Chương 5
Tôi đặt tay mình lên bên má mà ông đã chạm vào. Thật sự, những hồn ma tồn tại lâu như ông ta trên dương gian này khi ông ta có quá nhiều nguyện vọng, tham vọng chưa thực hiện được. Đến khi nguyện vọng được thực hiện, sẽ tự tan biến như ông ấy, trở thành cát bụi và không còn cơ hội siêu sinh. Đó là cái giá phải trả cho việc tồn tại cùng thời gian.
Tôi vặn to ánh sáng đèn lên, tiến dần lại về phía ngôi mộ. Ngôi mộ khá bề thế, đủ thấy gia cảnh của cô gái lúc còn sống như thế nào. Tôi ngồi hẳn xuống, đưa ngọn đèn lại gần bia mộ để nhìn rõ những dòng chữ trên bia mộ. Ánh đèn lờ nhờ làm giảm khả năng nhìn của tôi. Tôi đã phải rất vất vả mới có thể dịch được dòng chữ ghi tên cô gái ấy, vì nó đã bị thời gian bao mòn, hơn nữa dưới ánh đèn này, việc nhận mặt chữ sẽ càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, tôi nhận ra một điều kì lạ. Những dòng chữ trên bia mộ bị bào mòn rất nhiều nhưng tấm ảnh trên bia vẫn không hề suy suyển, và tôi cũng nhìn rõ tấm hình đó. Đó chính là cô gái mà tôi đã thấy trong căn nhà kia, cô gái với bộ đầm cưới trắng.
Ngay lúc tôi đang bần thần thì một tiếng sấm khiến tôi giật mình, và chính nó khiến tôi nhớ ra mình đã rời khỏi căn nhà quá lâu. Nếu tôi về quá muộn tôi sẽ không có một giấc ngủ trọn vẹn, và chắc chắn tôi sẽ rất khó tính vào ngày hôm sau. Vài hạt mưa bắt đầu rơi. Tôi cố chạy qua khu rừng để trở về căn biệt thự.
Tôi chạy về phòng mình theo lối cửa sau, và thật may mắn khi tôi khoác chiếc áo choàng . Trời thì bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, nhờ có tấm áo choàng mà tôi hoàn toàn khô ráo. Tôi cởi tấm áo choàng dính nước và vắt nó lên thành giường. Tính tôi khá lôi thôi, tôi luôn tiện tay vất mọi thứ vào một góc nào đó. Căn nhà mà tôi đang ở bây giờ, dù đã chứa rất nhiều thứ lỉnh kỉnh cho công việc của mình nhưng tôi vẫn tùy tiện vất đồ dùng cá nhân của mình ở bất cứ chỗ nào tôi có thể đặt nó, như bây giờ chẳng hạn. Tôi đổ cả người lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tôi thức dậy khi mặt trời vừa mới lên. Đây là thói quen của tôi, bất kể lúc nào, cho dù tôi thức bao lâu, tôi đều tỉnh dậy vào lúc mặt trời vừa lên, chưa bao giờ sai lệch một giây. Những ánh nắng ban mai theo khung cửa sổ lọt vào căn phòng. Tôi vươn vai rồi gạt mớ tóc lòa xòa trước mặt ra. Thức dậy mỗi buổi sáng sớm quả thật rất thoải mái. Tôi bước vào nhà vệ sinh, và ngáp dài một cái rồi mỉm cười nhìn vào trong gương.
Mái tóc của tôi không bao giờ được coi là đẹp, nó ngắn ngang vai, màu đỏ, và xù. mỗi sáng sớm thức dậy, chải mớ tóc này trở thành cực hình với tôi. Nó xù gấp đôi lúc trước khi tôi đi ngủ, và tôi phải đánh vật với mái tóc này trong gần nửa tiếng.
Tôi trở lại căn phòng của mình sau khi đã vật lộn thành công với mái tóc xù của mình. Đập vào mắt tôi là căn phòng bừa bộn hơn chỉ qua một đêm. Thành giường treo lơ lửng chiếc áo choàng mà tôi đã khoác đêm qua, chiếc đèn dầu bị tôi quăng quật vào một góc, balo của tôi nằm lăn lóc trong phòng, với một số đồ vương vãi ra sàn nhà, một số thứ còn lại treo lơ lửng trên móc khóa, cái phéc mơ tuya cũng không được đóng lại cẩn thận. Tôi lắc đầu. Đây là thói quen khó bỏ của tôi, tôi không thể nào sắp xếp được đồ đạc một cách trật tự.
Tôi với tay lấy chiếc áo choàng trên thành giường nhét nó vào trong balo không theo một trật tự nào cả. Tôi nhét tất cả mọi thứ mà mình đã bày bừa tối qua vào trong balo, bất cứ chỗ nào còn trống tôi đều nhét vào. Sau khi thu dọn đống đồ bừa bộn của mình, căn phòng sang trọng ban đầu đã tạm ngăn nắp.
Tôi đóng cửa phòng rồi bước xuống phòng bếp. Những người giúp việc trong căn nhà đã thức giấc và họ đang chuẩn bị cho bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top