Những Món Đồ Chơi Bằng Thủy Tinh

Ann bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn, cô nhóc ngồi lên, nhẹ vươn vai và đi xuống nhà giúp mẹ nấu ăn. Căn phòng bỗng tối đi và sau đó lại sáng, dường như có thứ gì đó vừa bay qua cửa sổ và che ánh sáng. Ann chạy ra phía cánh cửa, mở và nhìn ra ngoài  

Bên ngoài vẫn như vậy, cây cối xum xuê xanh mát, không khí thoang thoảng hương thơm cỏ lá và những làn gió nhẹ nhàng mơn man qua kẽ tóc. Có lẽ chỉ là một con côn trùng bay ngang qua thôi, nơi đây bình yên đến lạ

Vừa xuống nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức khiến cô phải hít lấy thật nhiều đến khi căng tràn lồng ngực

- Vui vẻ lên, cuộc sống mới có lẽ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều mà !

Ann chạy đến bên cạnh mẹ nũng nịu và phụ giúp bà rửa rau, hôm nay là món bún nem ăn kèm với rau sống, mùi nem nướng trên than hồng thật sự rất là thơm, khiến người ta không thể nào cưỡng lại được mà phải làm việc thật nhanh để có thể thưởng thức ngay món ăn ngon lành đó

Bobbie và Ryan vẫn đang chơi đùa ở ngoài sân, Ann sau khi đã rửa rau xong, cô chùi tay và chạy ra ngoài cửa sổ gọi chúng vào

- Hai em vào ăn trưa nào

- Vâng, chờ một tí

- Bọn em đang thu dọn đồ đạc

Bobbie đi vào nhà, mặt mũi lắm lem đất và trên tay cầm một cái xẻng nhỏ xíu xiu bằng thủy tinh, Ryan thì vẫn đang loay hoay ở ngoài làm gì đó. Ann gọi nó một lần nữa

- Ryan nhanh đi em ! Thức ăn sẽ nguội mất 

- Vâng em biết rồi

Nói xong nó vội vàng ôm một đống đồ trong tay, chạy vào nhà, Ann tựa hồ thấy những món đồ ấy lấp lánh đầy màu sắc. Ryan để đống đồ chơi xuống sàn, nó chạy vào hí hoáy rửa tay, trông dễ thương vô cùng, cứ như một con cún nhỏ ngoan ngoãn

Khi cả bốn người ngồi vào bàn ăn, mẹ gắp thức ăn cho Bobbie và Ryan, bà hỏi chúng

- Những món đồ chơi thủy tinh đẹp thế này, các con lấy ở đâu thế ?

- Tụi con chơi ở ngoài vườn, thấy trong bụi cây có vật gì sáng lấp lánh nên đào lên, và tụi con thấy thật nhiều đồ chơi vô cùng đẹp - Ryan cười cười ngây ngô 

- À, có lẽ là của chủ nhà trước để lại, thôi các con ăn đi kẻo nguội

Ann quay mặt xuống sàn nhìn đống đồ thủy tinh đó, chúng lấp lánh thật đẹp mắt làm cô nhớ đến cái chuông gió trong phòng mình, có lẽ nó cũng được làm bằng thủy tinh

Sau khi ăn xong, Ann vội chạy xung quanh nhà tìm kiếm đồ đạc, nói chung nó cũng khá đầy đủ tiện nghi và không hề có bụi hay mạng nhện gì quanh ngôi nhà, nó sạch sẽ đến mức không bình thường

Ann tìm thấy trong cái tủ ở phòng khách có một con búp bê nhỏ bằng thủy tinh, con búp bê trong suốt và ánh lên màu sắc của ánh sáng bên ngoài, nó có màu xanh nhạt của cây cỏ. Ann thích thú cầm con búp bê lên và nhìn ngắm một hồi lâu

Cô bé đem con búp bê đặt lên cái bàn cũ của phòng mình, cô khẽ rung cái chuông gió phát ra tiếng kêu 'leng keng leng keng' thật vui tai. Gió từ cánh cửa sổ lùa vào mát rượi khiến tâm hồn cô nhóc thanh thản vô cùng, tựa hồ mệt mỏi đều tan biến

- Ơ ?!?

Ann bỗng quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô nhớ rõ ràng lúc nãy đi xuống nhà phụ mẹ thì đã đóng cửa sổ lại rồi mà ! Cô bé suy nghĩ vu vơ một lát rồi lại thôi, có lẽ chỉ là nhớ nhầm, lúc nãy cô quên đóng cửa sổ thôi mà

Cái chuông gió treo trước cửa sổ vẫn vậy, gió thổi vào làm nó kêu 'leng keng leng keng' không ngừng nghỉ, Ann cũng tựa hồ mà chìm vào giấc ngủ

Khi cô bé tỉnh lại, trời đã chập choạng tối, dưới nhà có tiếng cười đùa của Bobbie và Ryan, hai đứa nhóc đó vẫn vậy, chúng suốt ngày chơi đùa thân thiết với nhau như hình với bóng. Ann đi xuống nhà uể oải tìm mẹ

- Ryan, mẹ đâu rồi 

- Lúc nãy, mẹ bảo với Ryan là mẹ phải đi thăm hỏi những người hàng xóm xung quanh, một lát mẹ sẽ về

- Ừ, cảm ơn em

Ryan lại tiếp tục chơi đùa cùng Bobbie, Ann đi vào bếp, cô nhìn lại dưới sàn, đống đồ thủy tinh lúc trưa còn bám đầy bụi đất nay đã vô cùng sạch sẽ, có lẽ mẹ vừa rửa chúng để cho hai đứa nhóc chơi

Cô thoáng nheo nheo đôi mắt rồi dụi lấy dụi để, Ann có cảm giác lúc nãy vừa thấy một con búp bê trong đống đồ thủy tinh đó, cô nhóc lục lọi và tìm, chẳng có con búp bê nào cả, có lẽ chỉ là nhìn nhầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: