8
Jihoon : DÁM NGHE LÉN BỌN TÔI SAO?
Teume : Em....
Cô hơi giật mình nhìn người con trai trước mặt, đánh mắt một vòng thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm mình
Jihoon : TRẢ LỜI MAU!
Teume: Ah!
Lời nói xong cũng là lúc lực tay của anh nắm mạnh hơn khiến tay cô đau đớn , không chịu được nữa đành quát lớn vào mặt anh
Teume : YA PARK JIHOON ANH ĐANG LÀM EM ĐAU ĐÓ... MAU BỎ TAY EM RA
Mấy người con trai xung quanh đó đột nhiên sững sờ cô vậy mà lại dám quát vào mặt Park Jihoon, bộ cô ta không muốn sống nữa sao?
Park Jihoon cũng bất ngờ không kém , anh thả tay cô ra lùi lại một bước nhếch mép cười một cái nhìn cô đang xoa cổ tay của mình.
Hyunsuk : Tại sao lại nghe lén bọn tôi
Teume : Mắc gì phải nghe lén mấy anh nói chuyện chứ...em chỉ thắc mắc nhà mình có phòng sách từ bao giờ vậy? Mà mấy anh mới mua nhà mới sao nhìn cũng đẹp đấy !
Cô xoa cằm nhìn xung quanh nhà tỏ ra cảm thán, mấy người con trai nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
Teume : Sao mấy anh nhìn em ghê vậy? ... Mà Mashi oppa đâu rồi em muốn ăn cơm anh ấy nấu
Park Jihoon không chịu được nữa tiếng lên dùng tay bóp chặt cằm cô giằng giọng
Jihoon : Đừng tưởng được bà ta chống lưng mà lên giọng với tụi này, hãy nhớ thân phận của mình là gì
Nói xong anh đẩy mạnh cô ra, may là cô đứng vững không thì ngã rồi, ngước lên nhìn anh nói
Teume : Anh...đang nói gì vậy...em là em gái của mấy anh mà ?
Jihoon : Em gái sao?
Park Jihoon thả cô ra cho tay vào túi quần cười khinh bỉ nói
Jihoon : Cô chưa bao giờ là em gái của bọn này cả, cho cô ở lại đây chỉ để làm giúp việc thôi biết không? ĐỒ CON HOANG!!
Ba từ cuối anh cố tình nhấn mạnh muốn cho cô nhớ rằng cô chả là cái gì trong mắt bọn họ cả và thân phận của mình nằm ở đâu trong cái nhà này
Hyunsuk : Park Jihoon đủ rồi đó, đừng nói nữa
Choi Hyunsuk dù chưa chấp nhận được cô nhưng nghe mấy lời nói của Jihoon thấy có hơi quá đáng với một cô gái như vậy liền lên tiếng ngăn lại
Teume : Anh nói vậy là sao? Em... thật sự không hiểu?
Jihoon : Đừng có giả ngu nữa... à mà kể từ ngày mai cô dọn xuống phòng người làm mà ở đừng có lên tầng hai tôi sợ sẽ bị lây mùi con hoang của cô lắm
Nói rồi anh bỏ ra ngoài những người còn lại cũng lần lượt rời đi chỉ còn Choi Hyunsuk và Park Jeong Woo
Hyunsuk : Em lên nghỉ ngơi đi
Teume như không nghe thấy lời anh nói trong đầu cô vẫn đang loading câu nói lúc nãy của Park Jihoon, xoay người đi lên lầu mang trong đầu những thắc mắc chưa giải được chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây vậy?
Hyunsuk nhìn qua người làm ra hiệu, cô ta hiểu ý liền đi đến đưa cô lên phòng
Từ lúc xuất hiện ánh mắt Park Jeongwoo từ đầu đến cuối đều đặt lên người cô, đợi khi bóng cô khuất hẳn anh mới dời tầm mắt sang nơi khác
---
Trong phòng
Teume ngồi trên giường nhìn mình trong tấm gương đối diện tay xoa cằm suy tư
Teume : Ah ~ sao không nghĩ ra vậy Han Teume
Cô bực mình vò đầu sau lại nằm ngã người xuống giường , suy nghĩ một chút lại xem nó giống như là cô xuyên không như mấy bộ phim trên mạng vậy, tới bây giờ cô vẫn không tin là mình đã xuyên không đâu
*Cốc cốc *
Teume : Ai vậy?
Qg : Tôi là quản gia , cô có chuyện gì cần tôi giúp không tiểu thư
Bỗng trong đầu cô nảy ra gì đó liền đến mở cửa kéo quản gia vào phòng làm bà bất ngờ. Biết đâu quản gia sẽ biết được gì đó hiện cô đang rất hoang mang giờ có người để giải đáp rồi
Một lúc sau đợi khi đã tiếp thu được những lời của quản gia cô cũng đã lấy lại bình tĩnh. Vậy là cô được người gọi là phu nhân đó đem về đây nhưng lại bị các thiếu gia (tức là Treasure) phản đối và tỏ ra ghét bỏ cô chỉ vì cô là con riêng của bà
Cô ở trong phòng cho đến chiều mới ra ngoài , định bụng xuống kiếm gì đó ăn thì thấy được vài người giúp việc đang chụm lại nói gì đó
Gv1: Vậy là cô Teume đó sẽ ở lại đây thật sao?
Gv2:Đúng là vậy, lúc sáng tôi còn nghe tiếng các thiếu gia phản đối việc này mà
Gv3: Họ phản đối cũng đúng thôi, khi không lại từ đâu lại xuất hiện cô em gái, ai mà chấp nhận ngay được
Gv1:Tôi thấy cô ấy đáng thương quá, từ nhỏ phải sống bên ngoài giờ được nhận tổ quy tông mà lại bị chính anh trai từ chối
Gv3:Là do phu nhân làm sai trước nên mới dẫn đến hậu quả như hôm nay, nói tới đây tôi lại tội cho các thiếu gia nhà mình hơn
Những lời đó đều bị cô nghe không xót một chữ , cô bị các anh trai ghét như vậy ư? Nghe tới đây cô không còn hứng để ăn nữa quay đầu đi về phòng
Nằm trên giường nhớ lại những lời quản gia nói lúc sáng, bà đã tiết lộ một số điều về các thành viên trong nhà
Người lớn nhất là đại thiếu gia Choi Hyunsuk anh là người có quyền lực đứng thứ hai trong nhà, thường ngày anh luôn tỏ ra vẻ nghiêm khắc và có chút lạnh lùng nhưng bên trong anh là một người rất ấm áp luôn giành cho các em những thứ tốt đẹp nhất . Còn Park Jihoon từ khi chuyện đó xảy ra tính cách anh cũng thay đổi, Jihoon thường hay khó chịu với mọi việc không theo ý mình rất dễ nổi nóng, hậu quả của những ai không làm vừa ý anh thực sự rất kinh khủng
Trong hoàn cảnh đấy chỉ có một người duy nhất đứng ra ngăn cản được Jihoon chính là Kim Junkyu . Thường ngày anh rất ít khi nói chuyện với người khác ngoại trừ anh em của mình, ngoài việc ngăn cản Park Jihoon làm những chuyện điên rồ ra anh còn có sở thích là ngủ còn về bản tính thật sự của anh duy chỉ có Choi Hyunsuk biết được
Yoshinori hay được người ta biết đến là " Tam thiếu gia của gia tộc Treasure " vì anh có một gương mặt lạnh lùng đẹp như tạc tượng cộng thêm với màu tóc đỏ của anh khiến không ít chị em rụng trứng. Tính cách của anh sao? Vẫn chưa ai biết được điều đó vì thường ngày chỉ thấy anh hứng thú với mấy đồ vật sắt nhọn thôi. Người mà được Yoshinori yêu thương nhất là em út của gia tộc - So Junghwan
So Junghwan không giống mấy người anh khác, anh vẫn còn đang đi học và có tính nổi loạn nhất trong nhà, nói về độ cứng đầu và lì lợm thì anh là nhất , quản gia còn dặn cô không được tùy tiện vào phòng của các thiếu gia. Bà còn cho biết người mà dễ gần nhất trong bọn họ là Bang Yedam ,anh là một người yêu thích nghệ thuật mỗi ngày chỉ chìm đắm vào âm nhạc những việc khác anh chẳng cần quan tâm đến .
Tiếp đến là Kim Doyoung, trong các anh em anh là người được phu nhân thiên vị nhất nên quan hệ giữa anh và bà cũng không tệ như những người khác. Nhờ có gương mặt baby nên anh rất được lòng mấy vị phu nhân của gia tộc khác. Do không có thời gian nên quản gia chỉ nói đến đây rồi rời đi
Teume : Chà... Doyoung oppa ở thế giới này có số đào hoa ghê vậy sao ,khác xa một trời một vực ở đời thực,kiếm một người tán ổng cũng khó
Teume ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, bên dưới phòng cô là một sân vườn rộng lớn được trồng rất nhiều loại hoa . Bỗng cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ,nheo mắt nhìn ra xa thấy một người con trai có mái tóc trắng đang ngồi vẽ tranh trước mặt anh là một chậu hoa hướng dương rất đẹp
Teume : Asahi?
Hình ảnh người con trai ngồi trên ghế đang tập trung vào những đường nét vẽ trên khung giấy trắng , quả thật là đúng như người ta thường nói một khi người con trai tập trung làm việc gì đó nhìn họ trông rất quyến rũ. Ờ thì...chỉ có Asahi ở thế giới này thôi còn đời thực...
Một cô người làm từ trong nhà đi đến chỗ anh nói gì đó, cô chỉ thấy anh xếp cọ vẽ đứng dậy chuẩn bị rời đi . Thấy anh quay về hướng phòng cô, cô hớn hở vẫy tay chào anh, anh cũng nhìn thấy cô trên cửa sổ nhưng chỉ vài giây rồi xoay mặt đi làm cô hụt hẫng
Teume : Lạnh lùng vậy sao
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top