm nữa...Nếu không phải vì không còn đồng bạc nào thì họ đã có thể thuê một chiếc xe ba gác để có thể đưa họ đến nhanh chóng rồi...còn bây giờ thì có vẻ họ cần ăn nên là...
Phảng phất chút cồn trong hơi thở
Áp lên gò má khô khốc
Bàn tay thon dài săn mịn đan vào để trước lồng ngực
Mái tóc màu nâu bồng bềnh như bông rủ xuống vai tôi
Một cái ôm thật chặt quá đột ngột
Nhưng quá đỗi dịu dàng...
Ùm...tôi vui lắm
Chào mừng...
Mẹ,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top