Tiếng gọi ở ngôi nhà hoang

Một buổi tối nọ, hôm đó là hôm cả lớp tôi đi cắm trại trong một khu rừng. Lúc đó tôi và Mỹ - cô bạn thân từ nhỏ của tôi - đi thám hiểm một mình bởi cả nhóm chúng tôi (gồm 4 đứa) thử thách gan dạ nên xếp theo từng cặp mà đi vào sâu trong rừng. Con đường chúng tôi đi là một con đường tối và sẽ phải đi vòng để quay trở lại đích. Chúng tôi sẽ được chọn một trong những thứ sau : đèn pin, la bàn, nến,đèn cày và tôi với Mỹ chọn cái đèn pin và la bàn.

" 1 ! 2 ! 3 ! ĐI " - Mỹ và tôi hô to chuẩn bị xuất phát.

Ban đầu đi có hơi sợ nhưng đi dần vào sâu chúng tôi cảm thấy cũng không có gì đáng sợ lắm.   

Đi được một lúc lâu, chúng tôi quyết định quay lại để về nhưng có gì đó đang thôi thúc Mỹ xa tôi...

" MỸ ! " - Tôi gọi to lên để cậu ấy tỉnh lại nhưng không...

Mỹ tự dưng cười to lên, nụ cười cậu ấy rất ghê rợn, tôi rất sợ. Sau đó cậu ấy bảo với tôi : "Có người gọi tên tớ, bảo tớ đến nhà hoang đằng trước vì tớ đang lạc đường "

Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm, mơ hồ của cậu ấy, tôi cảm nhân ai đó đang điều khiển Mỹ và tôi cũng sợ mình bị vậy nên đã chạy thục mạng về đích trước.

" Hộc...hộc "

Có lẽ tôi và Mỹ đã đi qúa xa nên đường khá dài. May mắn tôi được học về la bàn từ nhỏ nên biết được cách sử dụng.

15 phút sau :

"Cuối cùng cũng đến nơi..." - Tôi vừa nói vừa thở hổn hển

'' An, mày về đến nơi rồi, sao về muộn thế ! " - Ngọc hỏi

" Tao.....mày..."

" Mà Mỹ đâu rồi mày, lúc đầu 2 đứa đi chung cơ mà! " - Ngọc nói tiếp

Tôi đứng lặng vài phút, nhớ lại chuyện vừa xảy ra rồi tự dưng nước mắt tràn ra.

"Ê! Mày làm sao thế ! Nín kể bọn tao nghe xem nào ! " - Lan khuyên

" M...Mỹ....Nó...."

"Nó làm sao !?"

Tôi im lặng.

" Ê! Mày đừng đùa bọn tao chứ !?"- Lan và Ngọc hoảng hốt

Tôi mất bình tĩnh nên ngất đi

" Ngọc ! Mày gọi cô đi "

" Đ....Được "

5ph sau cô đến

'' Sao mày dắt nhiều  người vậy NGọc" - Lan thì thầm với Ngọc

Phải, đúng là nhiều người, bởi tất cả học sinh trong trường đều tò mò nên kéo đến xem

" Hoàng , nếu cô nhớ không nhầm em là bạn thân của An phải không ? " - Cô hỏi

" Vâng"

" Em đưa bạn về nhé "

" Dạ "

Hoàng bế tôi, đưa tôi về chỗ trại

Ngày hôm sau

" Mỹ.... Mỹ.... Mày quay trở lại đi.... " - Tôi nói mớ

*Bật dậy*

"Mày không sao chứ ?!!" - Ngọc, Lan hỏi tôi

Lúc này tôi lấy lại bình tĩnh, kể cho 2 chúng nó nghe chuyện tối qua

Lúc này bên ngoài tôi thấy rất ồn nên hỏi  chúng nõ. Cảnh sát đã đến để điều tra.

Có lẽ chỉ có tôi mới biết tung tích của Mỹ nên sau khi tỉnh lại 15 phút, một viên cảnh sát đến tìm tôi và hỏi những câu hỏi kì quái.

Tôi dẫn 6 cảnh sát và cùng Lan với Ngọc đi vào sâu vào trong rừng, quay lại nơi tối qua Mỹ mất tích.

 Càng đi sâu,đúng 15 phút đi thẳng, tôi và mọi ngừơi thấy 1 ngôi nhà bỏ hoang cũ nát, bên trong hình như có người. Tôi và mọi người bước vào.

"KÉTTTTT" Cánh cửa đã cũ nát nên phát ra âm thanh chói tai.

Bước vào trong, một mùi hôi tanh khó chịu bốc lên, Lan và NGọc sống tiểu thư quen rồi nên cũng không chịu được mùi mà ở ngoài. Bật đèn pin lên, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.... Một đống xác chết! Tôi lẩy bẩy đi xung quanh đấy, còn 5 người sống sót, trong đó có Mỹ. Tôi tiến lại gần, gọi cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe. Viên sĩ đứng cạnh tôi, vì tiếp xúc với máu me nên không sợ nữa, sai 5 cảnh sát còn lại đưa 5 người vẫn còn sống trở về.

Về đến nơi, tôi và một số bạn học khác đi tìm thông tin cuả bốn bạn còn lại. Phía cảnh sát, cả đội quân tập trung lực lượng vào rừng để tìm hiểu về ngôi nhà hoang kia.

Tìm ra được bốn người kia là học sinh của bốn trường khác nhau, cảm thấy lạ nhưng mọi người cố kiên nhẫn để tra hỏi thông tin...

Gàooooo.........!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi