Chap 1

_Ruỳnh_
-"Hức...con xin bà...bà đừng đuổi con mà..."
-"MÀY CÚT KHỎI NHÀ TAO...NHÀ TAO KHÔNG CHỨA LOẠI SÚC VẬT NHƯ MÀY...BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO...."
-"Bà ơi...con xin lỗi bà..hức...bà tha cho  con..hức..con hứa lần sau sẽ không thế nữa...con sẽ chăm chỉ làm việc...sẽ hầu hạ bà tốt..."
-"MÀY NGHĨ SỦA VÀI CÂU NGỌT LÀ DỤ ĐƯỢC TAO HẢ...CÚT ĐI CON HỒ LY..."
Nó chạy tức tưởi đến ôm chặt chân bà chủ khóc nức lên-"Bà...hức...hức...."
-"CÚT...."
-"QUẢN GIA ĐÂU....."
-"Dạ...thưa bà có gì chỉ bảo...."
-"TỐNG CỔ CON QUỶ CÁI RA KHỎI ĐÂY...CÀNG XA CÀNG TỐT...NẾU TAO MÀ THẤY NÓ Ở ĐÂY THÌ TRÁCH TAO ÁC..."
-"Dạ...vâng thưa bà..."
-"Bà...bà...hức...bà...bà ơi xin đừng đuổi con...con không biết đi đâu cả ...xin bà rủ lòng thương..."
-"TAO KHÔNG THÍCH NHẮC LẦN THỨ HAI..."
-"Còn không mau đứng lên...định chọc điên bà chủ hả..."
Nó cố gượng đứng lên, tay quyệt đi giọt nước mắt đọng lại, rồi chạy thật nhanh vào rừng.
-"Bà chủ...con bé đó chạy vào rừng rồi...liệu..."
-"KỆ MẸ NÓ...CÁI LOẠI CON NHẶT NHƯ NÓ...CHẾT CŨNG ĐÁNG...SỐNG LÀM CHO BẨN ĐỜI..."
-"Dạ...bà có dùng gì không ạ..."
-"Lấy tao cốc trà chanh...mà nài..."
-"Dạ.."
-"Chuyện con quỷ kia đừng nói cho ông chồng tao biết...không thì tao cho kết cục như nó đấy..."
-"Dạ...tôi biết rồi...thưa bà..."
---------------

Nó lang thang trong rừng nơi âm u nơi ngập tràn bóng tối, tồn tại sinh vật sống về đêm, tuy biết nguy hiểm mọi khả năng nhưng thật sự bây giờ nó không còn chỗ nào nương tựa, trên người chỉ mặc cái áo hầu mỏng manh rách vài chỗ gió len lỏi làm nó không khỏi rùng mình sợ hãi, chân đất bước lung tung giẫm cả gai góc chảy cả máu mà cũng không biết, suốt từ sáng nó chẳng có cái gì vào bụng, cơ thể yếu dần không còn chút sức lực nằm huỵch cạnh gốc cây thở hộc hộc, nghĩ lại cuộc đời bi thương của nó---------------------
Nó sinh ra được mọi người trong làng thay nhau nuôi nấng, khi lên 4 tuổi nó phải tự kiếm ăn, không biết có phải may mắn hay là cái rủi đày đoạ nó được ông chủ nhận về hầu hạ nơi đó sống cũng chẳng khác như đã chết, bà chủ ác độc hành hạ đánh đập nó suốt ngày đêm vì ghen tuông vô cớ, nó thì luôn chăm chỉ làm việc suốt không lúc nào ngừng nghỉ, nhiều lúc làm nhiều việc mất sức ngất đi lúc nào cũng không biết, nghĩ đi nghĩ lại nó chẳng khác gì nô lệ hay là một con súc vật vô ích lợi dụng chán rồi bỏ như bãi cứt đầu đường xó chợ. Ông trời ơi sao ông lại bất công như vậy con có tội tình gì mà ông lại làm vậy với con, ông thà giết con đi còn hơn sao để con chịu sự đau khổ, ràng buộc này, nó khóc nức nở rồi từ từ mắt nhắm lại và...
-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #win