chương 1 : lời mời gọi
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi Tuyết trở lại phòng tắm rửa qua rồi đi ngủ . Do tính chất công việc phải tăng ca đến khuya nên khi cô trở về cũng là 11 giờ đêm . Thành phố Hà Nội mùa hè với cái nóng nực khiến cô đi vào giấc ngủ cũng là lúc cơ thể mệt mỏi nhất . Đ ôi mắt nhắm dần lại thì 1 khung cảnh hạnh phúc gia đình hiện ra cô cùng ông bà ăn bữa cơm tối ấm cúng . Dòng chảy thời gian cũng đến lúc ban đêm do nhà ở quê là mái nhà ngói đơn sơ nên nhà vệ sinh thường cách nhà khoảng 1 cái vườn do trời đang mưa nên Tuyết rất sợ liền rủ bà dậy đi cùng . khi cô ở trong nhà vệ sinh liền gọi ra :
" bà ơi bà chờ con nhé không được bỏ con nha "
- bà của tuyết liền đáp lại :
" rồi rồi bà vẫn ở đây đợi con mà "
một lúc sau đó Tuyết 1 lần nữa gọi ra nhưng gọi mãi gọi mãi không thấy bà đâu nữa , trời thì mưa càng ngày càng lớn . Những tiếng sấm đinh tai như báo hiệu điềm chẳng lành . Tuyết vội vàng chạy ra trong cơn mưa mà tìm bà của mình nhưng tìm mãi tìm mãi không thấy bà ở ngoài . Lúc này tuyết trở lại nhà cũng không thấy bà và cả ông đâu nữa . Cơn hoảng loạn khiến nước mắt cô rơi không ngừng cô bất lực mà gọi ra tìm ông bà chỉ mong được 1 tiếng đáp lại nhưng hồi đáp lại cô chỉ là những tiếng sấm ngập trời những cơn mưa rả riết không ngừng đập vào mái ngói .Cô chỉ biết ngồi góc phòng và khóc . Bỗng dưng bức ảnh gia đình có gia đình 5 người của cô rơi xuống cô liền chạy lại thì thấy 2 mắt ông bà đỏ ngầu dường như nhìn cô thù hận . Rồi bên tai cô là những tiếng cười liên hồi của một thứ gì đấy , tiếng trẻ con khóc , tiếng gầm rú xé da xé thịt bao phủ lên cô . trong đó cô dường như nghe thấy tiếng của bà mình
" mau chạy đi , chạy đi con không được nhìn , không được nhìn vào tấm ảnh đó "
Tiếng thất thanh cuối cùng của bà cũng là lúc Tuyết bừng tỉnh nơi cõi mộng nhìn đồng hồ điểm 3h sáng mà cô chợt lạnh người . Cũng đã lâu lắm rồi cô không mơ thấy giấc mơ này nữa . bừng tỉnh khỏi giấc mơ khiến cô khó có thể ngủ lại nên cô đi rót nước rồi ra ngoài phòng ngồi lặng yên nhìn về phía bầu trời . Cũng đã 5 năm kể từ khi cô rời nhà ông bà lên sống cùng mẹ . Bố mẹ cô li hôn từ khi cô bắt đầu lên cấp 3 và cô chuyển về quê sống cùng ông bà của mình , ông bà rất yêu thương cô nhưng sau ngày hôm mưa đó dường như cô không nhớ được gì thêm nữa về quãng thời gian phía trước chỉ nhớ là ông bà biến mất mà không tìm thấy ở đâu cả . Vậy là cô chuyển lên Hà Nội sống cùng mẹ . Bố của cô do nợ nần nên giờ trốn biệt tích nơi nào cũng không ai biết cả .Đang trong những dòng suy nghĩ hồi tưởng thì chợt có những tiếng hô to :
" cứu người cứu người có người nhảy lầu có người nhảy lầu "
Cô vội vàng chạy ra thì khựng người khi nhìn thấy người đang chuẩn bị đắp chiếu kia đó ... đó ... không phải là bác Tiêu người bác coi cô như con ruột sao . Xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán thì ra bác tiêu nhảy từ tầng 2 xuống mà không rõ nguyên nhân . Bác tiêu goá chồng ở tuổi còn trẻ nhưng chưa có mụn con nào nên không ai dám lấy bác vậy nên bác sống đơn độc trong căn nhà 2 tầng phía gần tiểu khu cô sống . Do chuyển đến đây mẹ cô thường xuyên bận việc nên bác Tiêu thường là người chăm sóc và yêu thương cô . vậy mà giờ đây bác lại mất mà không rõ lí do. Nghĩ đến đây cô nghiêng đầu nhìn lên chỗ tầng 2 mà bác nhảy thì 1 cảnh tượng kinh hoàng trên đó lại có bóng dáng người phụ nữ đang mang bầu nhưng mặc áo trắng trên áo trắng toàn là những vết máu rồi cả mặt toàn là những vết sẹo được tóc che đi , bên cạnh là những đứa trẻ không đầu , những tiếng kêu oai oái tiếng rên la 1 lần nữa xuất hiện trong đầu như có ai đó đang cầm búa gõ vào đầu cô vậy . Trước mắt cô dần đen lại trước lúc ngất đi dường như cô nhìn thấy người phụ nữ đó như đang thì thầm vào tai mình :
" mày trốn cũng kĩ thật nhưng thật tiếc cho ông bà mày . tao lại tìm được mày rồi . mày tưởng chiếc chuông đồng đó giam được tao sao " .
Mở mắt ra lần nữa là trần phòng bệnh viện bên cạnh cô là mẹ đang lo lắng không thôi . N hìn thấy cô tỉnh lại mẹ cô mừng rỡ cô chợt nắm lấy tay mẹ rồi kể lại chuyện ngày hôm qua sau khi nghe dường như mẹ cô không che dấu nổi sự hốt hoảng mà cầm tay cô thật chặt :
" sau khi xuất viện con và mẹ thu xếp đồ đạc chúng ta liền rời khỏi đây vào Sài Gòn nơi đó có gì con rồi chúng ta nương nhờ ở đó 1 tg cho đến khi mẹ tìm được chỗ ở "
Tuyết không khỏi sự hoài nghi mà hỏi ngược lại mẹ :
" tại sao lại rời đi rốt cuộc người phụ nữ ấy là ai và ông bà con đi đâu rồi sao con lại không nhớ được gì nữa hết vậy"
Nghe đến đó mẹ Tuyết dường như tràn đầy tâm sự muốn nói nhưng lại không nói ra . bà chỉ bảo cô :
" bây giờ mẹ lên chùa xin cho con chuỗi hạt từ giờ đừng ra ngoài sau 9h tối và đồ con mặc vào ban ngày thì hãy đem giặt rồi hẵn ngủ "
Rồi bà cầm túi cứ vậy mà ra ngoài . Tuyết ngồi trong phòng mà rơi vào khoảng lặng . hôm sau cô xuất viện trở về nhà . Do mẹ cô ra sân bay chuẩn bị thủ tục còn cô về nhà dọn đồ nên khi trở về cô chỉ có 1 mình . đi qua khu chợ sầm uất chỗ góc nhỏ có 1 ông bà lão mặt mũi thì che khăn rồi chân thì không đi được . Khi nhìn thấy cô đi qua thì bà lão ấy nắm chân cô lại dường như muốn nói với cô điều gì đó nhưng lại không thể nói được .
Điều này khiến cô vô cùng thương xót bởi nhìn ông bà lão này cũng tầm tuổi ông bà cô nên cô cúi xuống và cho họ tiền . Tuy nhiên , cụ ông lại cố dúi ngược lại vào túi cô rồi khó khăn mở miệng với chất giọng khàn khàn :
" đừng trở về , đừng trở về "
Điều này khiến cô thêm bất an cô vội vàng rời đi mà không ngoảnh lại . Ở nơi góc khuất ấy không còn thấy bóng hình ông bà cụ ấy nữa mà là người phụ nữ cùng đứa con gái của mình đang nhìn bóng dáng cô khuất dần mà cười . Trở về nhà với tâm trạng lo âu rồi những lời của cụ ông ấy như lời mời gọi cô quay trở về ngôi nhà ấy . N hững suy nghĩ đó đã hối thúc cô quyết tâm trở về một lần nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top