Tập 3: Lời Nguyền Của Ngôi Nhà
Mai Anh cảm thấy không gian trong ngôi nhà như đang siết chặt xung quanh mình, không khí nặng nề và lạnh lẽo. Cô không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra, và không còn cách nào để thoát ra. Khi cô cố gắng mở cửa, cánh cửa vẫn không thể nhúc nhích, nó như bị một lực vô hình cản lại. Cô quay lại, tìm cách thoát khỏi căn phòng, nhưng lại chỉ thấy những bức tường lạnh lẽo, không có lối ra.
Mai Anh quyết định đi theo những tiếng bước chân vọng lại từ phía sau. Cô biết rằng có thể mình sẽ phải đối mặt với thứ gì đó đáng sợ hơn nữa, nhưng sự tò mò và nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả. Cô đi xuyên qua những hành lang tối om, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn dầu của người phụ nữ trong giấc mơ vẫn vương vấn trong đầu cô.
Cô đi đến căn phòng lớn nhất trong ngôi nhà, nơi có một chiếc bàn gỗ cũ. Trên bàn có một sách cổ, trang giấy vàng ố, có những ký tự kỳ lạ mà cô không thể hiểu. Cảm giác như có một lực lượng nào đó đang thôi thúc cô mở cuốn sách lên. Mặc dù nỗi sợ hãi đang bao trùm, nhưng Mai Anh không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Cô lật những trang sách, và những dòng chữ càng khiến cô cảm thấy lạnh người.
Cuốn sách kể lại về một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền mà gia đình sống trong ngôi nhà này đã tạo ra từ hàng trăm năm trước. Lời nguyền này nói về việc giữ linh hồn của những người chết trong nhà, không cho họ siêu thoát, để giữ cho ngôi nhà luôn được bảo vệ khỏi những kẻ xâm nhập. Mỗi linh hồn bị mắc kẹt sẽ trở thành một phần của ngôi nhà, để bảo vệ nó mãi mãi.
"Chúng ta sẽ không bao giờ rời đi," Mai Anh đọc được từ một câu trong cuốn sách. Cô cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo tràn đến từ đằng sau. Khi quay lại, cô thấy một bóng người đứng lặng lẽ ở cửa. Cô gái trong giấc mơ - Linh, lại xuất hiện, đôi mắt đen thẳm, khuôn mặt vô hồn. Cô không thể nói gì, chỉ nhìn Mai Anh chằm chằm với một ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Mai Anh thở dốc, cảm giác sợ hãi không thể tả xiết. "Linh, cô muốn gì?" Mai Anh hỏi, giọng run rẩy. Linh không trả lời, chỉ bước đến gần cô. Cảm giác như bàn tay lạnh lẽo của cô ấy sẽ chạm vào mình. Nhưng khi Linh tiến lại gần, Mai Anh bỗng nhìn thấy một bóng hình khác trong căn phòng — đó là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đầy đau đớn. Người đàn ông bước đến bên Linh, và lúc này, Mai Anh nhận ra người đàn ông chính là ông tổ của gia đình đã tạo ra lời nguyền.
"Cô không thể thoát ra khỏi đây," ông tổ nói, giọng trầm thấp. "Ngôi nhà này giữ chúng tôi lại, và bây giờ cô cũng vậy. Cô đã trở thành một phần của lời nguyền."
Mai Anh cảm thấy cả cơ thể mình như bị đóng băng, không thể di chuyển, không thể nói. Cô hiểu rằng mình không thể thoát khỏi ngôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top