Nhà

Tôi là một sinh viên đại học kiến trúc, trong một hôm tôi vào rừng để tìm gỗ tốt để làm ra một thứ gì đó gọi là mới lạ độc đáo so với ngành kiến trúc này.
Thiết kế nhà cửa là sở thích của tôi...
Chiều hôm ấy tôi vào rừng để tìm gỗ vừa đến bìa rừng tôi đã cảm thấy có điều gì đó chẳng lành tiếng quạ kêu làm tôi giật mình những bông tuyết trắng phủ đầy đất và cành Cây sau đó tôi đi xâu vào trong rừng... Cuối cùng cũng đến nơi... Đó là một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng khi tôi còn nhỏ thường được ông nội dắt vào chơi lâu rồi tôi không vào đây nhưng mọi thứ hình như chưa có gì là thay đổi lắm.. Tôi bước đến căn nhà cảm giác quen thuộc này mùi hương này làm tôi nhớ đến ông một người luôn yêu thương tôi .Tôi bước vào mọi thứ vẫn vậy chỉ hơi cũ và mạng nhện thì răng kín tôi tính là sáng mai mới ra ngoài tìm gỗ tại vì khi tôi đến đây thì trời đã sập tối. Giường như màn đêm buông xuống rất nhanh ,ngoài trời những bông tuyết đang rơi trắng xoá trời bắt đầu tối và còn rất lạnh tôi nhớ ông nội nhớ cái cảm giác được nội ôm vào lòng và kể cho tôi những câu chuyện cười mỗi tối nghĩ đến ông nước mắt tôi trào ra....
Trời bắt đầu tối tôi tìm mấy cành củi khô để đốt cho cháy... Ánh đèn dầu và ánh sáng của lửa đã cho tôi một giấc ngủ ngon.. Nhưng đến nửa đêm lúc 11h59 tôi nghe thấy tiếng ai đó ở ngoài và đang khóc... Tiếng khóc ấy làm tôi sởn gai ốc ..1 lần 2 lần rồi ba lần vẫn tiếng khóc ấy nhưng chẳng thấy ai ở ngoài cả tôi đang định ngủ thì cảm giác như có ai đó sau lưng tôi đặt tay lên vai tôi tôi sợ không dám quay lại... Giờ tôi chỉ mong trời sáng nhanh để có thể rời khỏi nơi quỷ cái này... Tôi thấy lành lạnh sống lưng, tôi không dám nhúc nhít động đậy dù chỉ là một chút... Một cơn gió lạnh thổi vào trong nhà làm đèn dầu tắt còn cái đống lửa tôi đốt cháy hết lúc nào không biết giờ chỉ còn lại một màu than đỏ rực... Không biết vì trời lạnh hay sao mà tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng... Khi đó tôi cố gắng quay lại nhìn xem có gì ở đằng sau tôi không khi tôi quay lại mọi thứ vẫn bình thường chẳng có gì sau lưng tôi cả... Tôi đang định quay lại và ngủ tiếp thì có một giọng nói cất lên 'cút khỏi đây ngay không thì tao sẽ giết mày ' tôi nghĩ là mình bị ảo giác nên vờ đi và coi như chưa có chuyện gì sảy ra tôi ngủ tiếp nhưng loai hoai mãi mà vẫn không ngủ được. Tiếng nói ấy lại văng vẳng bên tai tôi một lúc một gần tôi có thể cảm thấy được cả tiếng thở nữa tôi nhìn ra ngoài cửa thấy thấp thoáng bóng của một ai đấy đang tiến lại gần phía tôi trên tay người đó cầm một thanh móc sắt dính đầy máu đôi mắt thì nhìn như có con giòi đang cựa cuội đôi môi thì rộng đến tận mang tai cô ta vừa đi vào vừa nói 'tao bảo mày cút đi cơ mà'.... Cô ta nói có vẻ giận giữ lắm tôi thấy sợ cố bật dậy nhưng không thể.. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi... Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện ngăn cách tôi khỏi cô ta... Luồng sáng ấy hình như có một bóng người tôi nhìn thấp thoáng thấy rất giống ông tôi sau đó thì tôi đã bật dậy được tôi chạy theo cửa sau một mạch về thành phố lúc ấy trời cũng đã bắt đầu sáng đến thành phố thì trời đã sáng hẳn...
Bây giờ tôi nghĩ lại cái đêm đó tôi vẫn còn cảm thấy sợ Và tôi cũng thấy tò mò về cô gái đuổi tôi đi... Và luồng sáng đấy là gì ...người trong luồng sáng ấy có phải ông tôi không.
Mãi về sau tôi mới biết được sự thật từ một người dân sống ở gần khu vực ấy, cô gái hôm tôi gặp ấy chính là người bị kẻ gian giết và vứt xác ở ngôi nhà cũ ấy và luồng sáng tôi thấy chính là ông nội tôi một người luôn bảo vệ người khác khỏi bị cô gái kia giết lầm.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conmeno