Chương 1

  Tôi đậy nắp bình xăng lại và chắc chắn rằng với lượng xăng này tôi sẽ đi đến được căn nhà nằm trên sườn núi kia hoặc đến gần nó nhất có thể. Nghe có vẻ là một chặng đường dài, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi tặc lưỡi. Căn nhà nhìn khá cổ kính, đúng hơn thì nó là cái biệt thự cổ. Nó được xây dựng từ rất lâu, trông khá âm u, đặc biệt vào những buổi chiều tà thế này. Tôi lại leo lên con moto già cỗi của mình, nó rất nặng, lại còn dễ hỏng hóc và hại xăng. Bình thường tôi hay để nó bám bụi ở nhà và hay đi chiếc xe khác, mới hơn hiện đại hơn và cũng chẳng tốn xăng như nó.

Chiếc xe ì ạch khởi động. Với tốc độ của nó chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể đến được biệt thự kia. Tôi chẳng biết nên nói là mình may mắn hay xui xẻo nữa.hừm...thực ra giống xui xẻo nhiều hơn.

 Chiếc xe cũ kĩ của tôi dừng lại trước cánh cổng của căn biệt thự kia một trăm mét. Và nó dừng lại do hỏng chứ chẳng phải do hết xăng. Có lẽ tôi sẽ phải dành cả ngày để sửa lại nó, và tôi sẽ có thêm thời gian ở đây.

 Tôi dắt chiếc xe về phía căn biệt thự . Nó quá nặng đối với một cô gái còn tôi thì gần như kiệt sức huống chi phải dắt nó lên địa hình dốc thế này. Phải rất lâu sau đó tôi mới tới được cánh cổng sắt im lìm kia. Tôi chạm tay vào nó. Cánh cổng dường như đã được làm từ khá lâu, với những hoa văn cổ. Từ vị trí này tôi có thể thấy căn biệt thự âm u hơn cả lúc tôi nhìn nó từ dưới chân núi nhìn lên. Tôi có cảm tưởng như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị của Hollywood với căn biệt thự ma và hàng dàn dơi bay lượn trên đầu dù rằng nơi này chả có lấy một con dơi nào. Tôi lại tặc lưỡi lần nữa.

Một giọng nói vang lên từ hệ thống an ninh lắp trước cổng: " Ai đó?"

 Tôi cất tiếng: - Chào ông. Thật xin lỗi. Tên tôi là Min, tôi đang trên đường thăm mộ mẹ đỡ đầu của mình phía bên kia dốc núi nhưng xe của tôi bỗng nhiên lại hỏng. Tôi có thể nghỉ nhờ tại đây không?

Một khoảng im lặng... " Ừm...tôi nghĩ là được. Cô vào đi!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đêm nay tôi không phải dựng trại mà ngủ lại ngoài trời.

Cánh cổng vang lên những tiếng kêu nặng nề và từ từ mở ra.

Tôi ỳ ạch dắt xe vào trong sân. Nó khá rộng với một đài phun nước đã cạn khô và bức tượng thần Cupid rêu phong loang lổ. Cỏ ở trong các lùm hoa đều đã héo tàn và chỉ còn lại những nhánh cây gai dại xơ xác. Tôi chợt nghĩ, cho dù chủ nhân căn biệt thự này là ai, ông ta cũng không phải là người thích màu mè...

Cánh cửa gỗ to đùng của đại sảnh hé mở.Đằng sau nó là một người đàn ông. Ông đã già với mái tóc điểm bạc và những vết chân chim nơi khóe mắt. Ông mặc một bộ vest, đeo găng tay trắng, có lẽ  là quản gia của căn biệt thự này.

 Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện đằng sau khiến tôi giật nảy mình. Chẳng nói chẳng rầng,anh ta dắt xe của tôi vào gara.

- Tôi là Robert cô có thể gọi tôi như thế.- Người đàn ông già nói-Tôi là quản gia của ngôi nhà này. Đi theo tôi nào, tôi sẽ chỉ cho cô phòng của mình. Cứ tự nhiên như ở nhà.

 Tôi gặt đầu,bỗng thắc mắc, ông ta biết thừa Min không phải tên thật của tôi tại sao vẫn đồng ý để tôi qua đêm tại đây. Tôi nhún vai, dù sao cũng chẳng quan trọng nữa, tôi vẫn vào được nơi tôi muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: